5
Hơn một tuần ở trung cư "Hang ổ Mãng Xã" thì Thịnh đã làm quen hết tất cả anh em ở đây, nhờ tính cách ngoan ngoãn cùng ngoại hình dễ thương của mình.
Đặc biệt trong số đó là Quang Huy và Tuần Duy, tuy vậy vẫn có một con người không thèm để cậu vào mắt đó chính là Võ Đình Nam.
Lần đầu gặp nhau thì anh mắng cậu vì cái tội ồn ào, lần hai tiếp xúc với nhau thì suýt phá cửa phòng người ta. Nên có thể nói ai ưa Thịnh thì ưa chứ Nam thì không.
" xí đã ổng đã già rồi mà còn khó tán" Thịnh bỏ miếng bim bim vào mồm, vừa nhai vừa phàn nàn.
Huy nhìn cái đĩa đồ ăn trống trơn và ba cái vỏ lèo tèo tí vụn mà chán chẳng buồn nói, cắm rễ ở phòng cậu từ hai giờ mà bây giờ gần năm giờ rồi vẫn không có ý định về.
" Mày than với tao thì tao cũng đâu giúp được gì, có cua trai bao giờ đâu mà biết"
Tại toàn được người ta cua nên kêu cậu đi tán người khác chắc nói được đúng câu chào.
" Gì? Đừng nói là mày trông như này mà ế nha?" Thịnh bất ngờ, giọng hỏi vừa có chút nghi ngờ ánh mắt thì quét thằng bạn từ đầu đến chân.
Huy chán chẳng muốn giải thích nhiều nên tên kia có hỏi gì thì cậu cũng đếch quan tâm.
Thấy không moi được gì thế là em lại với tay tính lấy thêm gói bim bim nữa để ăn, nhưng chưa kịp bóc thì đã bị giành lại lúc nào không hay.
" Ăn ít thôi mày ăn gói này nữa là gói thứ bốn rồi đấy" Quang Huy ôm khư khư gói bim bim vào lòng như sợ chỉ cần cậu buông ra một giây thôi, con chuột kia có thể lao tới giành bất cứ lúc nào.
" Có gói bim bim thôi mà mày cũng ích kỷ với tao" thằng bé kia lập tức trề môi trách móc đứa bạn, có gói bim bim thôi mà đủ hiểu lòng người đấy.
Năn nỉ không được thế là hai đứa lao vào choảng nhau luôn, vật lộn một lúc thì gói bim bim nát bét. Có khi giờ mở ra cũng chỉ có mỗi vụn, thế là Phước Thịnh liền giận dỗi bỏ về.
" CÚT LUÔN ĐI THẰNG CHÓ, QUA ĐÂY ĂN CHO ĐÃ RỒI GIỜ CÒN DỖI BỎ VỀ KHÔNG DỌN HẢ !!!"
Quang Huy gào mồm lên làm cho cả trung cư một phen giật mình, ngay cả anh Phương Nam đang bê thùng rác đi đổ cũng giật nảy người thế là trượt chân ngã cầu thang luôn.
Thịnh thì vẫn ung dung về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, vô tình ngó xuống dưới thấy Đình Nam đang đi cầu thang lên nên quyết định hù anh một chuyến.
Em nép vào gần đó canh chừng đúng lúc nghe tiếng bước chân đi lên thì nó nhảy ra.
" Hế lô anh già của emm" Thịnh cười rất tươi và thứ nó trong đợi sẽ là anh giật mình và hét toáng lên nhưng không.
" Mày vừa chê ai già hả thắng tí kia?"
Một giọng nói hơi trầm phát lên, ủa đây đâu phải tiếng anh Đình Nam đâu. Với cả có mùi gì đó không ổn thì phải, em mở mắt ra nhìn rõ hơn thì là Anh Bảo.
Đúng rồi đó không ai khác chính là Trần Thiện Thanh Bảo, người mà cả chung cư này đếu phải dặn nhau đừng dại mà dây vào kẻo khổ, vì sẽ phải nghe anh đọc cho hẳn bài văn hơn 600 nghị luận.
" Ơ a..anh Bảo s..sao lại là anh?" miệng thằng bé lắp bắp không nói lên lời, mặt em lúc này có thể là thay đổi hàng nghìn sắc thái vì áp lực của người trước mặt.
Bảo nở nụ cười "hiền từ" khoác vai thằng em rồi nói.
" Sao em? Nãy em chê ai già vậy? Mới vô không lâu mà anh em mình có nhiều thứ chưa hiểu nhau lắm nhỉ" giọng nói nghe thì thân thiện nhưng lại mang nồng nặc mùi thuốc súng khiến Thịnh mặt tái mét mà nuốt nước bọt.
Đang không biết làm sao, thì một giọng nói cất lên.
" Ủa anh Bảo? Anh làm gì ở đây thế?" Đình Nam lúc này vừa đi lên, tay vẫn còn đang cầm túi đồ.
"À Thịnh nó vừa kêu anh già đấy em ạ" Bảo cười cười tay vỗ bôm bốp vào vai em làm thằng bé đau muốn ứa nước mắt.
Nam nhìn Bảo rồi liếc mắt sang thằng nhóc đang nhìn mình với ánh mắt cầu cứu, anh khẽ thở dài rồi cất tiếng.
" Thằng này trẩu mà anh đừng có chấp"
Vừa nói Nam vừa đưa tay kéo em từ tay Bảo để em vào trong lòng mình vỗ nhẹ.
" Mấy thằng trẻ con nó không đáng để anh để tâm đâu, thôi tha cho nó anh nhé" Nam cười một tay xoa xoa đầu của thằng nhóc trong lòng.
" Xin lỗi anh Bảo đi mày" Nam nói.
Thịnh lúc này mới bình an lại liền rời khỏi lòng Nam quay sang Thanh Bảo khoanh tay xin lỗi. Cũng may là Bảo chỉ dọa thôi, nên anh liền xua tay tha lỗi, nhưng cũng không quên cảnh cáo.
" Sau còn vậy nữa, thì xác định vào phòng riêng anh nói chuyện nhé"
Một câu nói rất nhẹ nhưng lại khiến cả hai người ớn lạnh, dù Nam chẳng làm gì. Trước khi rời đi Bảo liền vỗ vai Đình Nam nói.
" Nhắc em nó bớt bớt láo lại nhé"
Nói xong thì đi về phòng, còn Thịnh vẫn chưa dám ngẩng mặt lên tại bị quê. Với một phần còn hơi rén, Nam liếc qua mà khóe môi khẽ cười.
" Sao? Không cảm ơn anh mày à?" giọng anh mang đầy vẻ trêu chọc còn thêm chút khịa trong đấy nữa chứ.
" E..em cảm ơn" em trả lời khá nhỏ làm Nam cũng chẳng nghe rõ, thế là anh cố lắng tai lên để nghe. Nhưng kết quả vẫn chẳng nghe được gì.
Anh cũng chẳng ép nên chỉ véo mạnh vào má thằng này cái rồi buông một câu.
" Càng nhìn càng ghét"
Nó không phải một câu ác ý, mà nó lại có sự ấm áp và đôi chút quan tâm trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co