Truyen3h.Co

Coffee. || allJuhoon .•.°

4.

andrewqwerty

"Chao Yufan hay có thể gọi là James, còn cậu?"

"...
Kim Juhoon" Cậu nói, mắt nhìn xuống sàn nhằm né tránh ánh mắt của người xa lạ, vì cậu biết rõ — bản thân bây giờ trông rất...tàn tạ?

James chỉ nhìn rồi lặng lẽ đánh giá nét mặt của cậu — đôi mi rũ xuống run nhẹ, bên trong cặp mắt đen láy loáng thoáng thấy được một tầng nước như sắp khóc, môi hồng hơi mím như đang khó xử, kìm nén lại những cảm xúc bị chôn giấu bên trong. Anh khẽ liếc mắt sang bên gò má ửng hồng vì cái lạnh, nay lại đặc biệt sẫm màu hơn trên làn da trắng sứ.

Cậu trai này...lạnh đến khóc rồi à?

Anh đưa tay đẩy nhẹ ly cà phê ấm nóng gần hơn về phía Juhoon, như để nhắc nhở cậu hãy uống nó.

"Cà phê công thức mới, tôi đặc biệt làm cho cậu. Mong rằng nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn"

Đến lúc này, Juhoon mới đánh hướng mắt sang ly cà phê với mặt kem được vẽ hình hoa còn hơi chao nhẹ do lực tác động, khói bốc lên kéo theo là hương thơm như hòa tan vào bầu không khí, làm dịu đi một phần tâm trạng của cậu.

"Em cảm ơn" Cậu nói bằng giọng mũi, hơi sụt sịt. Cẩn thận đưa ngón tay móc vào quai ly cong, tay còn lại đỡ dưới đáy ly — nhẹ nhàng nâng lên để ly chạm vào môi mềm rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Ly cà phê vẫn còn ấm. Vị đắng dịu chạm vào đầu lưỡi trước, rồi đến lớp kem mềm nhanh chóng lan ra, làm cái lạnh trong cổ họng cậu tan đi từng chút một. Cậu dừng lại một giây, như để cảm nhận rõ hơn sự ấm áp đang âm thầm lan xuống bên trong cơ thể. Bông hoa vẽ trên lớp kem đã mất một góc nhỏ, để lại những nét trắng mờ kéo dài trộn lẫn với màu nâu nhạt của cà phê.

Cậu lại nhấp thêm một ngụm nữa, nhưng lần này dường như chậm hơn. Đầu ngón tay vẫn móc ở quai ly, giữ chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì hơi ấm ấy sẽ biến mất.

Hơi nóng bốc lên phả nhẹ lên chóp mũi còn hơi đỏ vì lạnh. Cậu khẽ hít vào, trân trọng mùi hương này — hương cà phê không quá đậm, nhưng đủ để khiến lòng người dịu xuống.

Cậu hạ ly xuống nhưng không đặt lên bàn. Cậu giữ nó trên tay, để hơi ấm đi qua các đầu ngón tay cứng đờ. Đầu hơi cúi, nhìn vào mặt kem được vẽ tỉ mỉ.

tách

"Này- cậu..."

Một giọt nước mắt của Juhoon rơi xuống làm mặt cà phê khẽ gợn. Sau đó, lần lượt là những giọt nước mắt thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi cứ thế chảy liên tục.

Tâm trí của James loạn lên, anh không biết phải làm gì. Đáng nhẽ ra anh nghĩ ly cà phê này có thể giúp vị khách mệt mỏi trở nên vui vẻ hơn — trớ trêu thay nó lại có tác dụng ngược lại, anh chưa từng phải dỗ ai trước đây cả.

Trong khi tay chân còn đang đơ cứng vì lúng túng thì đột nhiên :

"Em cảm ơn anh...
Rất nhiều."

Cậu ngước lên nhìn anh, nụ cười tươi rói trái ngược với dòng lệ đang chảy dài trên gò má — mắt cậu long lanh ánh nước, khẽ cong nhẹ, má mềm căng ra vì cười.

Ánh mắt James dịu đi.

Đẹp thật.

Ý nghĩ thoáng qua nhanh đến mức anh chẳng nhận ra mình vừa cho một cậu trai xa lạ là xinh đẹp. Điều gì đó thôi thúc anh lau đi dòng nước mắt của người đối diện, khi tay đang đưa lên sắp chạm vào bên má của cậu, tay anh dừng lại giữa không trung trong một giây. Anh không chắc mình có quyền làm điều này. Nhưng rồi cậu trai trước mắt nấc nghẹn, trông như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ ra. Dù do dự, anh vẫn đưa bàn tay thô ráp áp lên má cậu, ngón cái khẽ lau đi những giọt lệ vương trên làn da trắng hồng.

Cậu bất ngờ với hành động thân mật không báo trước. Nụ cười tắt ngúm, mặt cầu đờ ra — nếu trước đó hai bên gò má cậu chỉ ánh hồng, thì lúc bấy giờ nó lại chuyển sang đỏ rồi lan ra gần như toàn bộ khuôn mặt. Môi cậu run nhẹ, mắt mở to nhìn thẳng vào ánh mắt không chút dao động của James.

Khi cậu định né ra vì ngại, bàn tay ấm áp kia vẫn ở đó, không giữ lại, không ép buộc. Chỉ là ở đó. Và cậu nhận ra mình không muốn tránh đi nữa — Nhiệt độ này, sự ân cần, nhẹ nhàng này, cái cách anh lau đi những vệt nước mắt trên gò má cậu...

Giống Martin quá.

Nước mắt cậu tuôn nhiều hơn, gương mặt hơi mếu đi như chú mèo nhỏ uất ức vừa lạc chủ. Cậu khẽ nghiêng đầu, tựa má vào lòng bàn tay anh, như thể đang tìm kiếm thêm chút ấm áp còn sót lại. Khoảng cách giữa họ từ lúc nào đó đã gần đến mức Juhoon chỉ cần cúi đầu một chút, trán đã chạm nhẹ vào vai James. Cậu không nhận ra mình đang dựa vào anh. Chỉ là cơ thể cậu tự làm vậy.

James khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi anh không nói gì, cũng không đẩy cậu ra. Bàn tay vòng ra đặt sau lưng cậu, rất nhẹ, như chỉ để ở đó phòng khi cậu ngã. Juhoon nắm nhẹ vạt áo anh, vai run lên từng nhịp, anh để cậu dựa vào mình. Chỉ vậy thôi.

Tay anh vuốt tấm lưng gầy của cậu trai trong lòng — ánh mắt hướng ra bên ngoài tấm kính lớn, nhìn những bông tuyết trắng rơi nhẹ xuống nền đường trên lớp tuyết, anh để ý những dấu chân sâu trước đó đang dần bị xóa nhòa, lấp đầy bằng một lớp tuyết mới hơn, thay thế cho lớp tuyết mỏng bị vấy bẩn đất cát.

___________

Nhìn thời gian trôi qua, anh thầm cảm thấy may mắn vì không còn vị khách nào bước vào. Nếu không, anh cũng không biết mình sẽ phải làm gì với tình huống này — liệu có nên nhẹ nhàng tách cậu ra, hay cứ để mặc cậu ở đây như vậy, khó xử thật.

Bên ngoài, khu phố đã bắt đầu vắng vẻ, khách trong quán cũng đã về hết. Chỉ còn lại hai bóng người ngồi sát nhau, ly cà phê uống được nửa đã nguội lạnh trên chiếc bàn gỗ. Bóng người nhỏ hơn vẫn thỉnh thoảng giật nhẹ, run rất khẽ. Mỗi lần như vậy, tay anh lại vô thức động đậy rồi dừng lại một thoáng như nhận ra gì đó. Nhưng rồi anh vẫn vuốt nhẹ lưng cậu một cách chậm rãi, cẩn thận. Có lúc tay anh dừng lại giữa chừng, lơ lửng trên vai cậu trong vài giây, trước khi khẽ đặt xuống sau gáy, ngón cái miết nhẹ. Anh không quen làm điều này, nhưng anh cũng không rút tay lại.

Được một lúc thì tiếng nấc nghẹn biến mất, thay vào đó là tiếng thở đều của người nhỏ hơn.

"Juhoon?"

Anh khẽ nâng mặt cậu lên kiểm tra, thì thấy cậu đã thiếp đi lúc nào không hay, mắt cậu sưng đỏ, thấp thoáng những vệt nước khô đọng lại bên khóe mi.

"..."

"Giờ sao nhỉ?"

_____________

định chỉ đăng 1 chương thôi,  nhưng mà có bản thảo chương 4 rồi nên sáng nay ngồi sửa lại tí rồi up luôn cho mọi người ^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co