21.
Mấy ngày sau kể từ hôm đó, Juhoon đã khỏe hơn rất nhiều. Cơn sốt cuối cùng cũng chịu buông tha cậu, chỉ còn lại chút dư âm là cái mũi thỉnh thoảng lại khịt khịt vài cái mỗi khi sáng sớm hoặc tối muộn. James bảo cậu nghỉ thêm vài ngày cho chắc nhưng Juhoon nào chịu nổi cảnh ngồi yên một chỗ. Chỉ mới nằm ở nhà hơn một ngày thôi đã thấy người ngứa ngáy như có kiến bò rồi.
Nhưng điều kì lạ là người bệnh khỏi rồi, người chăm bệnh lại bắt đầu có dấu hiệu không ổn.
"Hắt xì!"
Đấy lại nữa rồi.
Keonho ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ, cả người co ro trong chiếc áo khoác cổ cao rộng thùng thình, vừa hắt hơi xong còn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà ngó nghiêng chỗ khác.
Juhoon nhìn hắn chằm chằm vài giây
"Em chắc là em không sao chứ?"
"Không sao mà."
"Hôm nay em hắt hơi lần thứ mấy rồi?"
"Ít nhất cũng hơn mười lần." Seonghyeon chen ngang với giọng cười cợt.
Keonho tặc lưỡi một cái.
"Do gió thôi."
Keonho đáp tỉnh bơ, còn rất phối hợp mà kéo cổ áo lên che nửa khuôn mặt như thể mình thực sự chỉ bị gió lạnh ghé thăm một chút. Không hề để ý đến việc mình đang ngồi trong không gian kín, chẳng có chút gió nào len được vào.
Juhoon chẳng tin lấy một chữ.
Ai bảo hôm bữa cứ nhất quyết nằm ôm cậu ngủ cơ.
Cậu còn nhớ rõ lúc tỉnh dậy đã thấy mình bị người kia ôm chặt đến mức không nhúc nhích nổi. Sau đó James với Seonghyeon bước vào, cái biểu cảm bất lực trên mặt hai người tới giờ nghĩ lại Juhoon vẫn còn muốn tìm cái hố chui xuống.
Nhìn Keonho hắt hơi liên tục như vậy, cảm giác áy náy trong lòng lại dâng lên. Cuối cùng, cậu đưa tay vò vò mái tóc đen của hắn mấy cái, thành công làm hắn mềm nhũn. Không hề để ý tới ánh mắt sắc như dao của người ngồi đối diện.
"Nếu em còn hắt hơi nữa thì về nhà nằm nghỉ tí đi."
"Em khỏe mà- Hắt xì!"
"..."
"..."
Keonho ngước ánh mắt ngây thơ lên chớp chớp mấy cái nhìn Juhoon đứng khoanh tay đầy bất lực.
Seonghyeon ngồi kế bên phì cười đến mức suýt sặc nước.
"Ừ bạn đây thì khỏe nhất rồi."
Keonho lập tức cứng họng, trừng mắt nhìn người trước mặt.
Juhoon chỉ biết thở dài, nhờ Seonghyeon để ý hắn hộ rồi quay lại quầy pha chế. Công việc dạo gần đây khá ổn. Quán vẫn đông khách như mọi khi, James lúc nào cũng đối xử với cậu rất tốt, hai đứa nhỏ thì thỉnh thoảng có nghịch ngợm một chút nhưng cũng chẳng phải điều gì to tát.
Nghĩ lại, Juhoon vẫn cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ đẹp. Nếu không gặp James ngày hôm đó, có lẽ cậu vẫn đang loay hoay một mình đâu đó giữa thành phố rộng lớn này. Nhưng bây giờ cậu có công việc ổn định, có những người quan tâm mình, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mỗi khi cậu cần.
Chỉ là dạo gần đây quán có một vị khách phải gọi là...ừm...khá kì lạ?
Người đó cao khủng khiếp, đến nỗi lần đầu tiên bước vào quán còn suýt đập đầu vào khung cửa. Lúc nào cũng đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang kéo kín đến tận sống mũi không chừa một khe hở, mặc toàn đồ đen từ đầu tới chân như thể sợ người khác nhìn thấy mặt mình. Gã chỉ gọi đúng một ly latte mang về.
Càng kì lạ hơn nữa là mỗi lần Juhoon đang làm nước cho gã, chỉ cần James xuất hiện ở gần quầy thôi là người đó sẽ lập tức đặt tiền xuống rồi quay người bỏ đi như đang chạy trốn ai đó.
Lần đầu tiên Juhoon còn tưởng người ta có việc gấp, lần thứ hai thấy hơi lạ, đến lần thứ tư thì cậu bắt đầu nghi ngờ.
Buổi chiều hôm đó cậu còn kể lại chuyện này cho James nghe.
James vừa kiểm tra sổ sách vừa đáp :
"Chắc người ta ngại giao tiếp thôi."
Anh dù thấy hơi lạ nhưng đây không phải lần đầu tiên quán có mấy vị khách kì quặc như vậy. Đã thế tên này còn trả tiền đầy đủ nom cũng chẳng giống lừa đảo hay gì, chắc chỉ là một người quá bận rộn kiệm lời.
"Ngại giao tiếp kiểu gì mà vừa thấy anh là chạy?"
"Biết đâu do anh đẹp trai quá."
"..."
Sau khi thân thiết với James hơn Juhoon mới nhận ra...anh này lâu lâu quăng miếng cũng không hài mấy.
Gạt chuyện đó qua một bên, cậu cũng chỉ gật gù đồng tình. Quả thật ngoài cái vẻ ngoài cao lớn và bộ đồ đen kịt, kín mít thì người đó trông không có vẻ sẽ gây nguy hiểm cho ai. Có gì để lần sau cậu trả lại tiền cho người ta là được.
.
.
.
.
Thật sự không ổn chút nào.
Cái người đó quay lại rất thường xuyên, đúng một khung giờ, đúng một món nước. Cứ hễ Juhoon định đưa lại số tiền dư lần trước, hoặc nhanh tay làm xong ly latte để đưa cho gã, người kia sẽ lập tức đặt tiền lên quầy rồi quay lưng rời đi như thể phía sau có thứ gì đang đuổi theo vậy.
Juhoon thậm chí còn bắt đầu để ý tới người đó nhiều hơn mức cần thiết. Mỗi khi gần đến giờ quen thuộc, cậu sẽ vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa kính, tự hỏi hôm nay cái người bí ẩn ấy có xuất hiện nữa không.
Và lần nào câu trả lời cũng là có.
Chỉ là mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu. Nếu như ban đầu gã chỉ để dư một ít tiền lẻ thì còn có thể xem là tiền tip. Nhưng dần dần số tiền ấy lại tăng lên một cách vô lý. Từ vài nghìn won thành vài chục nghìn won, rồi tiếp tục tăng nữa. Một ly latte vốn chẳng đáng bao nhiêu, thế mà số tiền gã để lại đã đủ để mua vài ly khác, thậm chí có hôm còn đủ để Juhoon ăn trưa lẫn ăn tối.
Cậu cầm đống tiền trên tay mà ngơ ngác mất một lúc.
Keonho đứng tựa vào quầy, nhìn vào xấp tiền dày cộm trên tay Juhoon.
"Sao em nhìn kiểu gì cũng giống người ta đang tán anh vậy?"
Seonghyeon cau mày.
"Anh Jju, đừng có mà động lòng nhé. Em thấy tên đó đáng nghi lắm."
"Anh không có..."
Cậu thật sự bắt đầu hoang mang rồi.
Liệu đây có phải một hình thức lừa đảo mới không? Kiểu như đưa tiền trước để tạo lòng tin, sau đó sẽ quay lại đòi thứ gì đó lớn hơn.
Hay là một thử thách xã hội bí mật nào đó đang được quay lén?
Hoặc biết đâu là một chương trình truyền hình thực tế nào đấy?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không hợp lý chút nào. Bởi vì nhìn kiểu gì thì người đang chịu thiệt cũng là gã kia. Người ta lừa đảo để kiếm tiền, còn tên này thì ngày nào cũng tự nguyện đem tiền tới phát cho quán cà phê.
Chẳng phải là quá kì lạ sao?
.
.
.
.
Ting ting!
Tiếng chuông quen thuộc trên cửa vang lên.
Juhoon đang chuẩn bị nước cho khách theo phản xạ liền ngẩng đầu lên nhìn, rồi lập tức thở ra một hơi.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Tên đó bước qua cửa, đầu suýt chút nữa đụng vào khung trên vì chiều cao quá khổ. Chỉ vài bước chân đơn giản thôi đã khiến người khác phải chú ý. Cái dáng người ấy thật sự rất lớn, vai rộng, chân dài, mỗi bước đi đều chậm rãi nhưng lại mang theo cảm giác áp lực khó giải thích.
Ánh nắng hắt từ cửa kính phía sau lưng gã bị che khuất gần hết, vẽ nên nột cái bóng dài đổ xuống quầy, phủ lên cả người Juhoon.
Gã dừng lại trước mặt cậu.
"Một latte." Giọng gã hơi trầm thấp qua lớp khẩu trang, Juhoon vô thức thấy hơi quen tai nhưng lại không tài nào nhớ nổi mình từng nghe ở đâu.
Người đó hôm nay vân kín mít như mọi lần. Ánh mắt bị che khuất bởi kính râm, gã mặc một chiếc hoodie đen Chrome Hearts, mũ trùm kín gần như không để lộ gương mặt, vậy mà vẫn tạo cho người khác cảm giác rất nổi bật. Thứ duy nhất lộ ra qua lớp áo là đôi bàn tay với các khớp ngón tay rõ ràng, gân xanh nổi nhẹ dưới da. Trên mấy ngón tay đeo lỉnh kỉnh những chiếc nhẫn bạc có thiết kế cầu kỳ đến mức nhìn thôi cũng biết chúng không hề rẻ.
Juhoon không quá rành rọt nhưng cũng đủ biết là những thứ gã mặc trên người đều toát ra một cái mùi tiền nồng nặc. Là kiểu người có thể vô tình làm rơi một khoản tiền mà cậu phải làm việc cả tháng mới kiếm được. Thành ra bây giờ, khi nhìn lại số tiền thừa khổng lồ mà gã để lại suốt thời gian qua, cậu đột nhiên thấy hợp lý hơn hẳn.
Dù cặp mắt bị che khuất sau lớp kính đen, Juhoon vẫn có cảm giác đối phương đang nhìn mình chằm chằm, rất chăm chú đến mức cậu bắt đầu thấy ngượng. Cậu cố nhìn lại vài giây, rồi ba giây sau lập tức cụp mắt xuống. Đấu mắt không lại, cậu thở dài lủi thủi đi làm cà phê.
"Đợi một chút." Cậu lẩm bẩm.
Nhưng có điều tên đó không ngờ tới là Juhoon vì biết trước gã sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn một ly latte. Cái ly được đậy nắp cẩn thận, bỏ vào túi giấy tử tế rồi giấu dưới quầy, chỉ chờ người kia xuất hiện là có thể đưa ngay lập tức.
Thành ra lúc gã vừa định đặt một khoản tiền lớn lên bàn rồi rời đi như mọi khi, Juhoon lần này lại như hạ quyết tâm, vội vàng bước ra khỏi quầy, cố đuổi theo để đưa bằng được ly latte cho gã. Lần này cậu nhất định không để gã chạy nữa, ít nhất cũng phải bắt người ta nhận ly nước đã, hoặc trả lại tiền, hoặc tốt hơn hết là cả hai.
"Anh James ra đứng quầy hộ em!"
"Hả?"
James vừa từ trong bước ra còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã không còn thấy bóng dáng Juhoon đâu nữa. Chỉ thấy cánh cửa hơi di chuyển nhẹ và chiếc chuông vẫn còn lắc lư kêu leng keng.
Lúc này trên vệ đường, một lớn một nhỏ đuổi nhau không ngừng. Tên kia cao hơn hẳn, lại có lợi thế đôi chân dài nên gần như chỉ cần sải bước là đã bỏ xa Juhoon phía sau. Gió lùa qua hai bên phố, kéo theo tiếng bước chân dồn dập và hơi thở gấp gáp của cả hai.
Gã rẽ qua đường trước, Juhoon vẫn cắn răng đuổi theo ngay phía sau, chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải đưa cho bằng được cái ly latte đang giữ trong tay. Nhưng thật không may, ngay lúc đó chiếc ly hơi trượt khỏi tay. Cà phê đổ xuống mặt đường, loang ra một vệt màu nâu nhạt làm cậu khựng lại vài giây.
Chỉ nhiêu đó thời gian lơ đãng thôi đã có một chiếc xe lao tới sắp đâm sầm vào cậu. Cơ thể cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh, dứt khoát, ôm trọn lấy và kéo sang bên kia vỉa hè làm cả hai ngã đè lên nhau.
Trong lúc ngã, tay chân cậu quờ quạng theo phản xạ vì bất ngờ, vô tình kéo theo một thứ gì đó.
Pặc—
Chiếc khẩu trang bị giật đứt.
Cú ngã cũng làm mũ trùm và kính râm đắt tiền của gã rơi vỡ bên đường.
Mái tóc vàng rối bù, hơi bết vì mồ hôi. Đôi mắt mở lớn, còn vương lại chút hoảng loạn chưa kịp tan. Sống mũi cao, môi hơi hé như muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại vì cú va chạm, đường nét quen đến mức khiến tim cậu như hụt một nhịp.
Cái người này...
Giọng cậu khẽ run.
"Martin?"
.
.
.
.
"Ặc- đau..."
Martin hơi rít lên, tay giật nhẹ lại theo phản xạ nhưng rồi lại bị giữ chặt bởi bàn tay nhỏ nhắn kia. Gã ngồi im, tựa lưng vào ghế dưới mái che bằng gỗ nằm nép mình ở một góc công viên yên tĩnh. Trời đã ngả chiều, nắng không còn gay gắt mà chỉ còn những vệt vàng nhạt len qua tán cây, rơi lốm đốm xuống mặt đất. Xa xa là tiếng trẻ con chơi đùa bên khu xích đu, tiếng chim ríu rít trên cành cây và âm thanh nước chảy róc rách từ một đài phun nước nhỏ gần đó.
"Biết đau thì đừng có liều mạng như vậy nữa."
Juhoon đáp lại câu đầu tiên sau khoảng lặng từ nãy tới giờ, nhưng giọng điệu lại phẳng lì đến đáng sợ.
Martin lập tức im bặt.
Trên chiếc bàn gỗ trước mặt là một đống đồ vừa mua vội từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Thuốc sát trùng, băng gạc, bông gòn, vài miếng băng cá nhân nằm lộn xộn trong túi nilon.
"Tớ lo cho cậu thôi mà..." Martin lầm bầm trong miệng.
Gã cụp mắt nhìn mái đầu nâu tròn rục rịch ngay dưới tầm mắt mà khịt mũi một cái. Kế hoạch còn chưa kịp lập cho đàng hoàng đã thất bại hoàn toàn. Gã mới về Hàn được vài ngày. Sau khi dò hỏi khắp nơi, lục tung những mối quan hệ cũ còn sót lại, cuối cùng mới lần ra được Juhoon đang làm việc ở một quán cà phê nhỏ. Chỉ riêng việc tìm được cậu thôi cũng đã khiến gã mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng.
Ban đầu Martin còn tính toán rất nhiều. Gã định trùm kín mít, âm thầm xuất hiện rồi tạo cho Juhoon một bất ngờ thật lớn. Có thể sẽ là một cuộc hội ngộ sướt mướt như trong phim. Gã sẽ xin lỗi, nếu cần thì quỳ xuống xin lỗi cũng được, gã sẽ giải thích tất cả những chuyện năm đó, sẽ bù đắp lại khoảng thời gian mình biến mất không một lời từ biệt dù chuyện đó vốn chưa bao giờ là điều mình mong muốn.
Nhưng đời không như là mơ.
Khi Martin còn chưa kịp làm gì, từ bên trong quán lại bước ra một người quen đến mức khiến gã giật bắn mình.
"Juhoonie xíu làm xong nước vào đây giúp anh cái này chút."
Là James — cái thằng anh kế về Hàn biệt tâm biệt tích, từ lâu đã không thấy mặt mũi đâu. Đúng là Martin có biết anh đang sở hữu một tiệm cà phê, nhưng nào đâu ngờ lại trùng hợp như này.
Nhìn thấy người anh trai kia ngó ra khỏi cửa, còn Juhoon thì ngoan ngoãn đáp lại, Martin cảm thấy đầu mình ong ong.
Bấn quá gã đành đặt tiền xuống rồi bỏ chạy.
Những ngày sau cũng chẳng khá hơn là bao. Gã chỉ biết đến ngắm nhìn Juhoon qua lớp kính râm xong lại bỏ đi, để lại một số tiền lớn, coi như là tip cho cậu cũng được. Trừ khi tên anh trai kia tham quá mà húp sạch.
Gã theo dõi đủ loại confession của khu phố, trường học gần đó, thậm chí cả mấy tài khoản chuyên đăng ảnh người đẹp vô tình bắt gặp trên đường. Không khó để nhìn thấy Juhoon cùng James, lâu lâu lại là hai thằng nhóc lạ nào đó.
Họ đăng rất nhiều bài. Có khi là một tấm ảnh chụp lén lúc Juhoon đang đứng trước quầy nhận order, có khi là cảnh cậu bưng khay nước đi ngang qua cửa kính. Thậm chí có người còn đăng hẳn ảnh Juhoon đang cúi đầu cười rồi viết một bài dài mấy trăm chữ để ca ngợi.
Martin đọc mà vừa tự hào vừa khó chịu, nhưng đó còn chưa phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề là đám người kia bắt đầu đẩy thuyền.
Ban đầu chỉ là vài bình luận kiểu "anh nhân viên đẹp trai với anh chủ quán nhìn hợp ghê".
Rồi dần dần xuất hiện những bài phân tích nghiêm túc đến đáng sợ.
Người thì đăng ảnh James đứng sát Juhoon sau quầy, khoanh đỏ từng chi tiết rồi kết luận rằng "ánh mắt này không hề đơn thuần".
Người khác lại đẩy thuyền Juhoon cùng hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa nào đó mà gã không quen biết. Nào là :
"Love triangle tôi yêu"
"Cún con và mĩ nhân là chân ái"
"Một cáo một cún, rồi ai sẽ thắng trái tim người đẹp?"
Đến mức trong phần bình chọn còn có hẳn :
James x Juhoon.
Seonghyeon x Juhoon.
Keonho x Juhoon.
Kèm theo hàng chục, hàng trăm bình luận tranh cãi xem ai hợp hơn.
Martin xem mà nghiến răng ken két. Đặc biệt là khi đọc được một bài viết dài gần cả màn hình điện thoại phân tích vì sao James là người hợp với Juhoon nhất. Nào là trưởng thành, nào là ổn định, nào là biết chăm sóc người khác.
"...Hoàn hảo cái đầu mấy người." Martin chửi thầm, tay cầm điện thoại siết mạnh đến mức màn hình suýt nứt toác.
Đám người này thì biết cái gì chứ?
Người ngồi cùng bàn với Juhoon là gã.
Người được Juhoon cho chép bài là gã.
Người từng được Juhoon chia cơm trưa cũng là gã.
Vậy mà bây giờ mở confession lên, người này được ghép với Juhoon, người kia được ghép với Juhoon, còn gã thì đến tư cách xuất hiện trong danh sách cũng chẳng có.
Đến hôm nay, sau khi nhìn thấy Juhoon lôi từ dưới quầy ra một ly latte đã được đóng nắp cẩn thận, còn bỏ sẵn vào túi mang đi như thể đã chuẩn bị từ trước, Martin chính thức hoảng loạn.
Trong đầu gã gần như lập tức hiện lên viễn cảnh tiếp theo. Gã sẽ phải nhận ly nước, rồi bằng cái tính cách tử tế đến mức đáng ghét đó, cậu nhất định sẽ nằng nặc đòi trả lại toàn bộ số tiền thừa mà gã đã cố tình để lại suốt thời gian qua.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Đó là tiền tip, là tiền gã tự nguyện đưa.
Là tiền dành cho Juhoon, không phải để cậu trả lại.
Thế là ngay khi thấy người phía sau quầy bắt đầu có dấu hiệu muốn bước ra ngoài, Martin gần như theo phản xạ bỏ chạy.
Đến khi gã nghĩ đã cắt đuôi thành công con thỏ nhỏ. Quay lại đã thấy Juhoon đứng sững người giữa lòng đường với một chiếc xe đang lao tới. Không mất một giây, gã lập tức kéo cậu vào lòng.
Và chúng ta có tình cảnh hiện giờ.
Juhoon dùng băng gạc quấn quanh vết thương của Martin. Những ngón tay vẫn cẩn thận như ngày nào, động tác thuần thục đến mức khiến gã nhiều lần muốn mở miệng rồi lại thôi.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
Martin cúi nhìn lớp băng trắng trên tay mình, trong đầu điên cuồng sắp xếp câu chữ. Gã đã từng nghĩ ra vô số kịch bản cho ngày gặp lại này. Một lời xin lỗi đàng hoàng, một lời giải thích tử tế, hoặc ít nhất là một câu "tớ nhớ cậu". Thế nhưng đến khi người thật sự ngồi trước mặt, mọi thứ lại rối tung lên như một cuộn len bị mèo nghịch.
Đến lúc Martin mấp máy môi định nói gì đó, Juhoon lại đứng dậy trước.
"Tớ về quán đây."
Cậu hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của gã. Tay luồn vào túi trước tạp dề lấy ra một xấp tiền để xuống bàn.
"Trả cậu."
Nói xong cậu liền quay người rời đi, bước chân có phần vội vã.
Juhoon thật sự không nghĩ sẽ có ngày gặp lại Martin. Càng không nghĩ đó lại là một cuộc gặp gỡ đột ngột đến mức chẳng cho cậu chút thời gian chuẩn bị nào. Một phần trong cậu thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy gã vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh, vẫn đứng đó bằng xương bằng thịt. Nhưng phần còn lại lại đau âm ỉ.
Là giận.
Là tủi thân.
Dù cậu biết rõ Martin không hề muốn rời đi như vậy, dù cậu đã tự nhủ điều đó với bản thân vô số lần. Cậu vẫn không thể ngăn mình cảm thấy tổn thương.
Cậu muốn hỏi gã rất nhiều thứ. Muốn biết những năm qua gã sống thế nào, muốn nghe hết những điều chưa từng được nói ra. Thậm chí ở một góc nào đó trong lòng, cậu còn muốn trẻ con một lần mà trách móc, kể về những ngày mình đã cô đơn ra sao khi không còn người kia bên cạnh.
Nhưng không phải lúc này.
Mọi thứ đến quá nhanh.
Martin đứng dậy khỏi ghế, định chạy theo. Nhưng khi nhớ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng mà mình đã bỏ đi, gã lại lưỡng lự, chỉ đi được hai bước.
"Juhoon..." Tiếng gọi rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng thể đuổi kịp bóng lưng đang ngày một xa dần.
Gió lướt qua giữa những tán cây kêu xào xạt.
Martin nhìn theo dáng người gầy mảnh ấy cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt, cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực càng lúc càng rõ.
Kim Juhoon.
Người bạn năm xưa.
Người mà gã đã bỏ lỡ.
Và cũng là người mà suốt những năm tháng qua, chưa một ngày nào gã ngừng nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co