Cà phê hôm nay vị hơi khác
Sau buổi sáng hôm đó, mối quan hệ giữa hai người dường như... không khác gì trước đây.
Họ vẫn nói chuyện như cũ, vẫn có lịch trình chung, vẫn đi cạnh nhau trong những không gian quen thuộc. Không có lời xưng hô mới, không có cử chỉ quá đà, cũng không có bất kỳ sự thay đổi rõ ràng nào để người ngoài có thể nhận ra.
Chỉ là chính họ biết, rằng có thứ gì đó đã lệch đi một chút.
Những hành động từng diễn ra rất tự nhiên, giờ lại trở nên khó xử hơn mong đợi.
Một cái xoa đầu thoáng qua cũng khiến Khôi Vũ khựng lại nửa nhịp. Một lần Duy Ngọc choàng tay qua vai theo thói quen, cậu lập tức căng người, rồi lại không dám né tránh quá rõ ràng.
Khoảng cách đi cạnh nhau không xa hơn, nhưng mỗi lần vai chạm vai, cả hai đều đồng loạt chậm bước lại, như thể cần thêm một giây để thích nghi.
Họ không tránh nhau. Chỉ là ý thức rõ ràng hơn về sự tồn tại của đối phương.
Hôm đó, họ cùng xuất hiện tại fan meeting của một người bạn chung trong giới - Hải Đăng.
Vì biết hai người vốn thân thiết, nên Hải Đăng rất tự nhiên xếp chỗ khách mời cho họ ngồi cạnh nhau, điều này khiến cả hai đều thoáng sững lại khi bước vào hội trường.
Duy Ngọc là người ngồi xuống trước.
Khôi Vũ theo sau, cậu lúng túng một nhịp, rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ cho hai cánh tay đặt xuôi, nhưng vẫn gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người là có thể chạm phải.
Ban đầu, không khí có chút... sượng.
Cả hai đều nhìn về phía sân khấu, lắng nghe chương trình như những khách mời mẫu mực. Tay đặt ngay ngắn, tư thế thẳng thớm hơn bình thường. Khôi Vũ vô thức kéo thẳng vạt áo mình, còn Duy Ngọc thì hơi nghiêng người về phía trước, như để giữ khoảng cách cần thiết.
Cho đến khi Hải Đăng bước lên sân khấu.
"Ơ kìa, hai anh ngồi chung à?" Anh ấy cười, giọng đầy trêu chọc: "Đúng là thân nhau ghê."
Cả hội trường bật cười.
Khôi Vũ hơi cúi đầu, vành tai đỏ lên rất nhanh. Duy Ngọc thì bật cười theo phản xạ, nhưng khi anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt lại dừng lâu hơn một chút.
Sau câu nói đó, mọi thứ bắt đầu... chệch khỏi trạng thái ban đầu.
Khi Hải Đăng nói chuyện và tương tác với fan, thỉnh thoảng anh quay xuống phía khu vực khách mời, ánh mắt lướt qua từng người như đang tìm gì đó quen thuộc. Có lúc cao hứng, anh bật cười, đột nhiên gọi tên hai người.
"À nhắc mới nhớ." Hải Đăng nói, giọng đầy hứng thú: "Có một chuyện cũ liên quan đến thầy Ngọc với Khôi Vũ mà chắc là... Khôi Vũ chưa biết đâu."
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Duy Ngọc hơi khựng lại. Khôi Vũ thì ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngơ ngác.
"Hồi đó mình hay qua nhà thầy Ngọc làm nhạc." Hải Đăng tiếp tục. "Ai quen rồi thì biết, bình thường trong phòng thu lúc nào cũng có bé Ly nằm lăn lóc. Ai thu mệt là lại qua hít mèo một cái cho tỉnh người."
Fan cười ồ lên.
"Nhưng có một hôm mình qua thì không thấy bé Ly đâu cả." Anh nhún vai. "Mình mới hỏi thử, tưởng bé bị bệnh hay gửi đi đâu rồi."
Hải Đăng liếc sang Duy Ngọc, cười đầy ẩn ý.
"Thì thầy Ngọc nói là... tại hôm đó có lịch thu với Khôi Vũ."
Cả hội trường ồ lên lần nữa.
"Hóa ra là Khôi Vũ bị dị ứng lông mèo, nhưng lại rất thích ôm mèo." Hải Đăng kể tiếp, giọng mang theo chút trêu chọc: "Nên cứ mỗi lần Khôi Vũ qua nhà làm nhạc là thầy Ngọc sẽ nhốt bé Ly lại trong phòng riêng, không cho đi lại trong nhà luôn."
Anh kết luận gọn lỏn: "Nhốt mèo chứ không nhốt người."
Tiếng cười vang lên rải rác khắp khán phòng.
Khôi Vũ sững người.
Cậu quay sang nhìn Duy Ngọc theo phản xạ, ánh mắt mở to hơn một chút, như đang cố xác nhận mình vừa nghe thấy điều gì đó rất... không ngờ tới. Duy Ngọc không tránh ánh nhìn ấy, chỉ khẽ ho một tiếng, đưa tay chỉnh lại tay áo, biểu cảm bình thản đến mức như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Nhưng Khôi Vũ biết, đó không phải là chuyện hiển nhiên.
Cậu chưa từng nói với anh rằng mình dị ứng nặng đến mức nào. Cũng chưa từng yêu cầu anh phải làm vậy. Tất cả những gì cậu nhớ, chỉ là mỗi lần qua nhà làm nhạc, căn nhà luôn rất sạch, rất thoáng, và bé Ly thì... chỉ xuất hiện khi cậu hỏi tới.
Hóa ra không phải trùng hợp.
Trong lúc Khôi Vũ còn đang ngơ ngẩn, Duy Ngọc nghiêng người lại gần, giọng hạ thấp chỉ đủ cho hai người nghe.
"Anh tưởng em biết rồi."
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng tim Khôi Vũ lại đập hụt mất một nhịp.
Cậu quay mặt đi rất khẽ, cố giấu vành tai đang nóng lên, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã vô thức siết lại. Trong khoảnh khắc đó, những cái chạm, những quan tâm từng được cho là thói quen, bỗng chốc mang theo ý nghĩa hoàn toàn khác.
Và lần đầu tiên, Khôi Vũ nhận ra, có những dịu dàng đã tồn tại từ rất lâu, chỉ là cậu chưa từng được phép gọi tên chúng.
Cậu lắc đầu, biểu thị mình chưa từng biết về chuyện này. Duy Ngọc bật cười, theo thói quen đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bông xù kia.
Động tác vừa chạm tới thì anh khựng lại.
Chỉ một tích tắc thôi.
Nhưng Khôi Vũ đã cảm nhận được.
Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi mềm xuống rất nhanh. Không tránh đi. Cũng không nói gì.
Duy Ngọc chạm tiếp, lần này nhẹ hơn, chậm hơn, như thể đang xin phép.
Từ khoảnh khắc đó, những tương tác nhỏ dần trở nên tự nhiên hơn.
Khi Khôi Vũ bật cười vì một tình huống trên sân khấu, tay cậu vô thức chạm vào tay anh, rồi vẫn để yên ở đó.
Không ai rút lại.
Đến phần lên sân khấu biểu diễn, Duy Ngọc ngồi dưới sân khấu nhìn lên Khôi Vũ đang song ca cùng Hải Đăng. Giọng hát ngọt ngào cùng ngoại hình sáng ngời trước ánh đèn của cậu khiến tim anh không ngừng loạn nhịp, nhất là khi một giây nào đó cậu nhìn về phía anh.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong không khí rồi kết thúc bằng câu hát cuối cùng.
"Em chẳng có mong đợi gì, mong chờ gì từ anh... Tiếc chân thành."
Một cảm giác nhói nhẹ dâng lên trong lòng, nó lướt qua nhanh tới mức anh không bắt kịp. Cảm xúc này là gì, anh vẫn không hiểu được.
...
Đến cuối buổi, khi mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về, không gian trở nên đông đúc hơn. Khôi Vũ theo thói quen bước chậm lại nửa bước để nhường đường, nhưng lần này, Duy Ngọc đưa tay ra, rất tự nhiên đặt lên vai cậu.
Cậu quay mắt sang nhìn anh, rồi chuyển ánh mắt lên bàn tay đang đặt trên vai. Cậu nghe thấy giọng anh ghé sát vào tai cậu, hương cà phê lại đột ngột đánh úp cậu:
"Về cùng anh đi, mình đi ăn rồi anh đưa em về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co