10.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Theo phản xạ, Seonghyeon ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía cửa phòng tắm, những suy nghĩ rối loạn còn đọng lại khiến cậu hơi dè dặt. Có các tiếng động nhỏ phía sau cánh cửa — tiếng vải cọ vào nhau, tiếng móc kim loại vang vọng, cuối cùng là tiếng cửa mở.
Juhoon bước ra với một bộ đồ khác. Anh mặc một chiếc áo len tối màu hơi rộng, tay áo dài che đi mu bàn tay, khiến anh trông nhỏ lại đôi chút so với ấn tượng ban đầu. Quần jean xanh đơn giản, sạch sẽ, không cầu kì. Một phần tóc vẫn còn hơi ẩm, vài sợi dính nhẹ vào trán. Da mặt vì tắm nước nóng nên hơi hồng lên, hai bên má mềm mịn ửng đỏ, nom như quả đào chín chỉ chực chờ có người tới hái — Hoàn toàn khác với một Juhoon mặc trên người bộ đồ công sở cứng nhắc, anh lúc bấy giờ trông lại mềm mại tựa như bông gòn.
Seonghyeon đơ người nhìn anh lâu hơn mức bình thường một chút, rồi lập tức quay đi khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm. Mặt khẽ nóng lên, đứng dậy tiến vài bước còn hơi vấp như đang vội.
"...Xong rồi ạ?" cậu hỏi, giọng hơi nhỏ.
Juhoon gật đầu.
"Ừ, đã để em đợi lâu."
"Lâu như nào em cũng đợi-"
Miệng cậu như nhanh hơn não, vô thức nói ra một điều hơi kì lạ.
"Y-ý em là ờ ừm...Không lâu lắm đâu ạ."
Cậu âm thầm đấm vào mặt mình trong tâm trí. Chẳng hiểu sao khi có James thì mồm miệng tía lia như được gắn mô tơ, nói câu nào trúng câu đó, nhưng đến khi được ở một mình cùng Juhoon thì lại bập bẹ như bé tập nói. Đúng là quá uổng phí mà.
Khi cậu còn đang khóc ròng thì :
"Vậy...ta đi thôi nhỉ?"
Anh như sợ người nhỏ hơn hối hận với quyết định đi chơi cùng mình, khẽ hỏi để chắc chắn là cậu vẫn thật sự muốn.
"V-vâng!"
____________
Đứng ở cửa, Seonghyeon lặng lẽ nhìn Juhoon xỏ giày. Không hối, không vội. Chỉ đứng đó, ánh mắt chậm rãi lướt từ trên xuống dưới — anh vừa tròng thêm chiếc hoodie dày màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo phao đen rộng để giữ ấm. Mặc nhiều lớp khiến anh hơi tròn ra, giống như một thứ gì đó mềm mại rất thích hợp để ôm vào lòng. Seonghyeon khẽ cười trước sự dễ thương của anh, lớn hơn cậu năm tuổi, nhưng đôi khi lại không khỏi khiến người ta cảm thấy không yên tâm nổi.
Ánh mắt cậu dừng lại ở cổ anh, nó trống trơn. Nghĩ anh quên choàng khăn, cậu liền đưa mắt nhìn quanh nhà tìm kiếm nhưng lại không thấy gì cả. Suy nghĩ một thoáng rồi chạm tay vào chiếc khăn len màu be trên cổ mình, cậu không hề chần chừ mà tháo nó ra, những sợi len mềm trượt qua đầu ngón tay khi Seonghyeon tiến một bước về phía Juhoon, cậu nhẹ nhàng luồn khăn qua cổ anh từ phía sau, cẩn thận như sợ anh sẽ chối từ sự chăm sóc của mình.
Juhoon hơi giật mình, khựng lại.
Chỉ là một cái khăn thôi. Nhưng khoảnh khắc nó chạm vào da, anh có cảm giác như quên mất cách thở. Seonghyeon đứng rất gần phía sau — gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu chạm vào gáy. Động tác của cậu chậm, vụng về, không phải kiểu vụng về vì không biết làm, mà lại giống đang cố làm sao cho đúng hơn.
Ấm.
Cái khăn rất ấm, khác hẳn với cái lạnh thấu xương ngoài kia.
Seonghyeon kéo nhẹ hai bên khăn để chỉnh lại. Tay vô tình lướt qua lớp da mỏng, làm anh rùng mình mà cứng người lại.
"Ngoài trời lạnh lắm" Seonghyeon lầm bầm.
"Không choàng khăn là bệnh đó."
Cậu nói khi tay vẫn đang chỉnh khăn cho Juhoon.
"Xong!"
Đưa hai tay lên như vừa hoàn thiện một tác phẩm của riêng mình. Seonghyeon nhìn chiếc khăn len của mình nằm chễm chệ trên cổ anh mà khẽ tự hào. Cong môi nhìn anh như đợi phản hồi — có thể là một lời khen, hay một lời cảm ơn cũng sẽ khiến cậu ghi nhớ khoảnh khắc này đến hết đời.
Nhưng trái với mong đợi, đáp lại chỉ là cái cúi đầu nhẹ của anh
Và sự im lặng.
Nụ cười trên môi cậu chùng xuống, tim cậu đập nhanh hơn một chút. Một cảm giác lạ len vào lồng ngực — trộn lẫn giữa hoảng loạn, thất vọng và cả tội lỗi.
"Em xin lỗi...Anh không thích hả?" Cậu luống cuống nói, giọng nhỏ đi thấy rõ.
"Em tháo ra ngay."
Seonghyeon vội đưa tay lên, ngón tay vừa chạm vào mép khăn thì cổ tay bị giữ lại. Không mạnh, nhưng đủ để dừng lại.
"Không."
...
"...Anh thích." Juhoon nói khi quay mặt ra sau đối diện với cậu.
Trái tim Seonghyeon như trượt khỏi vị trí ban đầu, mắt cậu mở to nhìn vào anh như không thể tin vào tai mình. Nhưng rồi cậu nhận ra, ánh mắt anh rất kì lạ, không chán ghét, cũng không vui, mà lại là buồn — một nỗi buồn hướng đến nơi khác không phải cậu, không hướng về căn phòng này, cũng không hướng về bất cứ thứ gì đang tồn tại trong hiện tại. Như thể anh đang nhìn xuyên qua tất cả về một nơi rất xa.
Giống như...nhìn một vết thương cũ. Không phải kiểu cũ đã thành sẹo, mà là nhìn thẳng vào vết thương đang rỉ máu ở quá khứ.
____________
Đồng hồ chạm mốc chín giờ sáng.
Tuyết vẫn rơi, chậm nhưng dày. Trời lạnh đến mức mỗi lần thở ra đều thấy hơi trắng tan vào trong không khí. Hai người đi song song trên vỉa hè phủ đầy tuyết. Những bước chân để lại các vết lõm phía sau, như để đánh dấu lại khoảnh khắc chung của cả hai.
Juhoon đi phía ngoài, hai tay đút trong túi áo phao. Chiếc khăn len của Seonghyeon quấn quanh cổ anh, màu be nhạt, hơi dài, phần đuôi khăn đung đưa theo từng bước chân chậm. Seonghyeon đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Cậu như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Để rồi một lúc lâu, chỉ có tiếng giày giẫm lên tuyết.
"Anh."
Juhoon khẽ quay đầu.
"Hửm?"
Seonghyeon im lặng thêm vài giây nữa như đang cân nhắc xem có nên hỏi hay không.
"Anh ban nãy..." cậu nói chậm, mắt nhìn xuống nền tuyết trước mặt, dùng chân đá nhẹ lớp tuyết như đang đắn đo.
"là vì cái khăn hả?"
Juhoon khựng lại một nhịp. Không phải dừng hẳn, nhưng bước chân chậm đi thấy rõ. Anh không trả lời ngay mà chỉ im lặng nhìn về phía trước. Những bông tuyết rơi xuống vai anh đọng lại thành một lớp mỏng.
Seonghyeon lập tức thấy hối hận.
"Anh không cần trả lời cũng được" cậu vội nói thêm "Em chỉ-"
"Martin." Juhoon lên tiếng, giọng anh rất nhẹ.
Seonghyeon ngước lên nhìn anh.
"Đó là tên của cậu ấy."
"Cậu ấy là bạn thân anh." anh nói tiếp, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Hay đúng hơn là đã từng."
Anh dừng lại một chút, khẽ nuốt khan. Gió lạnh lướt qua giữa hai người.
"Anh không hay mặc ấm. Không phải vì không lạnh, chỉ là...anh thường không để ý."
"Martin sẽ choàng khăn cho anh."
Anh khẽ cười — một nụ cười rất nhạt.
"Mỗi lần như vậy, cậu ấy đều càu nhàu." Giọng anh thấp xuống, như đang nói với chính mình.
"Nào là mày sẽ bệnh đó."
"Mày lúc nào cũng vậy."
"Đồ không biết tự chăm sóc bản thân."
Seonghyeon lẳng lặng lắng nghe, không chen vào.
"Rồi cậu ấy sẽ đứng phía sau, choàng khăn lên cổ anh. Giống với em khi nãy." Juhoon nói, tay đưa lên chạm nhẹ vào khăn len mềm dưới cằm.
"Ban đầu anh thấy phiền."
"Nhưng sau này lại quen."
Khoảng lặng ngắn, anh thở ra một hơi trắng mỏng rồi lại mấp máy môi.
"Quen đến mức...khi không còn nữa, anh mới nhận ra sự thiếu vắng."
Seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình siết lại.
"Martin...giờ đang ở đâu?" cậu hỏi khẽ.
Juhoon không trả lời ngay. Chỉ nhìn xuống chân mình.
Một bước.
Hai bước.
Rồi ba bước.
"Không còn ở đây nữa."
Mặc dù anh không nói rõ, nhưng Seonghyeon cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục cùng anh bước đi.
Gió lạnh thổi qua, làm phần đuôi khăn khẽ lay động. Seonghyeon nhìn chiếc khăn choàng rồi lại nhìn anh. Có một cảm giác rất lạ lan ra trong lòng cậu — không phải thương hại, cũng không phải tò mò, mà là một thứ gì đó giống như...muốn ở bên? Ở bên cạnh anh, không vì lý do gì cụ thể. Chỉ là muốn vậy thôi.
Seonghyeon đi lên chắn phía trước, làm anh hơi bất ngờ mà dừng lại. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy phần đuôi khăn, chỉnh lại cho ngay ngắn hơn một chút, thành thục như thể một thói quen từ lâu.
"Vậy từ giờ..." cậu nói, giọng hơi nhỏ.
"em sẽ thay Martin chăm sóc anh."
Juhoon nhìn cậu, ánh mắt anh hơi mở to như không thể lường trước rằng cậu sẽ nói vậy. Lần này, Seonghyeon không né tránh. Cậu nhìn thẳng vào anh.
"Em sẽ nhắc anh mặc ấm."
"Nhắc anh ăn."
"Nhắc anh ngủ."
"Dù anh có thấy phiền, có đuổi."
"Em vẫn sẽ ở đây."
____________
Chạm mốc baka rồi😭😭😭Không biết nói gì thêm ngoài cảm ơn mọi người rất nhiều🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🫂🫂🫂 ( quà lần này là 2 chương :> )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co