20.
"Này."
"..."
"Keonho?"
"..."
"Ê!"
"H-hả?"
Đến tận lần gọi thứ ba Keonho mới giật mình đáp lại. Hắn chớp mắt liên tục như vừa bị kéo ra khỏi một mớ suy nghĩ hỗn độn nào đó. Quyển sách trước mặt vẫn mở nguyên một trang từ mười phút trước, cây bút nằm lăn lóc trên bàn, còn chủ nhân của nó thì ngồi đần mặt, nhìn ra cửa sổ chẳng biết đang nghĩ gì.
Seonghyeon nhìn bộ dạng đó một lúc rồi thở dài.
"Lỗ tai mày bị điếc hả? chuông tan học reo từ nãy giờ rồi còn ngồi đần ra đấy." Seonghyeon lắc đầu "Ài...kệ đấy, nay tao có tí việc bận ở nhà, không đi cùng mày được."
"À...ờ."
Cạch.
Một chai sữa chuối được đặt lên bàn.
Keonho mở to mắt, há hốc mồm như không tin nổi.
"Vài bìu?" Hắn chộp lấy chai sữa nhanh đến mức như sợ chậm một giây thôi nó sẽ biến mất.
"Cho tao thật à, xúc động vãi đấy thằng cốt ạ...huhu..." Vừa nói hắn vừa đưa tay lên chấm chấm khóe mắt giả vờ lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại.
"Đéo."
"Mang cho anh Jju hộ tao, bye nhé."
Nói xong, chẳng đợi Keonho kịp phản ứng, Seonghyeon liền xách cặp lên vai rồi chuồn mất dạng khỏi lớp. Để lại một Keonho đầu đầy chấm hỏi và sự bực tức dâng trào.
"Mẹ."
"Xem thằng này là shipper đấy à?"
__________
Keonho đang đi trên đường, vừa đi vừa tức tối tu ừng ực chai sữa vừa nãy cho bõ ghét.
Ừ thì mang hộ, nhưng có ai cấm hắn uống đâu.
Đến giọt cuối cùng, hắn còn ngửa cổ "à" một cái đầy thỏa mãn rồi nhìn xuống cái chai rỗng trong tay. Trên bề mặt nhựa vẫn còn dòng chữ được ghi bằng bút lông đen :
"Từ Seonghyeonie của anh Jju" — ở cuối còn đệm thêm cái trái tim đầy sến súa làm hắn rùng mình, da gà da vịt nổi đầy tay.
"Này là thằng nào vậy trời..."
Cái chai lập tức bay thẳng vào thùng rác gần nhất.
Chưa đầy một phút sau, Keonho đã có mặt tại một cửa hàng tiện lợi để mua một chai mới. Đến lúc đang đứng ở quầy tính tiền, điện thoại hắn rung lên một cái. Là tin nhắn Kakaotalk từ James.
[Em rảnh không? mua hộ anh ít thuốc với miếng dán hạ sốt mang qua nhà anh, anh trả tiền.]
Keonho nhíu mày.
[anh bệnh à?]
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
[Không, là cho Juhoon.]
Đọc đến đó, trong lòng hắn khẽ giật thót, một đống câu hỏi lập tức xuất hiện.
Tại sao Juhoon lại ở nhà James?
Sốt từ khi nào?
Có nghiêm trọng không?
Nhưng cuối cùng hắn chỉ đành đẩy hết những thắc mắc đó sang một bên, quay đầu chạy đi tìm quầy thuốc.
_________
Khi đến nơi, Keonho gần như chạy một mạch lên cầu thang. Hắn đứng dựa người ở cửa phòng James, một tay chống lên đầu gối thở hồng hộc, tay còn lại xách theo cái túi lớn căng phồng đủ thứ linh tinh. Mái tóc đen bị gió thổi đến rối tung, vài giọt mồ hôi còn đọng trên trán.
Đối diện với hắn là cảnh tượng hai người lớn hơn trên giường. Juhoon được James đỡ ngồi dậy dựa vào gối, cả người mềm nhũn vì cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là một tô cháo thịt còn bốc khói nghi ngút. Gương mặt cậu đỏ bừng vì nóng, mắt hơi sưng lên do đã khóc tối qua, mái tóc nâu mềm bị mồ hôi làm ướt, vài lọn dính sát vào trán và má. Chỉ riêng việc ngồi dậy thôi cũng phải dựa vào cánh tay của James mới giữ được thăng bằng.
Khung cảnh đó khi lọt vào mắt Keonho với bộ não tuổi học sinh mới lớn lập tức chạy theo một hướng rất không lành mạnh.
"Anh James...a-anh làm gì mà..." hai tai Keonho nóng bừng lên vì một loạt suy nghĩ không phù hợp.
James vừa nhìn là biết ngay thằng nhóc đang nghĩ gì.
"Anh chưa làm gì Juhoonie của bọn mày hết, được chưa?" nói đoạn anh thở dài "thuốc đâu?"
"À...dạ đây."
Anh nhận cái túi từ tay người nhỏ hơn, vạch túi ra xem, mặt hơi khó hiểu ngước lên.
"Bảo mua thuốc thôi mà đống bánh kẹo với sữa này là sao?"
"Thì..." Keonho đưa tay gãi gãi sau gáy "Bình thường hồi nhỏ em bị bệnh là ba mẹ hay mua kẹo cho em ăn á...không phải ai cũng vậy hả?"
James im lặng mất một lúc.
"Nhưng mà Juhoon lớn hơn em tận mấy tuổi đấy em ạ."
"Thì sao? ảnh vẫn là em bé mò." Keonho đáp như chẳng cần suy nghĩ.
James hết nói nổi.
Đến lúc quay sang Juhoon — người vốn đã ửng hồng vì sốt — lúc bấy giờ lại đỏ rực thêm một tầng vì ngại. Cậu thật sự không ngờ đến tận tuổi này rồi còn bị thằng nhóc đầu một hằng ngày cắp sách đến trường gọi là "em bé".
Sau một hồi lảm nhảm, James cuối cùng cũng quay lại nhiệm vụ chính là đút cháo cho bệnh nhân. Từng muỗng cháo nóng được anh thổi nguội cẩn thận rồi mới đưa tới miệng Juhoon. Cậu ngoan ngoãn ăn hết muỗng này đến muỗng khác, đôi lúc vì sốt mà phản ứng chậm hơn thường ngày, trông mềm nhũn như một cục bông bị mất hết sức sống.
Keonho đi lấy nước trở về, ngồi phịch xuống bên mép giường còn trống rồi chống cằm nhìn cậu không chớp mắt.
"Ừm...anh ơi." Juhoon nuốt cháo xuống gọi.
James hơi nhướng mày thay cho câu trả lời, miệng vẫn thổi thổi muỗng cháo.
"Hay là anh cứ mở cửa quán rồi trừ ngày lương hôm nay của em đi...Đâu thể chỉ vì em mà đóng cửa như này được. Vả lại em nằm nghỉ tí thôi, khỏe hơn em ra phụ anh liền." Giọng Juhoon nhỏ xíu, bàn tay nắm lấy góc chăn như đang làm điều gì đó có lỗi lắm.
"Không được, anh đi rồi ai chăm em-"
"Em! để em cho!" Keonho chen ngang ngay lập tức, giơ tay lên cao như học sinh tranh phát biểu.
Căn phòng rơi vào im lặng.
James từ từ quay đầu sang nhìn hắn. Ánh mắt ấy khiến Keonho tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Rõ ràng người lớn hơn chẳng nói gì, nhưng gương mặt lại như đang viết rất rõ dòng chữ : "Anh không tin em."
Không để những lời độc địa từ người lớn hơn kịp vùi dập sự tự tin của mình, Keonho liền nói tiếp :
"Hôm nay em hết ca học rồi nên rảnh lắm, tin em đi!" hắn vỗ ngực liên tục nhằm gia tăng mức độ đáng tin cậy.
Juhoon nhìn thấy vậy cũng phụ họa thêm :
"Đúng đó anh, còn có Keonho ở đây mà!"
James nhìn một người bệnh đang sốt đến đỏ mặt và một sinh viên năm nhất vừa nhìn đã biết không đáng tin lắm. Anh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là chịu thua trước hai cặp mắt đang nhìn mình đầy mong đợi.
Sau khi căn dặn đủ thứ từ giờ uống thuốc, giờ ăn cháo cho tới việc đo nhiệt độ, anh mới miễn cưỡng khoác áo, cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà.
Cánh cửa vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người một lớn một nhỏ. Keonho lập tức tiếp quản công việc chăm bệnh nhân. Hắn đút nốt vài muỗng cháo cuối cùng rồi mang tô xuống bếp, chạy lên chạy xuống như một con cún được giao nhiệm vụ quan trọng. Đến khi quay trở lại, hắn lấy thuốc ra theo đúng lời James dặn.
Juhoon ngoan ngoãn uống thuốc, vị đắng vừa tan trong miệng đã khiến cậu nhăn mặt.
"Anh ăn kẹo không?"
Ban đầu Juhoon định từ chối. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Keonho khi lục tung túi bánh kẹo, cậu lại đột nhiên thấy cũng thèm ngọt.
"Có..."
Nụ cười trên mặt Keonho lập tức nở rộ. Hắn lấy ra một viên kẹo đào, bóc vỏ rồi đưa tới trước mặt cậu.
"Aa."
Juhoon nhìn cái kẹo rồi lại nhìn Keonho, cơn sốt mê man làm cậu dịu hơn thường ngày. Lập tức há miệng xinh, phối hợp theo "a" một tiếng dài rồi ngậm trọn viên kẹo vào. Vị ngọt nhanh chóng lan ra đầu lưỡi, cuốn trôi phần lớn vị đắng của thuốc làm cậu dễ chịu hơn hẳn, cả người mềm oặt dựa vào gối như rất tận hưởng.
Nhưng khi quay sang nhìn Keonho lần nữa, cậu lại phát hiện đối phương chẳng biết từ lúc nào đã xụ mặt xuống.
"E-em sao vậy?"
Keonho ngước mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy tủi hờn.
"Em...mà thôi." Hắn bĩu môi "Em làm gì có quyền mà hỏi chứ..."
Nghe vậy, Juhoon lập tức luống cuống. Cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lại có cảm giác mình vừa vô tình làm tổn thương người ta. Hai tay mềm yếu vì bệnh đưa lên ôm lấy mặt Keonho, kéo hắn nhìn thẳng vào mình.
"Có gì em cứ nói đi, không sao hết!"
Keonho vẫn cố giữ vẻ mặt giận dỗi, nhưng cơ thể lại thành thật hơn nhiều. Hắn dụi dụi má vào lòng bàn tay nóng ấm của Juhoon rồi bắt đầu tuôn ra hết những ấm ức giấu trong lòng từ hôm qua đến giờ — từ cái story instagram nhắc đến Juhoon, từ chuyện về cái người tên Martin mà dường như ai cũng biết, chỉ riêng hắn là không.
Hắn vừa nói vừa thở ngắn thở dài, than vãn về việc mình là người đến sau nên không bằng được một góc của James và Seonghyeon, chưa bao giờ là người được anh chia sẻ những nỗi uất ức thầm kín trong lòng. Càng nói giọng hắn càng nhỏ lại, như một đứa trẻ đang tủi thân vì phát hiện mình không phải người đặc biệt nhất.
Juhoon nghe đến đâu gật đầu đến đấy, tay hết xoa xoa má sữa của hắn đến sờ đầu. Đến lúc hắn kết thúc với một tiếng thở dài đầy tủi thân, Juhoon mới choàng đôi tay nặng trĩu vì mất sức qua vai, kéo hắn ôm vào lòng mà xin lỗi.
"Anh xin lỗi...anh không biết em lại bận tâm nhiều đến vậy."
Keonho dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu như một con cún lớn vừa được dỗ dành, khóe môi từ lúc nào đã cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Thấy hắn như vậy, Juhoon cũng dần thả lỏng hơn. Cậu chậm rãi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, từ những điều đã xảy ra, những cảm xúc mình cố giấu đi cho tới những suy nghĩ vẫn luôn mắc kẹt trong lòng. Lạ ở chỗ, lần này mọi thứ lại dễ nói hơn cậu tưởng rất nhiều. Có thể là vì cuộc trò chuyện tối qua cùng James, hoặc cũng có thể là do cậu tin tưởng người trong lòng.
Keonho không chen ngang quá nhiều. Hắn chỉ lặng lẽ nghe, đôi lúc siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy cậu, khẽ gật đầu như muốn chứng minh rằng mình vẫn luôn chú ý đến từng lời cậu nói. Đến khi Juhoon kể xong, hắn mới ôm cậu chặt hơn một chút rồi nhỏ giọng an ủi hết câu này đến câu khác.
"Không sao..."
"Ổn rồi."
"Em không biết anh lại trải qua nhiều như vậy."
Những lời động viên ấy chẳng phải thứ gì quá hoa mỹ hay đặc biệt, thậm chí có phần vụng về đúng với con người của Keonho. Nhưng không hiểu sao, khi nghe hắn nói, Juhoon lại cảm thấy dễ chịu đến lạ.
Rồi hai người cứ dính lấy nhau như vậy được một lúc.
Keonho lại lên tiếng.
"Nhưng mà em vẫn còn buồn lắm."
"...Em muốn anh làm gì cũng được."
"..."
Keonho vẫn rúc trong lòng cậu, im lặng một lúc lâu. Juhoon còn tưởng hắn đã hết chuyện để nói rồi thì đột nhiên người nhỏ hơn ngẩng đầu lên. Hai tay chống sang hai bên gối, cả người hơi rướn lên.
"Anh hôn em cái được không?"
"H-hả..?"
Trong vô số kịch bản dựng sẵn trong đầu Juhoon chắc chắn không hề nghĩ đến cái này. Chữ "hôn" phát ra từ miệng Keonho chắc nịch, dễ dàng như xin một viên kẹo. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn xuống với ánh mắt đầy trông đợi. Trái lại, người đang nằm trên giường đã đỏ bừng từ cổ lên tới tận mang tai. Đôi mắt mở to đầy hoang mang, môi hé ra nhưng mãi chẳng nói được câu nào.
Chắc là sốt quá ù tai nghe nhầm.
Chứ làm sao mà cái thằng nhóc suốt ngày Roblox lại đòi hôn đượ-
"Anh ơi...hôn hôn."
Ừ, mẹ nó.
Đây chắc chắn không phải nghe nhầm.
Juhoon nhìn đôi mắt long lanh trước mặt mình. Keonho còn bĩu môi xuống, vẻ mặt tủi thân như thể vừa bị tổn thương sâu sắc lắm.
Cậu nuốt khan, cổ họng khô khốc.
"Chỉ một cái thôi nhé..."
Juhoon hít một hơi thật sâu lấy can đảm, tim đập loạn đến mức chính cậu còn nghe thấy. Rồi cậu hơi rướn người tới trước, chạm thật khẽ lên má hắn.
Dù chỉ là một cái hôn phớt qua, nhanh đến mức gần như vừa chạm đã rời đi. Nhưng với Keonho thì chẳng khác nào trúng số độc đắc. Hắn cười tới tận mang tai, cả người thả lỏng rồi lao tới ôm chầm lấy Juhoon.
"Ặc-"
Cậu gần như bị đè bẹp xuống nệm.
"Khó thở! Keonho!"
Mấy cú đánh bôm bốp lên vai cuối cùng cũng khiến hắn chịu hoàn hồn lại. Keonho cười ngượng ngùng, lí nhí xin lỗi rồi ngoan ngoãn chuyển sang nằm nghiêng một bên. Nói là ngoan ngoãn, nhưng vòng tay đang ôm ngang eo Juhoon thì chẳng có ý định buông ra chút nào. Juhoon hết cách, chỉ đành mặc kệ hắn.
Cơn sốt khiến đầu óc cậu mơ màng hơn bình thường. Cả người mềm nhũn dựa vào chiếc ôm ấm áp bên cạnh, mí mắt dần nặng trĩu.
Trong khi đó, Keonho cúi đầu nhìn người trong lòng. Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ miếng dán hạ sốt trên vầng trán trắng nõn, những lọn tóc mái nâu sẫm rũ xuống và đôi mắt vẫn còn ánh nước vì bệnh. Gương mặt vốn đã đẹp, lúc ốm lại càng khiến người ta mềm lòng hơn.
...
Hay là thôi.
Cái câu "không thích con trai" kia...
Nếu ngoại lệ là Kim Juhoon thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?
__________
Đến tận chiều, khi James quyết định đóng quán sớm hơn thường lệ để về xem tình hình của Juhoon. Đi cùng anh còn có Seonghyeon sau khi hay tin người kia bị sốt.
Cánh cửa phòng vừa mở ra.
Cả hai cùng khựng lại.
Trên giường, Juhoon đã ngủ say từ lúc nào. Cậu nằm nghiêng, cả người cuộn trong chăn, còn Keonho thì ôm chặt lấy cậu như đang giữ một món bảo vật quý giá. Hai người ngủ ngon lành đến mức chẳng ai phát hiện có người bước vào phòng.
James và Seonghyeon nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi hai người chậm rãi quay sang nhìn nhau.
"..."
Cuối cùng, cả hai chỉ biết đồng loạt thở dài một tiếng.
Đúng là không thể rời mắt khỏi tụi này được mà.
___________
Cảm ơn tất cả những ngôi sao mà mọi người đã để lại giúp cho mình có thể đạt được mốc 2k vote. Chẳng biết đây là lần thứ mấy nói cái này nhưng mình thật sự rất trân trọng từng lượt đọc, lượt vote và cmt của mọi người😭😭
Dạo này mình ít cầm điện thoại nên cũng không viết truyện mấy, đã vậy còn đang có ý định viết tiếp một bộ khác mình ủ từ mấy tháng trước mà mãi mới có 3 chương...Nếu viết nổi thì mình up, không thì thôi vậy =)))
Chương này hơi ngắn hơn bình thường, mọi người đọc đỡ nha. Để chương sau mình viết dài hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co