16.
Không ổn rồi.
Juhoon đang gặp một vấn đề lớn.
Kể từ cái hôm nghỉ việc đến nay cũng đã được vài tuần, ngoài việc có thêm hai cái đuôi là Seonghyeon với Keonho lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cộng thêm người anh lúc nào cũng ấm áp tên James ra thì giờ đây lại xuất hiện thêm một chuyện khác khiến cậu đau đầu từng ngày.
"..."
Juhoon nhìn chằm chằm vào dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại. Số dư tài khoản cứ thế mà tụt dần, chắc cùng lắm chỉ còn đủ cho hai tháng tới.
Cậu khẽ thở dài một cái, màn hình điện thoại tắt đi phản chiếu gương mặt có chút mệt mỏi của chính mình. Juhoon đứng dậy khỏi sofa, tiện tay khoác lên chiếc áo khoác jean treo gần đó.
Mùa đông qua đi, không còn cái lạnh cắt da khiến người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn, cũng không còn những buổi sáng thở ra là thấy khói trắng mờ trước mặt, không khí vẫn còn se se nhưng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu kéo nhẹ cổ áo, bước ra ngoài. Gió khẽ lướt qua, mang theo một mùi rất khác — chẳng còn sự khô khốc và buốt lạnh như trước, mà lại thoang thoảng ẩm, giống như mùi đất vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hai bên đường, cây cối cũng không còn trơ trụi nữa, những cành khô đã bắt đầu lấm tấm xanh, từng chồi non nhỏ xíu nhú ra một cách yếu ớt nhưng lại mang theo cảm giác của sự sống đang dần quay về.
Juhoon đứng nhìn một lúc rồi thôi. Cậu bước vội, giơ tay bắt một chiếc taxi.
Kể từ hôm đó, gần như tuần nào họ cũng gặp nhau. Hết đi đây đi đó lại kéo nhau vào net chơi game, nhưng phần lớn thời gian vẫn là tụ lại ở quán của James.
Và hôm nay cũng là một ngày như vậy.
Cạch.
Tiếng cửa xe đóng lại.
"Đến Cortis café ạ."
Chiếc xe dần dần lăn bánh, bỏ xa cánh cổng nhà phía sau rồi hoàn toàn khuất đi sau ngã rẽ.
________
đến nơi, Juhoon dùng điện thoại mình chuyển tiền cho tài xế. Cậu nhìn con số trên màn hình lại giảm đi mà lòng khẽ nhói lên một cái.
Cậu phải mau tìm việc mới thôi...
Juhoon bước xuống xe, tiến đến trước cánh cửa kính của quán. Khi còn chưa kịp đưa tay lên thì Seonghyeon đã nhìn thấy cậu qua lớp kính. Em dừng lại một nhịp, ánh mắt như sáng lên, rồi lập tức đứng dậy, kéo ghế ra một tiếng dài trước khi nhanh chóng chạy ra ngoài, không giấu được vẻ vội vã.
"Này đi đâu đấy?" Keonho ngồi quay lưng với cửa còn chưa hiểu chuyện gì, vội ngoái đầu nhìn theo thằng bạn đang chạy đi.
Ting ting.
Cánh cửa kính bật mở, tiếng chuông vang lên trong không gian.
"Anh Juhoon!"
Seonghyeon lao tới, ôm chầm lấy cậu.
"A-" Juhoon hơi bất ngờ mà thốt lên một tiếng.
"Huhu...em nhớ anh quá." Seonghyeon mè nheo, cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu. Mái tóc đen thoang thoảng mùi bạc hà lướt qua cổ và cằm không khỏi khiến cậu rùng mình vì nhột.
"Anh nhột..." Juhoon bật cười khẽ, tay vô thức đưa lên sờ nhẹ vào cái đầu đang không ngừng quấy phá mình.
Seonghyeon thở ra một tiếng nhỏ đầy thỏa mãn, gần như tận hưởng trọn vẹn cảm giác ấm áp từ bàn tay người lớn hơn. Nhưng chỉ một giây sau, cảm giác đó liền biến mất, một lực kéo mạnh ở cổ áo khiến em bị tách ra. Em cau mày quay phắt lại.
Là James.
James cũng nhìn lại Seonghyeon.
"Đừng có phá trước quán anh." James nói với giọng bình thản, như sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán, nhưng thật ra sâu trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khác — một sự khó chịu thoáng qua, điều khiển anh phải tách thằng em ra khỏi con người trắng xinh phía trước.
"Anh là bố em à?" Seonghyeon khẽ bĩu môi.
Keonho đứng phía sau từ nãy, chứng kiến tất cả liền tiến về phía Juhoon. Hắn hơi cúi đầu xuống, dùng tay chỉ vào nơi đỉnh đầu đang phô ra.
"Anh, em nữa."
"?"
"Chịu đấy."
Seonghyeon liếc hắn một cái đầy khinh khỉnh. Em tin chắc nịch rằng Juhoon chỉ dành sự quan tâm đó cho em thôi. Sờ đầu cũng phải lựa người mà sờ, em sạch sẽ, thơm tho và mềm mại như này mới xứng để nựng chứ-
"hì hì." Keonho khẽ cười khi tay Juhoon chạm nhẹ lên tóc mình, sau đó xoa xoa vài cái rất tự nhiên.
"ANH!" Seonghyeon gần như hét lên, làm Juhoon giật mình mà rụt tay lại.
"đừng có sờ đầu nó!" Em nói nhanh rồi khựng lại một chút, như chưa nghĩ xong lí do "ờ...ừm n-nó..."
"...nó năm ngày rồi chưa gội đầu đó!"
"???"
"Tao vừa gội hôm qu-" Keonho chưa kịp nói hết đã bị bịt miệng.
Seonghyeon nhanh tay miết vài lọn tóc của hắn cho rối lên rồi chỉ vào.
"Này anh nhìn đi, dơ lắm rồi, tối hôm qua nó còn hẹn em nay đi bắt chí cho nó nữa." Nói đến đây em làm động tác đưa mũi ra ngửi xong dùng tay quạt qua lại.
"Thối lắm anh ạ."
Trán Keonho nổi đầy gân xanh, hai tay siết lại. James kế bên nhìn thấy tình hình có vẻ sắp căng, liền lên tiếng cắt ngang :
"Vào quán đã, đứng chắn đây sao anh có khách."
Mọi người theo phản xạ nhìn ra phía sau, quả nhiên đã có vài người đứng chờ nên cũng không ai nói thêm gì vội vàng kéo nhau vào trong.
Keonho bước đi phía sau, từng bước nặng nề thấy rõ, vẻ mặt vẫn còn hậm hực vì chuyện ban nãy. Juhoon đi cạnh, liếc nhìn hắn một cái rồi khẽ nghiêng đầu, hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ để hắn nghe thấy :
"Không sao đâu, anh thấy tóc em sạch mà."
Keonho khựng lại. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để hắn quay phắt sang nhìn cậu, đôi mắt mở to như vừa nghe nhầm điều gì đó. Juhoon có hơi chần chừ nửa giây, nhưng rồi vẫn đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc đen nhánh của hắn, ngón tay cậu len qua từng lọn tóc một cách chậm rãi và cẩn thận, như thể đang xác nhận lại lời mình vừa nói.
"Chẳng hề dơ chút nào luôn." Giọng cậu vẫn nhẹ như vậy, gần như không có gì đặc biệt.
Nhưng Keonho thì không.
Hắn đứng yên tại chỗ, cả người cứng lại, đến khi nhận ra thì mặt đã đỏ bừng từ lúc nào, tim đập nhanh đến mức chính hắn cũng thấy khó hiểu. Còn Juhoon - thủ phạm làm hắn gần như trở thành một quả cà chua, lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Đúng là đồ xấu xa.
____________
Đến khi tất cả đã ngồi vào bàn. Seonghyeon vừa quay sang đã thấy Keonho trông có gì đó rất không ổn. Trên đầu hắn như đang nở hoa, khóe môi thì nhếch lên không giấu nổi, mặt phởn đến mức nhìn vào là biết ngay vừa xảy ra chuyện gì đó tốt lắm.
Seonghyeon nheo mắt lại nhìn hắn thêm vài giây, rồi lại trượt theo hướng nhìn của hắn đến Juhoon.
Juhoon không để ý thấy hai ánh nhìn sòng sọc về phía mình, cậu theo thói quen gọi một ly latte. Trên bàn, hai đứa nhỏ đến từ sớm nên đã có sẵn đồ uống — Keonho vẫn là coca như mọi khi, còn Seonghyeon thì...
Cậu nhìn qua.
"...?"
Seonghyeon thậm chí còn không uống gì. Trước mặt em là một cái acai bowl, nhìn qua là biết không phải đồ của quán này.
Vậy rốt cuộc ngồi quán cà phê làm gì vậy chứ?
Cậu lướt mắt qua menu thêm một lần nữa, đầu ngón tay dừng lại ở vài món rồi lại rời đi, cuối cùng vẫn đặt xuống như cũ, không gọi thêm gì.
"Anh không ăn gì hả?" Seonghyeon chống cằm nhìn cậu.
"Anh không đói lắm." Juhoon đáp. Nói là vậy, nhưng tay cậu lại vô thức siết nhẹ chiếc điện thoại trong túi áo, con số lúc nãy vẫn còn lởn vởn mãi trong đầu cậu không cách nào gạt đi được.
James không bỏ qua khoảnh khắc đó, anh im lặng nhìn cậu rồi quay người về phía quầy làm nước như chưa có gì xảy ra.
"Ài...anh lén tụi em ăn sáng trước đúng không?" Giọng Keonho hơi giận dỗi.
"..."
"Anh Juhoon?"
"À- anh đây."
"Anh nghe không đó?"
Juhoon giật mình một chút, khẽ gật đầu.
Keonho bĩu môi.
"Ngồi với tụi em mà suy nghĩ đi đâu không."
Cạch.
Một ly latte được đặt xuống bàn trước mặt Juhoon.
"Em cảm ơn anh-"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì lại có thêm một tiếng "cạch" rất khẽ của sứ chạm bàn.
James đặt xuống thêm một dĩa bánh gato.
Juhoon khựng lại.
"...Em không gọi cái này."
"Anh biết." James đáp gọn, gần như không cần suy nghĩ. Tay anh vẫn giữ khay đồ, người hơi khom xuống, tay còn lại cầm khăn lau nhẹ vệt nước từ ly coca đang chảy lan về phía Juhoon.
Ở khoảng cách này, cậu chỉ cần liếc nhẹ là đã thấy rõ đường nét gương mặt anh — quai hàm góc cạnh, ánh mắt khi làm việc thì tập trung đến mức sắc lẹm, cộng với dáng vẻ quen thuộc của một người đã làm việc này quá lâu, mọi động tác đều gọn gàng và tự nhiên, vô thức khiến lòng cậu khẽ xao động theo một cách khó gọi tên.
Juhoon vội dời mắt đi, cố để tập trung vào thứ khác, ánh nhìn rơi xuống dĩa bánh trước mặt. Miếng bánh gato vẫn còn nguyên, phía trên là trái dâu tây đỏ mọng. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cổ họng khẽ động, nuốt ực xuống một cái rất nhỏ.
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi là phải để lên cái lót ly mà." James đặt ly ngay ngắn lên miếng lót, tiện tay dọn luôn lon rỗng trên bàn.
"Còn vậy nữa thì hết đặc quyền free coca nhé."
Vừa dứt câu, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách. Anh quay người đi, nhưng trước khi rời khỏi bàn, tay vô thức lướt nhẹ qua má Juhoon như một cái chạm thoáng qua, rồi trượt xuống vai cậu, nhanh đến mức nếu không để ý thì gần như không nhận ra. Chỉ một hành động nhỏ sượt qua thôi đã thành công làm mặt cậu nóng bừng.
"Anh sốt hả?" Keonho hỏi rồi đưa tay áp lên một bên má cậu để kiểm tra. Lòng bàn tay hắn mát hơn, chạm vào làn da đang dâng nhiệt khiến Juhoon khẽ rùng mình.
"Anh không có..." Cậu nói rồi khẽ gỡ tay hắn ra, không khỏi khiến hắn thấy hụt hẫng một chút.
Nhưng rồi không khí sau đó lại trở về bình thường. Ba người tiếp tục ngồi nói chuyện, phần lớn là Seonghyeon với Keonho cãi qua cãi lại mấy chuyện linh tinh, Juhoon thỉnh thoảng chen vào vài câu, đôi lúc chỉ ngồi nghe rồi cười.
Một lúc sau, James quay lại. Anh kéo chiếc ghế đối diện Juhoon ra ngồi xuống, bởi hai bên cạnh cậu từ lâu đã bị hai đứa nhỏ kia chiếm mất.
"Hôm bữa tiết thể dục thằng Seonghyeon sĩ đến mức rách cả quần đấy anh ạ, cười ứ chịu được."
"NÀY!" Seonghyeon lập tức nhào qua bịt miệng "cái loa phường", kéo hắn đứng bật dậy khỏi ghế rồi lôi ra xa, hai đứa chí chóe với nhau cái gì đó nghe không rõ, chỉ thấy càng lúc càng ồn.
Juhoon đưa mắt nhìn theo một lúc rồi thôi, nhưng trong đầu vẫn không nhịn được mà tưởng tượng cảnh Seonghyeon rách quần giữa sân, thầm cười một mình.
James ngồi đối diện không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Juhoon. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu, nhìn hàng mi khẽ rung khi cậu cười, sống mũi thẳng, đôi môi hồng đào đang nhoẻn lên rất nhẹ. Chỉ một biểu cảm nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến cảm giác mệt mỏi trong anh dịu xuống đáng kể, như thể cả buổi làm việc dài đột nhiên trở nên bớt nặng hơn.
Nhưng rồi anh như nhớ ra gì đó, một thắc mắc từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp hỏi.
"Dạo này em rảnh à?"
Juhoon hơi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vu vơ quay sang.
"Dạ...em đang tìm việc."
James khẽ gật đầu, ánh mắt cụp xuống như đang cân nhắc một thứ. Chỉ vài giây sau, anh ngẩng lên, nói với giọng bình thản :
"Hay em làm ở quán anh không?"
Ánh mắt Juhoon sáng rỡ, môi khẽ hé mở mấp máy gì đó không thành lời vì bất ngờ.
"Thật ạ?"
"Ừm, anh cũng đang cần người phụ việc."
Nói dối.
Anh vốn đã tự mình điều hành tiệm cà phê này suốt mấy năm liền, quen với việc một mình xoay sở mọi thứ, rõ ràng không cần thêm người phụ. Nhưng khi nghe Juhoon nói mình đang tìm việc, trong lòng anh lại khẽ dậy lên một cảm giác rất lạ — không hẳn là bất ngờ, cũng không giống với thương hại, mà giống như...có chút vui, một chút mong chờ. Vậy nên gần như không cần suy nghĩ, anh đã ngỏ ý muốn để Juhoon làm cùng mình, đơn giản là vì như vậy anh sẽ có lý do để ở gần cậu hơn, được gặp cậu mỗi ngày, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh thấy háo hức.
Juhoon dù rất muốn nhưng cậu đâu có ngốc. Cậu để ý thấy anh luôn làm việc một mình, rõ ràng trông không giống sẽ cần người giúp, nếu cần anh đã tuyển từ lâu rồi, không thì chí ít cũng phải dán biển để có người ứng chứ. Cậu nghĩ anh chỉ đang cố giúp đỡ mình, sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến nhịp làm việc của anh lệch đi.
Cậu không muốn làm gánh nặng.
"Em cảm ơn anh, nhưng mà-"
"Vậy nhé, sáng mai gặp em lúc bảy giờ." James cắt ngang, không để Juhoon nói tiếp. Chỉ vài tuần gặp mặt cũng đã đủ để anh hiểu rõ con người của cậu rất hay từ chối khi được giúp đỡ rồi.
"Có gì tối anh gửi lịch làm việc với mô tả công việc cho em."
Thấy cậu vẫn chần chừ, James liền nói thêm :
"À, lương em không cần lo đâu. Muốn bao nhiêu thì cứ nói anh."
?
Người giàu người ta tán nhau như vậy à?
____________
nhớ mọi người lắm😭😭
nhưng mà dạo gần đây bí quá, thành ra cứ được một chương là lại để ngâm trong xó chẳng dám up, sợ đăng rồi lại nghĩ ra thêm gì đó mà không thêm vào được TT
btw cảm ơn mọi người rất nhiều vì 8k lượt đọc 🫂
với tất cả những gì của Coffee từ truyện cho đến fanart mình mong mọi người chỉ để nó tồn tại trong cái app w này thôi nha...đừng reup, cũng đừng recommend truyện của mình luôn vì còn rất nhiều lỗi. Mình xin cảm ơn 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co