Truyen3h.Co

Coffee. || allJuhoon .•.°

3.

andrewqwerty


"...T-tao đâu thể lúc nào cũng chăm mày được !"

Câu nói lúc đó, tưởng chừng như một phút cằn nhằn đùa giỡn khi ngại ngùng. Không ai biết rằng nó lại là sự thật.

Một năm sau, vẫn là vào mùa đông, Martin đã biến mất.

Hôm ấy, cậu ra ngoài để tìm Martin. Juhoon lại lần nữa quên giữ ấm đầy đủ, chỉ khoác thêm độc chiếc áo phao. Nhưng mãi chẳng xuất hiện một Martin ân cần, nhẹ nhàng choàng khăn cho cậu nữa, không còn những lời càm ràm nhắc nhở cậu giữ sức khỏe.

Cậu đi đến những nơi mà họ từng đến, mon theo bước chân trong kí ức đã bị tuyết chôn vùi. Cậu đi mãi, đi nữa, rồi cũng dừng lại. Đứng trong tuyết, nhìn những ngón tay tím tái, lạnh lẽo, môi dưới khô khốc bị cậu cắn chặt đến tóe máu. Mọi thứ cứ như đang nhắc nhở cậu về một sự thật phũ phàng rằng :

Martin đã bỏ rơi cậu.

Juhoon tìm mọi cách để kết nối với Martin nhưng không thành. Cậu đã hỏi thăm hàng xóm xung quanh về bất cứ thứ gì có thể giúp cậu liên lạc được với hắn, chỉ biết rằng hắn đã đến Canada. Cậu tìm đến các tài khoản mạng xã hội đã từng có vô vàn followers — chỉ duy nhất cậu là người được hắn theo dõi, nhưng nhận lại chỉ là dòng chữ khô khan "tài khoản không tồn tại".

Tại sao?

Cậu đã làm gì sai ư?

Cậu không đủ tốt sao?

Martin rời đi, cắt đứt mọi liên lạc với Juhoon. Để lại cho cậu ngàn câu hỏi vì sao, cậu tự trách bản thân không đủ tốt, đã gây nhiều phiền phức cho hắn nên hắn quyết định rời đi.

Có những cảm xúc khi vỡ ra sẽ cuốn theo tất cả. Từ lòng tự trọng, sự kiềm chế, cả những phần mà ta không muốn ai nhìn thấy. Nghe thì thật tệ. Bởi vì không ai lại muốn bị nhìn thấy trong trạng thái xấu xí nhất của mình. Nhưng ít nhất, khi chúng được phép tràn ra, chúng sẽ nhẹ đi, sẽ cạn dần, như nước chảy qua một chiếc ly nứt, để lại một khoảng trống yên tĩnh. Và rồi theo thời gian, khoảng trống đó sẽ được lấp đầy bằng những thứ khác — những điều dịu dàng hơn, mới hơn, đủ để phủ lên những vết xước cũ.

Điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là việc bật khóc. Mà là khi mọi thứ mắc kẹt bên trong. Nó không tràn ra, không biến mất — chỉ lặng lẽ tích tụ, nặng dần cho đến khi chính ta cũng không còn nhận ra mình đang mang theo bao nhiêu nỗi niềm.

Người bạn thân nhất bỏ đi không một lời nhắn trước, không một lời giải thích. Buồn lắm. Rất buồn. Thế mà Juhoon lại không khóc, tuyến lệ như bị đóng băng bởi cái lạnh âm độ, dây thanh quản như bị thắt lại, lồng ngực nặng trĩu đến mức khó thở. Nó âm ỉ, len lỏi vào từng tế bào bên trong cậu, ăn mòn cậu theo từng ngày.

Cậu ngầm chấp nhận để Martin được tự do, không bị ràng buộc bởi cậu — người không có gì đặc biệt, tẻ nhạt, phiền phức và luôn ăn bám quá khứ.

Thế nhưng đời quyết không để cậu quên. Bẫng một thời gian, cậu vô tình tìm thấy tài khoản Instagram mới của Martin. Cậu như đông cứng lại, hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh hơn.

Tại sao lại là lúc này?

Khi cậu cô đơn nhất, hình bóng ấy lại xuất hiện như để cứa một nhát dao vào trái tim vẫn chưa hề lành.

Nó đau lắm.

Tay cậu run rẩy, bấm vào tài khoản của người bạn cũ. Vô số bài viết hiện lên, đa phần là về những điều hằng ngày trong cuộc sống ở Canada. Cậu lướt đến một tấm ảnh của Martin cùng nhóm bạn bè, hắn cười rất tươi. Nụ cười mà cậu chỉ còn được nhìn thấy trong mơ — những giấc mơ từng khiến cậu vui vẻ vào một năm trước, nay lại như một cơn ác mộng âm ỉ, tra tấn tinh thần của cậu.

Hít sâu, cậu lướt thêm vài bài. Rồi nhanh chóng khựng lại, miệng cậu hé mở, ánh mắt phản chiếu lại ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại. Thoát instagram, cậu ngay lập tức đè vào ứng dụng chọn gỡ cài đặt.

'bạn có chắc muốn gỡ cài đặt ứng dụng này không?'

Có              |           Không

Không chần chừ, đưa ngón tay chạm vào nút "có". Cậu quẳng điện thoại ra một góc giường, co gối lên, lưng khom xuống đưa hai tay lên ôm đầu. Như giọt nước tràn ly, mọi sự tủi thân của cậu lúc này mới trào hết ra, cậu để mặc nước mắt cứ thế tuôn mãi không ngừng.

"hức.."

Cậu nhìn thấy thứ cậu không muốn thấy nhất.

Martin đang ôm một cô gái.

Một cô gái xinh đẹp, rất đẹp... mà cậu cho là tốt hơn cậu, ưa nhìn hơn cậu, không gây phiền phức như cậu đã từng và quan trọng hơn hết

Cô ấy là một người phụ nữ.

Đúng vậy, cậu lỡ trót thích thầm người bạn thân lâu năm của mình đấy thì sao?

Tình cảm đồng giới thì sao?

Dù gì nó cũng đâu thể trở thành sự thật.

Đơn phương lâu năm không buông cũng đáng ngưỡng mộ thật đấy, nhưng đâu phải lúc nào cũng sẽ trở thành một đôi như ý nguyện.

_____________

cạch

Tiếng ly cà phê bằng sứ được đặt lên bàn, thứ mùi vị ngọt ngào của cà phê cắt ngang dòng hồi tưởng của Juhoon. Dù vậy cậu vẫn ườn ra bàn, thì thầm :

"Cảm ơn..."

"..."

Không một tiếng hồi đáp nào, có cảm giác anh ta chưa bước đi vội mà vẫn đứng đó, cậu cũng chẳng màng quan tâm đến. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng kéo ghế ở bàn mình và tiếng phịch như có ai đó vừa ngồi xuống. Khẽ xoay mặt sang, anh chủ tiệm ngồi đó ánh mắt hướng về cậu một cách đầy quan tâm, không khỏi làm cậu thấy thắc mắc nhưng một phần cũng cảm nhận được sự ấm áp.

"Chao Yufan hay có thể gọi là James, còn cậu?"

Dù không có tâm trạng nhưng để lịch sự, cậu chậm chạp ngóc mình dậy, người hơi hướng sang phía anh :

"...Kim Juhoon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co