11.
"Em sẽ nhắc anh mặc ấm."
"Nhắc anh ăn."
"Nhắc anh ngủ."
"Dù anh có thấy phiền, có đuổi."
"em vẫn sẽ ở đây."
Gió thổi ngang qua giữa hai người, cuốn theo vài bông tuyết mỏng dính vào tóc rồi tan đi.
Juhoon nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt ấy không còn xa xăm như khi nhắc đến Martin, nhưng cũng chưa hoàn toàn ở hiện tại. Có thứ gì đó lặng lẽ lay động trong đáy mắt anh — một sự chần chừ trầm lặng, như người đứng trước một cánh cửa đã đóng quá lâu.
Run rẩy thở ra một hơi trắng trong không trung, anh khẽ nói :
"Cảm ơn em, nhưng..."
"Em không cần thay ai cả." Giọng anh nhỏ đi, không lạnh lùng, cũng không trách móc. Chỉ đơn giản là lời thật lòng.
Seonghyeon thoáng sững lại, ánh mắt cậu khựng đi một nhịp. Không phải vì bị từ chối, mà vì cậu nhận ra dường như mình vừa cố chạm vào điều gì đó — một điều rất sâu, ngoài tầm với của mình. Tay cậu vẫn đang giữ đuôi khăn nơi cổ anh, đầu ngón tay khẽ siết lại trong vô thức.
Juhoon đưa tay lên, chạm vào lớp len mềm, sau đó lại trượt xuống nơi tay của Seonghyeon đang siết lấy. Dùng hai tay của mình nắm lấy bàn tay của em.
Lạnh.
"Martin không phải người có thể thay thế." Anh nói chậm, từng chữ rơi xuống nhẹ như tuyết.
"Anh không muốn em phải gánh chuyện của quá khứ."
Ánh mắt anh khi ấy không nghiêm trọng. Ngược lại, nó dịu dàng đến mức khiến người ta hiểu rằng anh đang bảo vệ cậu — khỏi một ngăn kí ức vẫn chưa cạn. Juhoon không muốn ép cậu hòa trộn cùng với những gì còn đọng lại bên trong, sợ rằng sẽ vấy bẩn cậu bằng thứ bản thân ích kỉ không muốn cho đi.
Seonghyeon nhìn anh. Cậu có thể thấy rất rõ sự mệt mỏi trong đó — không phải mệt vì hiện tại, mà là vì những điều đã qua nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Trong một khắc, lồng ngực cậu khẽ thắt lại. Nhưng rồi cậu hít vào một hơi, hơi lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
"Vậy nếu...em không thay ai hết thì sao?" Giọng cậu nhỏ hơn ban nãy, nhưng chắc chắn hơn.
Cậu bước lên một bước, đứng gần hơn — gần đến mức có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi còn vương hơi ẩm của Juhoon.
"Chỉ là em, là Eom Seonghyeon thôi."
"Chăm sóc anh theo cách của em."
Cậu ngừng một chút, như đang tìm từ ngữ phù hợp rồi nói tiếp :
"Martin là Martin."
"Em không muốn trở thành người khác."
"Nếu anh thấy lạnh, em sẽ choàng khăn. Nếu anh bỏ bữa, em sẽ nhắc."
Nói đến đó, tai cậu đỏ lên, nhưng không hoàn toàn do trời lạnh.
"Không phải để thay ai, mà vì em muốn vậy."
Gió thêm lần nữa thổi qua. Seonghyeon nhìn xuống, rút tay ra khỏi cái nắm vừa được trao. Rồi lại dùng hai tay mình bao trọn lấy tay của anh, bóp bóp, xoa nhẹ vài cái như để giữ ấm nó. Phần đuôi khăn lay nhẹ giữa hai người. Juhoon nhìn cậu, không tránh né nữa, gò má có hơi nóng lên.
Một khoảng lặng rất dài, nhưng không hề nặng nề. Chỉ là cả hai đều đang đứng trước ranh giới của điều gì đó mới mẻ — Với anh, là cảm giác có thêm một người bước vào cuộc đời mình, không phải để thay thế ai, cũng không phải để lấp đầy khoảng trống, mà chỉ đơn giản là ở đó theo một cách rất riêng. Còn với cậu, là một lời hứa vừa được nói ra, không bị ép buộc, không cần đền đáp. Chỉ là cậu tự nguyện muốn ở lại.
Juhoon khẽ dao động khi ánh mắt của người nhỏ hơn ngước lên nhìn anh, mắt hai người chạm nhau nhưng không ai rời đi.
"...Anh hiểu rồi." Giọng anh mềm hơn.
Và lần này, khi anh nói :
"Cảm ơn em."
Nó không phải lời cảm ơn khách sáo. Mà là lời cảm ơn vì cậu đã không cố chạm vào khoảng không vẫn còn vương lấy điều cũ.
Seonghyeon nghe xong thì quay mặt đi ngay, giả vờ phủi tuyết trên tay áo.
"Anh đừng có cảm ơn nhiều quá" Cậu lầm bầm.
"Em tính lãi đó."
Khóe môi Juhoon khẽ cong lên. Rất nhẹ, nhưng là một nụ cười thật.
Hai người tiếp tục bước đi, vai thỉnh thoảng chạm vào nhau qua lớp áo dày, không ai né tránh. Tuyết vẫn rơi đều, phủ lên dấu chân phía sau rồi dần dần xóa nhòa chúng. Nhưng chiếc khăn thì vẫn nằm yên nơi cổ anh. Và lần này, Juhoon không còn nghĩ đến việc tháo nó ra nữa, cũng không còn cảm giác của một chiếc khăn len xanh biển năm nào. Nhiệt độ này, sự mềm mại ở nơi cổ là chiếc khăn len màu be vẫn còn phảng phất mùi hương của Seonghyeon — như để nhắc nhở anh rằng chủ nhân của nó đang ở đây, là Eom Seonghyeon, không phải thứ của quá khứ.
_____________
Cửa kính của cửa hàng tiện lợi chỉ còn cách họ vài bước chân. Seonghyeon vốn đi chậm hơn nửa bước, nhưng không phải vì đang lơ đãng, hay mất tập trung, mà vì cậu muốn để ý Juhoon một cách trọn vẹn hơn. Từ cách anh kéo nhẹ chiếc khăn len lên cao hơn một chút, đến bàn tay vẫn còn ửng đỏ ở các khớp vì cái lạnh chưa tan. Cậu nhìn thấy hết, dù không nói ra. Và ngay khi anh vừa đưa tay định tự mở cửa, cậu ngay lập tức phản ứng.
Cậu không muốn để anh phải chạm vào tay nắm kim loại lạnh buốt đó.
"Để em!"
Giọng cậu bật ra gần như cùng lúc với chuyển động của cơ thể. Nhanh chóng chạy vòng lên, với tay giữ lấy tay nắm cửa trước khi anh kịp chạm vào. Hơi lạnh từ kim loại truyền qua đầu ngón tay, nhưng cậu vẫn kéo cửa ra thật rộng, rồi đứng nép sang một bên.
"Anh vào đi."
Không đơn giản là phép lịch sự xã giao. Cách cậu đứng đó, cách ánh mắt cậu dõi theo từng bước chân của anh, giống như một phản xạ rất tự nhiên — như thể việc để anh tự mở cửa, tự bước vào một mình, là điều không được phép xảy ra. Nhất là khi có cậu ở đây.
Juhoon hơi khựng lại một nhịp, tay lơ lửng trên không trung vì chưa kịp chạm vào tay nắm. Anh nhìn Seonghyeon một thoáng như bất ngờ — không hẳn vì hành động đó quá đặc biệt, mà vì anh không nghĩ cậu lại nghiêm túc đến vậy. Lời nói ban nãy, cái cách cậu bảo sẽ chăm sóc anh...Juhoon vốn tưởng đó chỉ là một câu nói bốc đồng, một lời hứa nhất thời của đứa trẻ tốt bụng. Vậy mà bây giờ, nó lại đang hiện diện rõ ràng qua từng hành động nhỏ nhặt thế này.
Khi anh tiến vào, một luồng không khí ấm áp lập tức ôm lấy cả người, làm tan đi lớp khí trời lạnh lẽo còn bám trên áo khoác. Seonghyeon đóng cửa lại phía sau, ánh mắt vô thức lướt qua anh một lần nữa, như để chắc chắn rằng anh đã vào trong an toàn, rằng anh không bị bỏ lại phía sau dù chỉ một bước. Đến khi xác nhận anh vẫn ở đó, vẫn trong tầm mắt mình, cậu mới thả lỏng người.
Bên trong cửa hàng sáng rõ dưới ánh đèn huỳnh quang trắng, mọi thứ hiện lên sạch sẽ và tĩnh lặng, không khí thoang thoảng mùi xà phòng của sàn vừa được lau. Bên trong không có nhiều người, cả không gian vang vọng tiếng nhạc phát ra từ loa, ở nền còn có thể thấp thoáng nghe được tiếng máy làm lạnh kêu đều đều, hòa cùng tiếng túi nilon sột soạt khe khẽ từ phía quầy tính tiền. Không khí ấm hơn bên ngoài một chút, đủ để xua đi cái tê buốt nơi đầu ngón tay.
Vừa bước hẳn vào trong, Seonghyeon khẽ nhìn Juhoon một cái. Ánh mắt cậu lướt từ mái tóc còn vương vài hạt tuyết chưa tan, xuống cổ áo len được quấn kín bởi chiếc khăn len của chính mình, rồi dừng lại nơi đôi tay anh đang buông lỏng bên hông. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy anh đứng đó, trong ánh đèn trắng một cách nguyên vẹn và bình yên, cậu lại thấy nhẹ lòng hơn một chút.
"Anh đứng đây đợi em một chút nha." cậu nói khẽ, giọng không lớn, nhưng chắc chắn. Không phải hỏi, mà giống như đang thông báo hơn — như thể đã tự mặc định rằng anh không cần làm gì nhiều, chỉ cần đợi cậu làm mọi thứ.
Juhoon chưa kịp đáp lại, Seonghyeon đã xoay người đi. Bước chân cậu nhanh hơn bình thường, len qua các lối đi giữa những kệ hàng cao ngang vai. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản — phải lấy gì đó cho anh uống. Một thứ quen thuộc, dễ chịu, đủ để làm anh thấy thoải mái hơn dù chỉ là một chút.
Cậu dừng lại trước quầy sữa đặt sát bức tường phía trong. Những chai nhựa, hộp giấy đủ màu được xếp ngay ngắn thành từng hàng, nhãn mác quay ra ngoài như đang im lặng chờ được chọn. Ánh mắt cậu lướt qua chúng một cách hờ hững, rồi dừng lại khi nhìn thấy màu vàng quen thuộc.
Sữa chuối.
Chỉ còn đúng hai chai.
Không cần suy nghĩ nhiều, Seonghyeon vội vàng đưa tay về phía trước, lòng thầm cảm thấy may mắn vì số lượng vẫn còn đủ cho cả hai. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cậu sắp sửa chạm vào phần thân chai bằng nhựa. Một bàn tay khác cũng vươn tới, không báo trước, không chần chừ. Chai sữa ở phía ngoài bị nhấc lên trước, rời khỏi kệ bằng một chuyển động dứt khoát.
Seonghyeon khựng lại. Ngón tay vừa cách chai sữa chỉ vài centimet vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Cái lạnh từ lớp nhựa chưa kịp truyền sang da thì đã bị thay thế bởi một cảm giác trống rỗng đầy hụt hẫng. Cậu chậm rãi quay đầu sang để nhìn xem ai đã lấy đi chai sữa và rồi sững lại.
Người đứng đó, tay vẫn đang cầm chai sữa chuối vừa lấy, cũng đang nhìn cậu. Quen đến mức không cần mất một giây để nhận ra.
Seonghyeon chưa kịp phản ứng, người đó đã lên tiếng mang theo giọng đầy mỉa mai :
"Ồ...xem ai đang ở đây này."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co