Truyen3h.Co

Coffee Float

Ly cà phê đã tới tay

ayuan_lttn



Duy Ngọc khựng lại khi nghe câu nói đó.

Khỏi cần nhớ nữa.

Nghe như một lời buông bỏ rất khẽ, nhưng lại đâm thẳng vào tim anh. Anh nhận ra mình vừa làm tổn thương người đối diện, không phải vì quên, mà vì đã để Khôi Vũ một mình đứng giữa khoảng mơ hồ này.

"Không phải như vậy." Anh lên tiếng, giọng thấp và chậm, mang theo sự kiềm chế rõ rệt. "Không phải là anh không muốn nhớ."

Khôi Vũ quay mặt đi, bờ vai hơi run. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khoảng cách nhỏ đó lại khiến Duy Ngọc thấy hoảng.

Anh nhích lại gần hơn một chút, không chạm vội, chỉ để sự hiện diện của mình bao lấy cậu.

Cảm nhận được sự hiện diện của anh, cậu khóc càng to hơn, nhưng lời nói ra miệng lại nhỏ xíu, không rõ ràng.

"Đồ vô lương tâm, vậy mà, em đã định đồng ý..."

"Không phải như vậy." Anh nghe không rõ tiếng cậu, chỉ đành nhẹ giọng, cố giữ cho mình bình tĩnh.

"Không phải là anh không muốn nhớ."

Khôi Vũ quay mặt đi. Bờ vai mảnh khẽ run lên, như đang gồng mình chống lại thứ gì đó vừa tràn tới. Cậu im lặng, nhưng khoảng cách nhỏ nhoi ấy lại khiến Duy Ngọc thấy lòng mình trống rỗng một cách đáng sợ.

Anh nhích lại gần thêm một chút.

Nhưng chính lúc ấy, Khôi Vũ lại lần nữa bật khóc.

Không phải kiểu nức nở dữ dội ngay lập tức, mà là tiếng thở nghẹn bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng vỡ ra. Vai cậu rung lên, đầu cúi thấp, nước mắt rơi xuống không kiểm soát.

"Đồ vô lương tâm..." Giọng cậu vỡ vụn, đứt quãng giữa những nhịp thở gấp.

"Vậy mà... vậy mà em đã định đồng ý..."

Duy Ngọc chết lặng.

Anh nhìn người trước mặt — người đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời, một quyết tâm, trong khi anh vẫn còn đang loay hoay giữa những ngờ vực của chính mình. Câu nói ấy không phải trách móc, mà là tiếc nuối. Là cảm giác đã tự đặt cả trái tim mình ra trước, rồi nhận ra người đối diện còn đang lưỡng lự.

Lúc này, anh mới thực sự hiểu: sự im lặng của anh đau đến mức nào.

Anh đưa tay lên, lần này không do dự nữa, nhẹ nhàng đặt lên lưng Khôi Vũ.

"Anh xin lỗi..." Giọng anh khàn đi. "Anh không có ý làm em đau."

Bàn tay anh đặt lên lưng cậu, lần này khẽ khàng hơn, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi là sẽ làm cậu vỡ ra thêm lần nữa.

"Vũ..." Anh gọi tên cậu rất khẽ, gần như là thở.

"Nhìn anh một chút được không?"

Cậu không quay lại. Nhưng cũng không tránh đi.

Duy Ngọc hít sâu, giọng anh thấp xuống, chậm rãi, từng chữ đều được cân nhắc.

"Anh xin lỗi vì đã quên chuyện hôm qua, cũng xin lỗi vì khiến em đã đưa ra quyết định với một kẻ còn đang mù mờ như anh."

"Nhưng anh xin được cho anh một cơ hội được không? Không phải là anh không có cảm xúc với em."

"Chỉ là mọi thứ đến quá đột ngột, anh chưa kịp suy nghĩ kỹ càng về chuyện này, anh không muốn bản thân mang theo cảm xúc mờ mịt mà đến với em, anh muốn cho em tất cả những gì minh bạch nhất."

Giọng anh thấp đi, gần như là cầu xin.

"Cho anh một cơ hội được không?"
"Chờ anh thêm một chút... đến khi anh xác nhận được cảm xúc của mình."

"Đến lúc đó." Anh nói rất khẽ: "Anh sẽ đường đường chính chính mà tỏ tình với em."
"Bằng một thái độ rõ ràng nhất, và cũng là thật lòng nhất."

Khôi Vũ im lặng rất lâu.

Khoảng lặng ấy kéo dài đến mức Duy Ngọc bắt đầu lo sợ mình đã nói sai điều gì đó. Bàn tay anh vẫn đặt sau lưng cậu, không dám rút đi, cũng không dám siết thêm, chỉ giữ nguyên ở đó — như một lời hứa không thành tiếng rằng anh vẫn ở đây.

Cuối cùng, Khôi Vũ khẽ hít mũi một cái. Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"...Nhưng em đã đồng ý rồi."

Duy Ngọc sững lại.

Cậu quay mặt lại một chút, không nhìn thẳng anh, chỉ để lộ nửa khuôn mặt ửng đỏ vì khóc. Hàng mi ướt run run, ánh mắt vừa cố tỏ ra bình tĩnh, vừa giấu không được nỗi bất an.

"Hôm qua... em đã nghĩ rất lâu." Cậu nói tiếp, chậm chạp.

"Em biết anh say, biết có thể anh sẽ không nhớ. Nhưng em vẫn đồng ý."

Ngực Duy Ngọc siết lại một nhịp.

Khôi Vũ cười rất nhẹ, một nụ cười không hề vui.

"Em không cần anh phải lập tức cho em câu trả lời."

"Em chỉ..." Cậu ngập ngừng, bàn tay nắm chặt vạt áo mình: "...sợ anh sẽ quay lưng lại, như thể chưa từng có gì xảy ra."

Câu nói ấy rơi xuống rất khẽ, nhưng lại nặng đến mức Duy Ngọc cảm thấy tim mình trĩu hẳn đi.

Anh cúi xuống một chút, lần này không do dự nữa, vòng tay qua người cậu, ôm vào lòng. Không chặt, không vội, chỉ đủ để Khôi Vũ biết mình đang được giữ lấy.

"Anh sẽ không bỏ em lại," anh nói, giọng trầm và chắc.

"Anh có thể chưa dám khẳng định cảm xúc của mình ngay lúc này... Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với cảm xúc của em."

Khôi Vũ ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt còn đỏ, mang theo chút cầu xin.

"Vậy thì..." Cậu khẽ hỏi: "...mình ở bên nhau, được không?"

Anh lại suy nghĩ một chút, sau khi đưa ra quyết định, anh gật đầu, rồi chầm chậm ôm cậu vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng.

"Ừ."

"Trong khoảng thời gian này, anh sẽ ở bên em."

Anh đưa tay lên, lau đi giọt nước còn sót lại nơi khóe mắt cậu.

Khôi Vũ ngước mắt nhìn anh thêm, rồi khẽ gật đầu, trán tựa vào ngực anh — nhẹ đến mức giống như thử đặt niềm tin, hơn là hoàn toàn dựa vào.

Nhịp tim anh đập dưới tai cậu, đều và thật.

Và lần này, Khôi Vũ không khóc nữa. Mà nở một nụ cười nhẹ, như đã đạt thành được thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co