15.
Nguyên ngày hôm đó, Juhoon bị Seonghyeon và Keonho kéo đi khắp nơi. Hết ngồi trong quán net chơi game, tụi nó lại rủ cậu đi dạo quanh mấy con phố gần đó mặc kệ trời tuyết lạnh, xong lại ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, rồi lôi cậu sang chỗ khác chơi tiếp. Hai đứa lúc nào cũng ồn ào, nói chuyện không ngừng, còn Juhoon thì chỉ lặng lẽ đi ở giữa, thỉnh thoảng bật cười vì mấy câu đùa nhảm của tụi nó.
Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ biết là mình thấy vui.
Đây là một trong những lần hiếm hoi sau rất lâu Juhoon mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Cậu không phải lo nghĩ gì, không phải dè chừng ai, chỉ đơn giản là được đi chơi cùng ai đó, được cùng nói chuyện, cùng cười đùa và làm những chuyện rất đỗi bình thường.
Cứ vậy đến tận chiều, Seonghyeon và Keonho lại dắt cậu quay về Cortis café — tiệm cà phê của James. James lúc đó đang đứng sau quầy, ngẩng lên nhìn thấy Juhoon đi vào cùng hai đứa kia mà hơi khựng lại chút, ánh mắt anh lướt từ cậu sang Seonghyeon rồi đến Keonho, cái nhìn như hiện rõ câu : "Tụi mày dắt người ta đi đâu nguyên ngày vậy?".
Hai đứa nhỏ thì chẳng quan tâm mấy, chúng gọi nước, gọi bánh, rồi bắt đầu ngồi phá James làm việc như mọi khi — lúc thì gọi anh ra hỏi linh tinh, lúc thì đứng chắn trước quầy nói chuyện nhảm khiến anh phải nhíu mày đuổi đi mấy lần. Đến khi quán vắng khách hơn một chút, anh cũng rảnh tay hơn mà cầm một ly cà phê ra bàn, kéo ghế ngồi xuống chung với họ cùng tán gẫu. Câu chuyện cứ thế kéo dài từ game sang trường lớp rồi đến mấy thứ linh tinh khác. Ban đầu Juhoon hơi ít nói, nhưng dần dà cậu cũng bắt đầu tham gia, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu.
Càng nói chuyện lâu, khoảng cách giữa họ dường như càng thu ngắn thêm. Cậu chợt nhận ra mình đã rất lâu rồi mới gặp cùng lúc nhiều người với nhiều tính cách khác nhau như vậy :
James — tử tế, dịu dàng, luôn đối xử với người khác một cách ân cần.
Seonghyeon — có chút vụng về, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp của sự quan tâm.
Keonho — thoạt nhìn hơi khó gần, nhưng quen rồi mới thấy thật ra cũng khá tốt và hài hước.
Nhưng kết lại, tất cả đều đang ngồi chung một bàn, nói chuyện với cậu như thể điều đó vốn dĩ rất bình thường.
Họ cứ như vậy đến tận chiều tối mới chịu tách ra. Keonho là người về trước vì còn lịch học thêm, hắn chỉ chào một tiếng ngắn gọn rồi vội vã chạy đi, dáng người nhanh chóng mất hút trong không gian tuyết rơi đều đều. Phía này, Seonghyeon thì cứ nằng nặc đòi đưa Juhoon về bằng được, lý do em đưa ra nghe thì rất nghiêm túc là sợ cậu gặp nguy hiểm, nhưng khi nói ra lại không khỏi khiến người ta đắn đo giữa việc em thật sự lo lắng hay đó chỉ là cái cớ để tiếp tục dính lấy Juhoon. Vì rõ là cậu lớn hơn em tận năm tuổi, vậy tại sao người gặp nguy hiểm lại là cậu chứ không phải ngược lại?
Kì lạ thật.
Juhoon ban đầu còn định từ chối, nói mình tự về được, nhưng em cứ đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kiên quyết, thậm chí còn kéo nhẹ tay áo như thể sợ cậu bỏ đi mất. Song đến cuối cùng, chẳng hiểu sao người chịu thua lại là James, anh thở dài một cái rất khẽ, nhìn hai người một lúc rồi quay lại bên trong tiệm, treo tấm bảng đóng cửa lên sớm hơn bình thường.
"Thôi." James nói, giọng anh bất lực "Để anh đưa hai đứa về luôn cho rồi."
Seonghyeon lập tức sáng mắt lên, còn Juhoon thì đứng đó hơi ngơ ra một chút, như thể chính cậu cũng không ngờ rằng một người lại có thể vì mấy đứa em mà đóng cửa tiệm sớm như vậy. Nhưng rồi, ba người vẫn cùng nhau rời khỏi Cortis café khi trời vừa bắt đầu ngả tối, khi con phố đã bắt đầu phủ lên mình một lớp ánh sáng vàng nhạt của đèn đường trên lớp tuyết. Và không hiểu sao, cậu lại có cảm giác ngày hôm nay dài hơn, ấm áp hơn rất nhiều so với những ngày trước đó.
____________
"Anh Jju về nhớ nhắn em đó." Seonghyeon nói khi tay với đến tay nắm cửa xe hơi của James để mở ra.
"Ừm, em vào nhà đi." Juhoon đáp lại.
"Dạ." Seonghyeon cười mỉm.
Cạch.
Cửa xe khép lại, một tiếng động nhỏ vang lên giữa con đường đang dần tối đi. Seonghyeon vẫn đứng trước cổng nhà chưa vào vội, mặc kệ cái lạnh đang khẽ len vào lớp áo, em cúi xuống sát cửa kính vẫy tay thêm mấy cái trước khi chiếc xe lăn bánh. Juhoon cười nhẹ, cũng giơ tay vẫy lại. Cậu nhìn theo bóng dáng người nhỏ hơn dần lùi xa qua lớp kính, cho đến khi Seonghyeon chỉ còn là một chấm nhỏ dưới ánh đèn đường rồi hoàn toàn khuất đi sau góc phố.
Trong xe bỗng yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ và ánh đèn đường lướt qua cửa kính từng đoạn vàng nhạt.Juhoon vẫn nhìn ra ngoài một lúc, nơi khóe môi còn vương lại chút ý cười. Hôm nay thật sự rất vui, đã lâu lắm rồi cậu mới có một ngày trôi qua nhẹ nhõm như vậy.
"Em thân với tụi nó nhanh thật." Giọng James vang lên từ ghế lái, trầm và bình tĩnh.
Juhoon quay đầu lại, hơi ngạc nhiên một chút.
"Dạ?"
"Seonghyeon với Keonho ấy." James đánh mắt sang cậu một cái rất nhanh qua gương chiếu hậu, rồi lại tập trung nhìn về phía trước "Bình thường tụi nó không hay kéo người lạ đi chơi cả ngày đâu."
Juhoon chớp mắt một cái, như đang nghĩ xem nên trả lời thế nào.
"...Vậy ạ?"
James khẽ nhún vai, tay xoay vô lăng cho xe rẽ sang con đường khác.
"Seonghyeon thì dễ bắt chuyện, nhưng để nó chủ động bám theo ai cả ngày thì hiếm lắm. Còn Keonho..."
Nói đến đây anh khẽ bật cười.
"Nó còn khó gần hơn gấp bội."
Môi Juhoon cong nhẹ.
"Thật ra...em cũng không biết nữa." Cậu nói rất nhẹ, như thể chính mình cũng thấy điều đó xảy ra một cách tự nhiên đến mức khó tin. Cậu hơi nghiêng đầu tựa lên cửa kính, trán khẽ chạm vào lớp kính lạnh. Bên ngoài, ánh đèn đường nối tiếp nhau lần lượt lướt qua, kéo dài thành từng vệt sáng phản chiếu trên con ngươi đen láy.
"Nhưng mà hôm nay vui lắm."
Juhoon hơi ngập ngừng.
"Em cảm ơn anh." Câu nói được thốt ra rất chân thành. Không chỉ vì anh đưa cậu về, mà còn vì tất cả những chuyện xảy ra trong hôm nay, nếu không có anh, cậu đã không gặp được hai người kia và cũng không có một ngày đi khắp nơi chơi đùa như vậy.
James không đáp ngay mà chỉ khẽ gật đầu, tay anh vẫn giữ đều vô lăng, song trên môi lại thoáng lên nụ cười nhẹ. Đến đoạn đèn đỏ, xe dừng lại, ánh đèn giao thông đỏ rọi vào trong xe nhuộm một lớp màu nhạt lên gương mặt người ở ghế sau. James liếc sang, Anh nhận ra Juhoon trông có vẻ hơi mệt — không phải kiểu mệt mỏi rõ ràng, mà là sự thả lỏng sau khi đã vận động và cười nói suốt cả ngày, vai cậu hơi chùng xuống, lưng tựa hẳn vào ghế, mắt cũng mềm đi làm hàng mi dài khẽ hạ xuống. Có lẽ vì cả ngày nay bị kéo đi khắp nơi, từ chỗ này sang chỗ khác, thế nên khi được ngồi yên trong xe cơ thể cậu mới bắt đầu nhận ra mình đã tiêu tốn bao nhiêu năng lượng.
"Em chưa ăn nhiều đúng không?"
Juhoon chớp mắt sau đó quay sang nhìn anh.
"Sao ạ...?"
"Ở quán, anh thấy em toàn nói chuyện." James nói rồi với tay sang ghế phụ, lấy một túi giấy nhỏ đặt lên đùi cậu.
"Bánh quán còn dư, em mang về ăn đi."
Juhoon nhìn túi giấy được đặt lên đùi mình. Cậu khựng lại một chút như không ngờ James lại đưa cho mình thứ gì đó. Ngón tay khẽ kéo miệng túi mở ra, mùi bánh ngọt còn ấm nhẹ thoang thoảng ngay lập tức bay ra hòa vào trong không gian, hoàn toàn không giống mẻ bánh còn dư sau ngày dài.
Một lát sau cậu mới lên tiếng, giọng nhỏ hơn lúc nãy :
"...Thật sự cho em ạ?"
James vẫn nhìn đường phía trước.
"Ừm."
Juhoon không nói gì thêm. Cậu lấy một cái bánh su trong túi ra, cầm trong tay nhưng chưa ăn ngay mà chỉ nhìn nó một lúc như đang suy nghĩ gì đó.
"E-em ăn không hết đâu...anh giữ lại đi." Cậu nói, giọng nhỏ dần "Cho em thì phí quá-"
"Không phí."
"...Nhưng mà em ăn ít lắm." Juhoon lí nhí.
"Anh biết, thế nên anh mới đưa." James nói tiếp "Dù anh không có quyền, nhưng mà anh thật sự mong em ăn nhiều hơn chút."
"..."
Juhoon hơi đờ ra, cậu không biết phải đáp lại thế nào, ngón tay vẫn cầm cái bánh vô thức bóp nhẹ lớp vỏ mềm. Không khí trong xe yên tĩnh vài giây, có một cảm giác rất lạ len vào lồng ngực cậu — không phải khó chịu, cũng không hẳn là vui...chỉ là ấm lên một chút, như thể nhiệt độ từ cái bánh su ở đầu ngón tay đang truyền qua từng tế bào. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường một nhịp, khiến cậu phải khẽ cúi đầu che đi vẻ bối rối hiện hữu trên gương mặt.
Cậu khẽ mấp máy môi, theo phản xạ quen thuộc định tiếp tục từ chối như mọi lần. Nhưng lời nói vừa chạm đến nơi đầu lưỡi thì khựng lại, như thể có thứ gì đó vô hình giữ chúng ở đó. Lần này có gì đó rất khác, một cảm giác lạ lẫm len vào trong lòng cậu, không nặng, nhưng đủ rõ để khiến cậu nhận ra mình không muốn từ chối nữa. Trái lại, cậu nhen lên một ý nghĩ rằng...có lẽ mình muốn đồng ý, muốn thử nhận lấy thứ gì đó từ người khác. Juhoon im lặng vài giây, ánh mắt khẽ dao động, như đang thật sự suy nghĩ về điều mà trước giờ cậu chưa từng cho phép bản thân cân nhắc. Cậu khẽ hít vào một hơi, rồi nói rất nhỏ :
"Em cảm ơn anh." Lời cảm ơn thoát ra đơn giản và nhẹ nhàng hơn cậu tưởng.
James nghe vậy thì chỉ cười khẽ, một nụ cười rất nhẹ, như thể chuyện đó vốn dĩ chẳng có gì đáng để bận tâm.
"Ừm."
Vừa nói xong, đèn giao thông phía trước chuyển sang xanh. Chiếc xe lại từ từ lăn bánh, hòa vào dòng xe đang chậm rãi trôi trên con đường phủ một lớp tuyết mỏng. Bên trong xe trở nên yên tĩnh, nhưng bầu không khí dường như đã dịu đi đôi chút.
______________
Chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về nhà Juhoon. Hai bên đường dần vắng hơn, những ngọn đèn đường thưa thớt tỏa ánh sáng xuống mặt đường yên tĩnh. Khu phố đã gần như chìm vào sự lặng lẽ của buổi tối, chỉ còn vài âm thanh xa xa của xe cộ đi ngang qua. Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trước cổng nhà.
Cậu cúi đầu tháo dây an toàn làm tiếng "tách" nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu hơi nghiêng người sang bên, tay vừa chạm vào tay nắm cửa định mở ra thì bỗng nghe thấy giọng James gọi từ phía ghế lái.
"Juhoon."
Cậu quay lại. Anh vẫn ngồi đó, một tay đặt trên vô lăng, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.
"Nếu rảnh..." anh nói chậm "em cứ ghé quán anh."
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
"Không nhất thiết phải đợi tụi nhỏ."
Câu nói ấy rơi xuống rất tự nhiên, nhưng lại khiến cậu im lặng nhìn anh vài giây. Rồi cậu khẽ cười — một nụ cười nhỏ, dịu, không còn vẻ lúng túng quen thuộc.
Lần này cậu không muốn từ chối nữa.
"Dạ."
Juhoon mở cửa bước xuống xe. Không khí đêm bên ngoài hơi lạnh, mang theo sự yên tĩnh quen thuộc của khu phố. Trước khi đóng cửa lại, cậu cúi người xuống, nhìn vào trong xe thêm lần nữa.
"Anh lái xe cẩn thận."
James gật đầu nhẹ.
Cạch.
Tiếng cửa xe đóng lại.
Cậu đứng trước cổng nhà, lặng lẽ nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi. Trong xe, James khẽ liếc qua gương chiếu hậu. Ở đó, Juhoon vẫn còn đứng trước cổng nhà, dáng người mảnh khảnh được bao bọc bởi những lớp áo dày và chiếc khăn len màu be của Seonghyeon, cậu đứng yên lặng dưới ánh đèn đường nhạt màu, phần lại trông mong manh đến mức khiến ánh mắt anh dừng lại thêm một thoáng trước khi chiếc xe rẽ sang con đường khác.
____________
Phịch.
Juhoon vừa tắm xong, cả người còn vương chút hơi nước, thả mình xuống giường. Cậu nằm ngửa, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể đầu óc vẫn chưa kịp rời khỏi những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ. Được một lúc, cậu với tay lấy điện thoại mở Kakaotalk, ở đó có ba cái tên chễm chệ trên đầu — Chao Yufan, Eom Seonghyeon, Ahn Keonho.
Cậu để ý thấy có thông báo từ Seonghyeon.
Vừa bấm vào, màn hình ngay lập tức liền hiện lên một loạt tin nhắn được gửi dồn dập bởi người nhỏ hơn :
[Anh ơi~]
[Anh về tới nhà chưa?]
[Anh Jju ơi anh đâu rồii, em lo ㅠㅠ]
Đã gửi năm mươi phút trước.
Chết thật.
Cậu quên mất đã hứa sẽ nhắn tin với Seonghyeon ngay khi về nhà.
Hơi bật người dậy, tay cậu gấp gáp gõ vội vài dòng.
__________
Ở phía bên kia, màn hình Kakaotalk của Seonghyeon từ nãy đến giờ vẫn chưa hề tắt. Em thậm chí đã gọi cho James mấy cuộc chỉ để hỏi Juhoon đã về nhà chưa. Khi biết câu trả lời là rồi, em lại càng lo hơn, không biết anh có gặp chuyện gì không hay chỉ là quên thật. Em ngồi trên giường, điện thoại cầm chặt trong tay, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang đồng hồ. Em đã nghĩ rồi, nếu năm phút nữa vẫn chưa có tin nhắn trả lời thì em sẽ gọi anh, nếu vẫn không được...Em sẽ chạy thẳng sang nhà anh để kiểm tra, ba mẹ có cản cũng kệ.
Em ngồi trên giường, tim đập nhanh hơn bình thường khi nhìn kim giây chậm chạp nhích từng chút một. Đến khi vừa định đứng dậy vì lo lắng thì :
Ting!
Âm thanh thông báo KakaoTalk vang lên.
Em không tốn một giây để chộp lấy cái điện thoại.
[Anh đến nhà rồi, xin lỗi Seonghyeonie anh quên mất...]
Seonghyeon đọc tin nhắn xong hơi bĩu môi.
Hóa ra anh quên thật.
Trong lòng em thoáng qua một chút tủi thân. Nãy giờ em ngồi đây lo hết chuyện này đến chuyện khác, thậm chí còn gọi cho James mấy cuộc chỉ để chắc chắn rằng Juhoon đã về nhà an toàn. Vậy mà anh lại quên mất chuyện nhắn tin thông báo cho em.
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt em dừng lại ở một chỗ khác.
Seonghyeonie.
Chỉ là một cách gọi thôi, vậy mà không hiểu sao tim em lại khựng đi một nhịp, khóe miệng vừa mới chùng xuống đã vô thức cong lên trở lại. Seonghyeon nhìn chằm chằm vào cái tên đó thêm vài giây, như thể muốn chắc rằng mình không đọc nhầm. Rồi em bật dậy khỏi giường, chạy thẳng xuống lầu nơi ba mẹ em đang ngồi dưới phòng khách xem TV. Họ vừa nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, thấy con trai mình cười toe toét như vừa gặp chuyện gì đó cực kì vui, ba em chỉ biết nhíu mày bất lực.
"Gì vậy?"
"Hì hì...không có gì đâu ạ." Seonghyeon đáp qua loa, nhưng nụ cười trên mặt thì vẫn chưa hề tắt. Em gãi gãi đầu vài cái như không hiểu nổi bản thân rồi nhanh chóng quay người đi ngược lại lên lầu.
Vừa bước từng bậc thang em vừa gõ.
[Em giận rồi.]
Tay em nhấn gửi nhưng miệng thì vẫn cười khờ, thiếu điều có hoa mọc trên đầu nữa thôi. Em vào phòng, nằm ngửa ra giường, ôm chặt cái gối trước ngực, mắt dán chặt vào màn hình. Và không để em đợi lâu, điện thoại lập tức rung nhẹ.
[Anh xin lỗi mà...ㅠㅠ]
Seonghyeon đọc xong liền cười khẽ một tiếng, đầu vùi vào gối một chút như đang giấu cái vẻ vui sướng không cần thiết của mình. Nhưng em vẫn nhanh chóng nhướn đầu lên, gõ tiếp.
[Vậy gọi em là Seonghyeonie nữa đi]
"...?"
Ở phía bên kia, Juhoon nhìn tin nhắn một lúc, có vẻ hơi ngập ngừng.
Anh thật sự không hiểu lắm, tại sao nhỉ?
Nhưng rồi anh vẫn làm theo yêu cầu.
[Seonghyeonie...]
Tin nhắn vừa hiện lên, Seonghyeon lập tức xoay người nằm úp xuống giường, chân khẽ đung đưa trong không khí như gái mới lớn nhắn tin với crush. Em vẫn ôm gối trước ngực, mắt nhìn màn hình điện thoại với vẻ mong chờ rõ ràng.
[Aegyo hơn tí đi anh]
[Kiểu Seonghyeonie~~~♡ ấy]
Juhoon bên kia khựng lại một chút. Anh không quen làm mấy chuyện kiểu này, đã vậy người yêu cầu lại còn là người nhỏ tuổi hơn mình nữa. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, anh vẫn chậm rãi gõ theo.
[Seonghyeonie~♡ tha lỗi cho anh nha?]
Tin nhắn vừa gửi đi, câu trả lời lập tức xuất hiện.
[DẠ!]
Juhoon nhìn màn hình vài giây, trong đầu chỉ có một thắc mắc :
...Vậy là hết giận rồi đó hả?
____________
mình vừa tạo thêm cái acc tik để up chủ yếu mấy thứ kpop linh tinh, vợ nào có nhu cầu thì vào chơi với mình nha :>> ( với mình đang bị tt khóa mõm, không cmt được... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co