5.
Bên ngoài, tuyết rơi dày hơn, từng lớp trắng xóa phủ lên hai bóng người đang di chuyển trên nền đường. James bước từng bước chậm rãi, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Áo ấm của anh lúc này đã nằm trên người đang được anh bế phía trước, quấn kín quanh Juhoon, che cậu khỏi cái lạnh cắt da. Hơi thở anh phả ra thành từng làn khói mờ.
Anh đi vòng ra bãi đậu xe nhỏ phía sau quán, dừng lại trước chiếc ô tô đen quen thuộc. Mở cửa sau, anh khom người xuống, cẩn thận hạ cậu xuống ghế. Từng động tác đều chậm, như sợ chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể làm giấc ngủ ấy vỡ tan. Nhìn chiếc áo ấm phủ đầy tuyết, anh cầm lên, giũ nhẹ vài cái, rồi lại đắp nó lên người cậu. Anh đóng cửa xe lại, không để bất kì cơ hội cho cơn gió lạnh nào lùa vào trong. Sau đó mới yên tâm quay lại quán.
Anh mở cửa, bước đến chiếc bàn nơi cách đây không lâu hai người vẫn còn ngồi. Ly cà phê đã được dọn, mặt bàn trống trơn, không còn dấu vết gì của những gì vừa xảy ra — ngoại trừ cảm giác vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí anh. Hình ảnh cậu khóc, vai run lên và những âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh đứng nhìn một lúc, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó gọi tên.
Tò mò?
Hay là thứ gì khác.
Anh cũng không rõ.
Nhưng rồi anh khẽ thở dài, lắc đầu gạt phăng đi dòng suy nghĩ đó. Tại sao anh lại để tâm quá mức đến chuyện của một người hoàn toàn xa lạ như vậy chứ. James cúi xuống, bê chiếc thùng các tông nặng trịch lên. Đi đến công tắc, tắt đèn, để không gian chìm vào bóng tối. Anh Khóa cửa, rồi đi vòng ra bãi đậu xe.
Khi đang bước đi, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Anh James!"
Anh quay ngoắt ra sau, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy đến, tóc tai rối tung vì gió lạnh.
"Seonghyeon? lại nữa à"
"Hì hì... chỉ có anh là hiểu em nhất"
"Haiz..."
Seonghyeon hiện đang là sinh viên năm nhất, luôn tự nhận mình là một học sinh vượt khó trên con đường theo đuổi đam mê. Vì vậy, việc trốn học thêm để đi chơi net đối với cậu không phải là trốn tránh trách nhiệm, mà là đang đầu tư cho tương lai — một tương lai nơi cậu sẽ hợp tác với Roblox, lật đổ David Baszucki để trở thành CEO mới, đồng thời đạt rank thách đấu Liên Minh Huyền Thoại để kế nhiệm Faker. Ít nhất thì kế hoạch là vậy.
Dù vậy, chướng ngại lớn nhất của cậu không phải là trường học, càng không phải là những lớp học thêm buổi tối, mà nó lại là bị ba mẹ cấm cửa. Mỗi khi cậu trốn không trót lọt, cậu bị phạt không được vào nhà, không được ăn tối. Nói ngắn gọn là như "bản demo" của việc bị đuổi khỏi nhà.
Tục ngữ có câu : "Có thực mới vực được đạo". Nên mỗi lần như vậy, cậu đều phải tìm một chỗ để ăn chực, ngủ ké. Vì một người có hoài bão lớn như cậu thì không thể để bụng đói được.
"Anh Jameeesss~"
Giọng em kéo dài khiến James nổi hết da gà, anh nhăn mặt, dạ dày dù chưa ăn gì nhưng đến cả acid bên trong cũng như muốn trào ra ngoài mà nôn ọe trước sự thảo mai giả tạo.
"Cho em ở ké thêm một bữa nha~nha nhaa anh James yêu dấu"
"Em nể anh nhất cái đất Hàn Quốc này luôn á!"
"Anh Jam-"
"THÔI ĐƯỢC RỒI!"
_______________
Dẫn Seonghyeon ra xe, lâu lâu anh lại nghe thấy tiếng "yippie!" ăn mừng sau lưng. Đúng là tụi con nít, toàn nói nhảm mấy thứ vô nghĩa gì đâu.
Đứng trước xe, Seonghyeon quen tay mở cửa sau, vì bình thường cậu vẫn luôn thích ngồi ở đó để có thể nằm dài ra ngủ trên đường về. Nhưng lạ là, hôm nay khi cậu mở cửa ra, thứ chờ cậu bên trong không phải là hàng ghế dài rộng rãi, mà bên trong lại có một người con trai lạ đang nằm đó.
Da trắng.
Mái tóc nâu sẫm rơi lộn xộn trên trán.
Ngủ rất sâu.
"???"
"À- suỵt...Anh quên nói với em là trong xe có người" James hạ giọng.
"Ai vậy anh?" Seonghyeon dù không biết gì nhưng cũng nói khẽ theo anh.
"Ừm...Khách của quán?"
"Khách VIP à anh?"
"Không"
"Àa vậy là khách quen chứ gì"
"Cũng không...Anh mới gặp lần đầu" James vừa nói, tay vừa đưa đến cửa sau để đóng lại, anh vẫn sợ Juhoon thấy lạnh.
"Ủa"
"Vào xe mau đi, đứng ngoài này lạnh chết anh rồi."
Anh nhanh chóng vòng qua ghế lái, mở cửa, ngồi vào trong. Anh đóng cửa một cách cẩn thận, cố không tạo ra tiếng động lớn.
cạch
Đóng cửa xong, anh khẽ thở dài một tiếng.
"phù..."
ĐÙNG
Seonghyeon ngồi vào ghế phụ, đóng cửa như không kiêng nể gì ai, định bụng hỏi tiếp :
"Anh-"
James bịt miệng Seonghyeon lại, ánh mắt nhìn em như muốn chửi thề, thiếu điều phừng cháy lên nữa thôi. Anh quay ngoắt ra phía sau. Ở đó, Juhoon khẽ động đậy, người hơi co lại, nghiêng về phía trước.
James giữ nguyên tư thế.
Một giây.
Hai giây.
Rồi mười giây.
Đến khi chắc chắn Juhoon vẫn ngủ, anh mới buông tay ra, thở nhẹ. Seonghyeon lúc này ngồi cứng đờ, hai tay giơ lên ngang tai như đầu hàng. Chỉ dám liếc nhìn biểu hiện của James. Rồi lại như tò mò, cậu đánh mắt lên gương chiếu hậu.
Bấy giờ cậu mới để ý, anh trai phía sau trông đẹp thật đó — là kiểu đẹp khiến người ta khó lòng rời mắt. Da anh trắng, nơi đầu mũi và gò má vẫn còn vương chút hồng nhạt, mái tóc nâu sẫm hơi dài rũ xuống trán. Hàng mi khép lại, để lộ gương mặt đang ngủ yên tĩnh đến mức khiến người khác cũng vô thức hạ thấp giọng khi ở gần.
Đẹp đến mức không giống thật. Không phải kiểu đẹp phô trương, mà là thứ vẻ đẹp lặng lẽ, càng nhìn lâu càng thấy rõ.
Điểm duy nhất làm anh trông thật hơn một chút là quầng thâm nhàn nhạt bên dưới mắt. Nó không làm anh xấu đi, chỉ khiến người ta có cảm giác...anh đã mệt mỏi rất lâu rồi. Tựa như cơ thể này đã quen với việc không được nghỉ ngơi, quen với việc chống đỡ một mình.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
"A-anh thích người ta hả?"
Cậu mở to mắt như nhận ra gì đó, lấy hai tay che miệng, quay sang nhìn anh. Chưa kịp để anh phản ứng thì đã có vô vàn tin lá cải được viết nên bởi người em đối diện.
"Tiếng sét ái tình?!"
"Love at first sight?!"
"Không phải-"
"VẬY LÀ TÌNH MỘT ĐÊM??"
"Anh định đem con nhà người ta đi đâu vậy chứ? định làm gì?"
"E-em không muốn tham gia đâu nha!"
"Giờ em xuống xe cũng được huhu"
Gân xanh nổi đầy trán của James, anh ném chiếc hộp mình đang bê sang cho Seonghyeon. Cạnh hộp va vào đùi làm cậu đau điếng, song một phần cũng giúp cậu tỉnh táo hơn chút.
"Nghe anh giải thích đã! Bớt nói một tí thì chết à, nhỡ cậu ấy bị đánh thức thì sao?"
Seonghyeon biết mồm mép mình đi hơi xa nên ngay lập tức im bặt, mím môi làm động tác đưa tay lên miệng kéo lại như kéo khóa kéo, lặng lẽ ngồi nghe anh vừa khởi động xe vừa kể.
_____________
Còn nghỉ Tết nên năng suất lắm. Nào hết Tết chắc không viết truyện thường xuyên được như này nha mấy vợ.
Nhưng mà chắc chắn không drop đâu nên đừng lo nha 😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co