2
Cơn nóng bức giữa trưa kéo dài đến tiết hai mới dịu mát một chút, tiếng ve ngoài cửa kêu râm ran, ngọn gió mát lẻn qua vòm cây thổi khắp nơi.
Vì tiết ba là thể dục, vài nam sinh trong lớp đã kiềm chế hết nổi bắt đầu tụm lại bàn bạc lát nữa ai với ai chung một đội bóng rổ, quạt trần quay nhanh vang tiếng kèn kẹt, thổi tung trang sách trên bàn.
Phước Thịnh cầm phấn chăm chú ghi bài, chép kiến thức ngay ngắn lên bảng đen. Yên lặng nơi cậu tách biệt hoàn toàn với ầm ĩ dưới kia, tựa như cậu chẳng tồn tại trong đây, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng.
Khi viết xong chữ cuối cùng, đúng lúc đổ chuông tan tiết, giáo viên trên bục nói tan lớp, các nam sinh thủ thế đợi đã lâu đua nhau xông ra ngoài. Phước Thịnh tháo kính mắt xuống, xoa xoa sống mũi hơi nhức.
Dọn sách vở xong thì trong lớp chỉ còn lác đác vài người, Phước Thịnh nhích bàn xuống, lúc trở mình đúng lúc thấy Đình Nam đang cầm bóng đi xuống cầu thang, thấy anh cười nói với một người, trái tim cậu lập tức nổ tung.
Không biết vì sao bỗng nhớ đến viên kẹo và hơi thở anh hôm qua, Phước Thịnh mím môi lắc đầu, đứng yên tại chỗ hai phút mới ra khỏi lớp.
"Em là rùa à?"
"!"
Phước Thịnh cúi đầu bước khỏi phòng, lúc rẽ đi được vài bước thì bị một người duỗi tay tóm sau gáy.
"Anh anh anh!" Phước Thịnh trợn mắt nhìn Đình Nam đang dựa bên tường, vì chênh lệch chiều cao nên cậu buộc phải ngẩng đầu.
"Em cố ý tránh tôi?" Đình Nam vờ tức giận nhíu mày, Phước Thịnh lắc đầu như trống bỏi, nhưng cậu nhìn chằm anh vài giây rồi cúi xuống, khẽ ừ một tiếng như muỗi kêu.
Đình Nam dở khóc dở cười, còn định nói thêm, tiếng chuông vào tiết đã đổ inh ỏi, người be bé đối diện anh như bắt được cơ hội, luống cuống chạy trốn. Đình Nam nghiến răng, nheo mắt lại nhìn Phước Thịnh dần xa, thầm tính toán trong lòng.
Phước Thịnh vội vội vàng vàng chạy tới sân tập, còn hơi sợ nhìn đằng sau mấy lần.
Giáo viên thể dục đang nói nội dung cần luyện tập, nhưng giờ đây Phước Thịnh vẫn chưa bình tĩnh nên không nghe thấy gì, cậu thầm nghĩ lát nữa sẽ tìm anh nói cho rõ chuyện, nhưng không biết anh học lớp nào, mệt thật, vừa nãy cậu ừ cái gì chứ!
Đang rầu, mấy bạn nữ hàng trước bỗng xôn xao cắt ngang suy nghĩ cậu, nhìn theo hướng của họ, hóa ra ngọn nguồn khiến bản thân cậu sầu muộn đang đi chầm chậm về phía cậu.
Lúc đối diện tầm mắt Phước Thịnh, Đình Nam giơ hai ngón tay chỉ chỉ mắt mình rồi nhìn chòng chọc Phước Thịnh chỉ cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Phước Thịnh như không thể nghe âm thanh ầm ĩ xung quanh, đầu óc trống rỗng chỉ còn sợ hãi, cậu thầm thở dài một hơi.
Bạn nữ hàng trước tò mò nhìn Phước Thịnh, hỏi cậu có quan hệ thế nào với Đình Nam. Phước Thịnh im lìm không đáp được, cậu không giao du nhiều với các bạn khác, một tháng sau khi chuyển trường vẫn chưa có người bạn thật sự trong lớp, trời mới biết tại sao Đình Nam cư xử như vậy với cậu. Bây giờ hai vấn đề nan giải hiện trước mặt cậu, cậu không biết trả lời sao cho thỏa đáng.
May thay giáo viên thể dục thổi còi một tiếng, cả lớp chuẩn bị vận động.
Hàng ngũ lập tức nới rộng, Phước Thịnh thở phào nhẹ nhõm.
Hai mươi phút đầu dành cho chạy nước rút năm mươi mét, vì số thứ tự Phước Thịnh là cuối trong lớp, dù đường chạy có chia thế nào cậu cũng dư ra ngoài, nhìn giáo viên khó xử, Phước Thịnh chủ động xua tay nói em không sao, mình cậu chạy là được, giáo viên không ép nữa, gật đầu với cậu rồi hô rõ những việc cần chú ý khi chạy đến đích.
Phước Thịnh đứng ở dãy cuối, chán chường nhìn chằm đôi giày đã phai màu, mũi chân thỉnh thoảng đá đá viên đá tròn dưới đất.
"Cẩn thận!"
Phước Thịnh vô thức ngẩng lên, ai ngờ cậu chưa kịp ngoảnh đầu đã bị trái bóng đập trúng gáy, Phước Thịnh loạng choạng ngã quỳ xuống đất, trong một khoảnh khắc nào đó, não bộ cậu đau nhói, tai nghe rõ tiếng bóng rổ nảy trên mặt đất và tiếng kêu la hoảng sợ của những người bạn xung quanh.
Xoa đầu, Phước Thịnh vịn cánh tay một người bạn đứng lên, mắt cá chân cậu đau nhói, Phước Thịnh thầm cắn răng đứng vững, cảm ơn người bạn vừa đỡ mình sau đó bảo mọi người đang ngó mình không sao.
Giáo viên thể dục bảo Phước Thịnh cứ đi nghỉ nhưng cậu khăng khăng đáp mình không sao, giáo viên nhìn cậu vài lần, thấy Phước Thịnh vì đau nên nhíu chặt mày, đành bảo cậu đến phòng dụng cụ lấy đệm, không cần vội.
Phước Thịnh gật gù, nhịn cơn đau sau gáy và mắt cá chân, làm bộ bình thường rời đi.
Cậu biết giáo viên giúp mình, ban nãy bị vây quanh cậu không tiện than đau. Bây giờ chỉ còn một mình trong phòng thể dục, cậu khép cửa lại rồi lập tức ngồi xổm xuống xoa xoa chân.
Không biết tên nào chơi ngu như vậy, đã đánh trật còn dùng lực mạnh, đau chết cậu.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một bàn tay từ đâu tới đặt lên đầu cậu, Phước Thịnh giật mình đứng phắt dậy.
"Đau đầu lắm à?" Đình Nam lo lắng bước tới muốn xem vết thương gần gáy Phước Thịnh, ai dè anh vừa lại gần cậu đã lùi tít về sau.
Phước Thịnh không kịp trả lời, cậu không ngừng lui ra mỗi khi anh bước tới. Rốt cuộc vì không chú ý đằng sau, bàn chân vô tình va trúng một vật, mất thăng bằng ngã phịch xuống.
Đệm nhảy chồng lên nhau bốn, năm cái, do hai người lần lượt ngã xuống khiến vài tấm lệch ra ngoài.
Phước Thịnh nằm bệch trên đệm, được bàn tay ấm áp của anh giữ sau gáy nên không đau lắm, khổ nỗi vừa ngẩng đầu đã đối diện nụ cười và ánh mắt hoa đào từ Đình Nam.
"Còn mười mấy phút nữa là tan học, em không giải thích vì sao em trốn tôi à, nếu vậy tôi đảm bảo sẽ không làm chuyện gì với em." Đôi mắt Đình Nam híp lại, giọng vừa có đe dọa vừa có trêu ghẹo.
Phước Thịnh căng thẳng vô cùng, lúc Đình Nam nói, mông cậu còn bị anh véo một cái, tuy không đau, nhưng ngại lắm đó!
"T-Tôi còn phải lấy đệm cho giáo viên." Phước Thịnh run rẩy đáp, khóe mắt ửng hồng.
Đình Nam áp sát cậu hơn, "Tôi đã nhờ người khác rồi, lớp bọn tôi vừa học xong, chưa xếp đệm về."
"Vậy... Vậy tôi còn chạy năm mươi mét."
"Mắt cá chân em đang bị đau."
"Tôi có thể chạy."
"Có thể khỉ mốc, không cho chạy."
Phước Thịnh tủi sắp khóc luôn, cậu đẩy vai Đình Nam, uổng công như đã đoán. Cậu đành duỗi tay kéo góc áo Đình Nam, xin anh buông mình ra.
Nâng người cậu dậy, Đình Nam nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy cho cậu, đầu ngón tay vô tình sượt qua vài sợi tóc, như gãi ngứa lòng anh.
"Bảo em giải thích lí do tránh tôi, sao không nghe?"
Phước Thịnh mím môi, nghĩ tới nghĩ lui cả buổi cuối cùng khẽ lắc đầu nói rằng, sau này không tránh nữa. Sao cậu có thể đáp vì mình xấu hổ cơ chứ, nguyên nhân này không bình thường chút nào.
Đình Nam thử tính toán, nghĩ một lát rồi kéo cậu đứng lên, còn cố ý dùng sức khiến người ta sa vào lòng mình.
Trán Phước Thịnh gần như dính sát lên lồng ngực Đình Nam, sau đầu được anh cẩn thận dùng ngón tay vén tóc qua kiểm tra chỗ sưng, miệng anh thầm mắng một người nào đó. Ở sân luyện tập, Bảo Khang đang chơi bóng khí thế ngất trời bỗng hắt hơi rõ to, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là tên cháu trai Đình Nam lại mắng mình rồi.
Nhìn bé ngoan lặng thinh ngoan ngoãn trong lòng, Đình Nam nhịn không được, anh cúi đầu hôn nhẹ lên chỗ hơi sưng, không để Phước Thịnh phát hiện đã vỗ vỗ lưng cậu dời lực chú ý.
"Tôi dẫn em tới phòng y tế kiểm tra mắt cá chân, mau nằm lên đây tôi cõng."
"Hả? Không, không cần, tôi tự đi được." Phước Thịnh vội vã xua tay, chưa kịp nói hết Đình Nam đã cắt ngang.
"Còn chống cự nữa tôi liền cởi quần em véo mông em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co