Truyen3h.Co

🍡|codylei|

3

dangmannghi

Phước Thịnh vùi đầu nằm nhoài lên lưng Đình Nam, đồ Đình Nam mặc có hương bưởi thơm dìu dịu, tạo cảm giác vừa sạch sẽ vừa man mát.

Chẳng qua, không biết hai tay anh có cố ý hay không, chậm chạp lần mò vào quần ngắn của cậu.

"Này!" Phước Thịnh xấu hổ siết chặt vai Đình Nam, cảm giác là lạ ở đùi khiến mặt cậu đỏ bừng.

Đình Nam làm bộ làm tịch ừ một tiếng, ra vẻ ngây thơ hỏi có chuyện gì.

Phước Thịnh cắn môi chần chừ không dám nói, đột nhiên quần lót bên đùi phải bị ngón tay Đình Nam lẻn vào vuốt một cái, dọa bé nhỏ vừa ngượng vừa giận dữ co quắp lại.

Nhận ra người trên lưng thoáng run rẩy, Đình Nam không trêu cậu nữa, thò tay ra xốc đầu gối cậu lên.

Đến phòng y tế không thấy người trực đâu, Đình Nam đặt Phước Thịnh ngồi xuống giường, nhìn quanh đảm bảo không có ai liền dứt khoát đóng cửa lại.

Ngồi xổm xuống cạnh Phước Thịnh, anh giơ tay định xem vết thương ở chân cậu, lại bị Phước Thịnh né đi. Đình Nam không giận, nhanh tay bắt đôi chân đang chạy trốn.

"Tôi tự làm được." Phước Thịnh lúng túng, ngón tay xoắn cả lại, căng thẳng nhìn chằm chằm chóp mũi Đình Nam.

"Tôi vừa nói gì? Em nghĩ tôi chỉ nói suông?" Đình Nam cúi đầu không nhìn cậu, đặt sự chú ý lên trên mắt cá chân sưng đỏ của Phước Thịnh.

Nghe vậy Phước Thịnh ngẩn ra một lúc, sau đó sực nhớ lời Đình Nam nói ở phòng dụng cụ, dọa dẫm muốn bấu mông cậu.

Vậy là, lần này bé Dango rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Học kỳ này em mới chuyển tới à?"

Phước Thịnh gật đầu, "Ừm, vì công việc ba mẹ, từ phố Tám chuyển tới."

Đình Nam thầm nhủ hèn gì chưa từng thấy em, tiếp đó không chờ Phước Thịnh nghe rõ đã quay người tìm bình xịt trong hòm thuốc.

"Vết thương không nghiêm trọng lắm, trước đây tôi chơi bóng rổ thường trẹo chân nên hay chuẩn bị thuốc trong phòng ngủ. Tôi còn nhiều lắm, tối nay tôi đưa em một bình." Đình Nam vừa nói, vừa cởi giày Phước Thịnh ra.

"Không cần.... Được rồi, tôi ở phòng 506." Phước Thịnh định từ chối nhưng ánh mắt Đình Nam như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cậu đành đồng ý.

Sau khi xịt xong, Đình Nam đứng lên, xoa đầu Phước Thịnh khen ngoan.

Dắt bé Dango về lớp rồi Đình Nam mới chậm rãi lên lớp mình, vừa đặt mông xuống, chiếc ghế đã bị người đằng sau đạp một cái.

"Ôi chao, mày mới đi đâu đấy? Bảo đi vệ sinh mà giờ mới thấy bóng dáng." Bảo Khang ngửa đầu uống một hớp nước lạnh, tay khác kéo áo lau mồ hôi.

Đình Nam nhún vai, không những không giận mà còn cười, nói đi ăn Dango gạo nếp. Bảo Khang thắc mắc nhíu mày, "Ông nội mày, chơi bóng có tí đã đói bụng hả?"

"Tao thích." Đình Nam đắc ý nâng cao giọng, Bảo Khang lườm một cái, thầm nghĩ nó có bệnh thật rồi.

Tan học buổi tối, Đình Nam vừa vào phòng ngủ đã lật tung ngăn kéo Bảo Khang lên, người bị trộm vừa trở về đã thấy Đình Nam tìm ra dầu hoa rum, vọt khỏi phòng.

"Mày cầm đồ tao lấy lòng ai đấy?" Bảo Khang nhìn Đình Nam băng qua mình như gió, nói vọng theo bóng lưng anh.

Đình Nam đáp mắc mớ gì tới mày, phủi mông chạy mất.

Nghẹn họng, Bảo Khang híp mắt nhìn Đình Nam, dáng vẻ xuân phơi phới khác hẳn bình thường, hắn cười đê tiện, tính hóng chuyện dần dâng lên.

Đình Nam trèo hai tầng, lẩm bẩm số phòng trong miệng, mắt thấy 506 liền kích động.

"Cốc cốc."

Người bên trong hỏi ai đó, nghe không phải giọng Phước Thịnh, Đình Nam nuốt lời định thốt tên mình ra, đổi giọng nói mình là bạn Phước Thịnh.

Cửa mở, nam sinh bên trong bảo Phước Thịnh đang tắm, Đình Nam phất tay đáp không sao rồi tự giác vào phòng.

Nam sinh không nói gì, đóng cửa về chỗ ngồi.

Dường như căn phòng chỉ có mỗi Phước Thịnh và nam sinh này, chắc do Phước Thịnh mới chuyển trường, phòng ốc không lớn cũng không nhỏ, nhưng so với phòng anh chứa tận sáu người đúng là rộng thật.

Đang suy nghĩ, cửa nhà vệ sinh mở ra, Phước Thịnh để tóc ướt trùm khăn lớn làm áo, phía dưới chỉ mặc một quần lót sẫm màu, hai đôi chân thon dài vừa trắng vừa mịn phơi bày trong không khí.

Tức khắc Đình Nam nghĩ ngay đến hai chữ sắc tình, nhưng ngay giây sau đã tỉnh táo, bước nhanh tới kéo Phước Thịnh đang lau tóc vào phòng vệ sinh lại.

"Tống Lâm, cậu làm gì thế?" Phước Thịnh mơ mơ màng màng bị đẩy về phòng, vì khăn che mất đôi mắt, cậu còn tưởng bạn cùng phòng lôi.

"Bình thường em tắm xong đều đi ra như vậy?"

"!!!"

Giọng điệu của Đình Nam chẳng biết vì sao ẩn chứa cảm giác ghen tị, thật sự dọa Phước Thịnh sợ điếng.

Phước Thịnh kéo chiếc khăn xuống, lùi về sau theo bản năng không tên, còn nghiêm túc gật đầu với câu hỏi Đình Nam.

"Bắt đầu từ bây giờ, mỗi lần em tắm xong phải mặc áo quần mới được ra." Đình Nam nhỏ giọng ra lệnh.

"Vì sao?" Phước Thịnh mờ mịt.

"Vì tôi không cho." Không cho người ta nhìn chân em!

Đình Nam nuốt nửa vế sau xuống bụng, trong lòng hơi khó chịu.

Nhất thời Phước Thịnh nín bặt, bĩu môi ồ một tiếng. Nhưng giây tiếp theo, cậu suýt hoảng sợ la lên, đôi mắt trợn trừng nhìn Đình Nam.

Khóe miệng Đình Nam khẽ nhếch, bàn tay phải mò mẫm vào quần lót Phước Thịnh, nhéo mạnh một cái lên mông mềm mại của cậu.

"Không..."

"Trả lời tôi xem." Đình Nam nghiến răng, càng dùng sức bóp mông bé nhỏ.

"Ưm... Tôi biết rồi." Phước Thịnh kiềm chế không được, chút nữa đã chảy cả nước mắt, cảm giác ngại ngùng lẫn sợ sệt.

Đình Nam nhanh chóng rút tay ra, chậc một tiếng khen ngoan, sau đó hỏi quần ngủ Phước Thịnh để đâu, có lẽ vẫn còn chìm trong hành động lưu manh ban nãy của Đình Nam, cậu nghẹn giọng nói xếp trong tủ.

Đình Nam quay mình định rời khỏi phòng vệ sinh, nhưng thầm nghĩ trông Phước Thịnh đáng thương như vậy có phải mình làm em ấy sợ hết hồn rồi không, mắng bản thân cố chấp giữ trạng thái đánh nhanh thắng nhanh, anh lại gần hôn bẹp lên trán Phước Thịnh.

"Ai ya, tôi không bắt nạt em mà."

Đình Nam đột nhiên trở nên dịu dàng khiến Phước Thịnh trở tay không kịp, xúc cảm ấm áp trên trán như va thẳng vào lòng cậu. Giờ đây cậu chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh, cậu đảm bảo mặt mình đã đỏ bừng rồi. Đình Nam thấy Phước Thịnh không lên tiếng, vốn còn sợ cậu giận, mà vừa cúi đầu đã thấy vành tai bé nhỏ ửng hồng liền hiểu nguyên nhân, anh không vạch trần, phì cười một tiếng đi ra.

Đến khi Tống Lâm chơi game xong, ngước đầu đã thấy bạn cùng phòng mặt đỏ đến tận cổ theo sau nam sinh tự nhận là bạn, hắn còn không biết tốt xấu chân thành hỏi thăm cậu bị bệnh à. Phước Thịnh vội vàng xua tay, Đình Nam đưa lưng về phía Tống Lâm không nói không rằng, nhưng nụ cười ngày càng lưu manh.

Kéo Phước Thịnh ngồi lên ghế, anh ngồi xổm xuống mở nắp dầu hoa rum, đặt chân Phước Thịnh lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa mắt cá chân cho cậu, mùi thuốc này không cay mũi, anh nhíu mày nghiêm túc xoa bóp vết thương.

"Mai sẽ khá hơn thôi, đây là thuốc mẹ bạn tôi lấy dưới quê, dùng tốt lắm." Đình Nam thuận miệng nói một câu, Phước Thịnh ừ một tiếng, nói cảm ơn.

Xoa chừng năm, sáu phút Đình Nam mới dừng tay mang dép cho Phước Thịnh, anh đứng dậy bước ra bồn rửa tay ngoài ban công.

Phước Thịnh xỏ dép lê theo chân Đình Nam, ngoan ngoãn đứng cạnh anh cảm ơn lần nữa.

Đình Nam dở khóc dở cười, chà bọt xà phòng trong tay, "Có phải nếu tôi không nói không có gì, em sẽ cảm ơn tiếp đúng không."

Phước Thịnh gãi đầu, hơi lúng túng, "Bằng không tôi mời anh một bữa?"

Đình Nam không làm gì được cậu, định bảo không cần, nhưng nhìn cặp mắt trong trẻo kia, bỗng nảy ra một ý định, "Ăn cơm chán quá, tôi ăn nhiều nơi rồi."

"Vậy..."

"Mời tôi xem phim đi."

Nghĩ một chốc, Phước Thịnh không thấy nụ cười xấu xa chợt hiện trên môi Đình Nam, sau khi tự giải thích bản thân hai tên nam sinh đi xem phim rất bình thường liền đồng ý.

Đình Nam lập tức hớn hở, vội chùi tay ướt lên quần, sáp lại gần nói, "Vậy tôi về phòng trước, mai tới tìm em."

Phước Thịnh hé miệng định nói gì đó, đã nghe anh trầm giọng uy hiếp, "Tắm xong nhớ mặc quần cho tôi, trừ tôi ra cấm em để người khác thấy."

Hừm, nam thần cứ trêu thế này, đầu bé Dango sắp bốc khói vì xấu hổ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co