Truyen3h.Co

coincidence - yoonhong

Chapter 17.

odetoshua

Cứ ngỡ cuộc sống của Joshua và Jeonghan sẽ ổn hơn sau khi Soonyoung ra đời, nhưng mọi thứ lại trôi qua không suôn sẻ như những gì cậu đã tưởng tượng.

Sau khi Jeonghan bắt đầu quay lại làm việc cho viện nghiên cứu, anh dường như dành hết toàn thời gian cho công việc. Ban đầu chỉ là vài buổi họp gấp bị kéo dài quá giờ hành chính. Nhưng rồi, những buổi họp gấp đó lại được nối tiếp bằng những email được gắn mác khẩn cấp và những cuộc gọi lúc nửa đêm.

Jeonghan phải nói là rất bận rộn; buổi sáng, anh phải rời khỏi nhà trước khi Joshua và Soonyoung ngủ dậy, buổi chiều thì về muộn, có khi anh còn về cả vào đêm khuya, khi cả Joshua và con đã say giấc.

Joshua ở nhà nhiều hơn, hầu như không rời khỏi căn phòng khách và phòng ngủ. Cả ngày của cậu cũng chỉ xoay quanh việc cho Soonyoung bú, thay tã và dỗ con. Vào những lúc Soonyoung đã ngủ, lẽ ra cậu cũng nên chợp mắt một chút, nhưng chẳng hiểu sao Joshua lại không tài nào nhắm mắt lại được, chỉ có thể nhìn vào hư không, như thể tâm trí đã trôi đi đâu mất.

Có những buổi chiều, ánh nắng xiên qua rèm cửa rọi vào bàn tay Joshua đang bế Soonyoung. Và rồi, bỗng nhiên, cậu nhận ra, mình thật sự không nhớ lần cuối mình ra khỏi nhà là lúc nào.

Cậu bắt đầu cảm thấy khó ngủ hơn, không phải vì con quấy, mà vì đầu óc cứ quay cuồng với những suy nghĩ lộn xộn. Có khi là tiếng khóc tưởng tượng của con, có khi là hình ảnh mình bế con rồi trượt tay. Những cơn mơ xen lẫn ảo giác khiến ngực cậu quặn thắt lại.

Mỗi khi Jeonghan về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở viện nghiên cứu, Joshua vẫn sẽ mỉm cười, hỏi han anh hôm nay đi làm như thế nào, nhưng chỉ cậu mới biết, sâu trong lòng, tự cậu đang cảm thấy mình nhỏ bé đến mức nào.

***

Một buổi tối, khi Jeonghan vừa vào phòng ngủ, anh bỗng nhìn thấy Joshua đang ngồi ngay mép giường, biểu cảm có chút mệt mỏi.

"Em sao thế?" Jeonghan bước lại gần, lo lắng hỏi.

"Không sao." Joshua lắc đầu, không ngẩng lên.

Jeonghan đứng yên nhìn Joshua. Rõ ràng, đây là một lời nói dối. Có vẻ như cũng nhận ra việc mình nói dối không được giỏi, Joshua thở hắt ra một hơi, lấp liếm bằng một câu nói dối khác.

"Em mệt một chút thôi. Mai sẽ đỡ ấy mà." Cậu hít một hơi thật sâu, cố gượng dậy.

Nhưng đêm đó, khi Jeonghan ngủ rồi, Joshua nằm xoay mặt vào tường, mắt mở trừng trừng. Cậu biết, đây không chỉ là một cơn mệt mỏi bình thường; có điều gì đó trong cậu đang dần chết đi, và cậu không biết mình sẽ còn chống chọi được bao lâu nữa.

***

Những ngày Jeonghan phải đi làm liên tục, Joshua càng dễ bị cuốn vào vòng xoáy của những suy nghĩ không hay.

Cậu không thể ngăn những suy nghĩ tiêu cực rằng, tất cả mọi việc Jeonghan đang làm cho cậu và con, từ lúc cậu mang thai đến bây giờ đều xuất phát từ một lý do duy nhất; trách nhiệm. Không phải vì Jeonghan quan tâm cậu, không phải vì anh muốn ở bên cậu như một người chồng thực sự, mà anh đang bị cậu ràng buộc.

Ngay cả lúc anh về nhà sau khi tan làm, nấu cho cậu một bữa ăn tử tế, hay xung phong bế Soonyoung để cậu nghỉ ngơi, Joshua vẫn tự ngẫm, nếu Soonyoung không ở đây, liệu Jeonghan có sẽ vì cậu mà ở lại?

Những suy nghĩ tiêu cực đó đeo bám Joshua mọi lúc. Ban ngày, nó len lỏi vào đầu cậu giữa những lúc thay tã, đun sữa cho con. Ban đêm, nó lại biến thành một tiếng thì thầm không dứt, gõ vào đầu cậu cho tới khi mắt cậu nhòe đi.

Chiều hôm nọ, Joshua đang bế Soonyoung ra phòng khách, tâm trạng có hơi mệt mỏi vì cả chiều hôm đó, Soonyoung cứ quấy liên tục, không chịu bú, bàn tay liên tục cào cấu vào áo cậu.

Joshua vừa dỗ Soonyoung vừa hát khe khẽ, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu ngồi xuống ghế sofa, ôm con vào ngực, và rồi nước mắt bắt đầu rơi. Không phải vì con khóc, mà vì cậu bỗng cảm thấy như chính mình đang phải tự chống trọi với tất cả mọi thứ một mình.

"Ba xin lỗi...Ba xin lỗi con..." Cậu thì thầm.

Giọng Joshua run lên, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng con. Được một lúc, Soonyoung cuối cùng cũng chịu ngừng khóc, nhưng Joshua thì vẫn tiếp tục rơi nước mắt, kể cả khi đã đặt con lại vào nôi.

Cậu đứng im, nhìn con ngủ, trong lòng vừa muốn bảo vệ đứa trẻ này khỏi mọi tổn thương, vừa sợ rằng một ngày nào đó, Jeonghan sẽ rời khỏi căn nhà này, để lại cậu và Soonyoung lại một mình.

Và cảm giác này thật sự tệ biết bao!

***

Gần đây, Jeonghan bắt đầu nhận thấy, Joshua ít cười hơn trước kia rất nhiều. Cậu không trở nên lạnh lùng hơn trước, nhưng những nụ cười của cậu dường như đã bị mất, hoặc nếu cậu có cười, thì nó sẽ thoáng qua rất nhanh, như thể Joshua chỉ cười để xoa dịu người khác chứ không thật sự cảm thấy vui vẻ.

Một buổi sáng nọ, Jeonghan quyết định sẽ đi làm trễ hơn mọi hôm. Anh muốn ở nhà một lúc nữa, để xem thử Joshua có ổn không. Như dự đoán, anh thấy cậu bế Soonyoung ở ban công. Ánh nắng đầu ngày chiếu lên gương mặt cậu. Nhưng thay vì cảm giác thư thái, Joshua lại trông có hơi mệt mỏi và thất thần, mắt lơ đãng nhìn xuống phố.

Jeonghan có hơi lo lắng, tiến lại gần hai ba con.

"Tối qua em ngủ được không?" Anh hỏi, thành công chiếm lấy sự chú ý từ Joshua.

"Hơ, anh chưa đi làm à... Em ngủ tốt mà." Joshua có chút giật mình bối rối, nhưng vẫn đáp lại.

Mặc dù đã nghe câu trả lời từ Joshua, Jeonghan vẫn chẳng yên tâm chút nào. Giọng cậu khàn, mắt thì đỏ hoe. Rõ ràng là không 'tốt' như những gì cậu nói.

"Anh đi làm đi, không bị mắng đấy." Cả hai im lặng một lát, rồi Joshua lên tiếng phá tan bầu không khí giữa hai người.

Đến cuối cùng, Jeonghan vẫn phải chào tạm biệt hai cha con Joshua để đi làm, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy không yên lòng chút nào.

Xuyên suốt ngày hôm đó, Jeonghan làm việc trong những suy nghĩ miên man, tâm trạng không tốt, và luôn muốn được về nhà sớm hơn thường lệ.

Có ở lại viện nghiên cứu cũng chẳng có tâm trạng làm gì cho ra hồn. Nghĩ vậy, anh liền xin phép sếp cho tan làm sớm hơn dự định. Ngay khi vừa được sếp đồng ý, Jeonghan đã ngay lập tức thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi viện nghiên cứu trong vòng hai nốt nhạc.

Vừa mở cửa, anh đã thấy hình ảnh Joshua đang cho Soonyoung bú trong phòng khách, mắt nhìn vô định. Bữa tối của cậu chỉ có hộp salad đã ăn dở và ly nước lọc nguội ngắt.

Jeonghan im lặng nhìn Joshua một lát, rồi đi thẳng vào bếp, nấu một nồi canh gà hầm táo đỏ, một món anh đã từng đọc được đâu đó rằng sẽ giúp hồi phục sức khoẻ sau khi sinh.

Jeonghan không phải kiểu người sẽ tin những công thức truyền miệng cho lắm, do anh là con người tin vào khoa học nhiều hơn, nhưng đây có lẽ lại là điều nhỏ nhặt nhất anh có thể làm cho Joshua.

Nấu xong xuôi, anh đặt bát canh trước mặt Joshua.

"Ăn chút gì nóng đi. Salad lạnh bụng lắm." Anh nói.

Joshua nhìn anh, im lặng một giây rồi gật đầu.

Jeonghan ngồi đối diện, nhìn bàn tay gầy của Joshua đặt lên lưng Soonyoung để vỗ nhịp. Và rồi, Jeonghan chợt nhận ra, anh đã thuộc lòng hết mọi thao tác của Joshua khi chăm con, nhưng anh vẫn không thể thật sự hiểu hết cảm giác của cậu.

Anh biết Joshua đã mất ngủ cả đêm vì tiếng khóc của con, biết cơ thể cậu rã rời vì phải bế con cả ngày, biết hormone sau sinh khiến tâm trạng Joshua lên xuống thất thường. Anh đã cố lấp đầy những khoảng trống kia bằng việc dọn dẹp nhà, nấu ăn, giúp Joshua thay bỉm cho con, ru con ngủ. Nhưng Jeonghan cũng biết rõ, những nỗ lực ấy chỉ đủ chạm vào bề nổi của 'việc cần làm,' chứ chưa bao giờ chạm đến được cảm giác thật sự bên trong lòng Joshua.

Anh chưa từng ở vị trí của cậu; một người vừa sinh con, vừa phải đối diện với nỗi sợ bị bỏ rơi. Cậu còn phải gồng gánh hình ảnh hoàn hảo của mình trước giới truyền thông, trước các cổ đông, trước cha mẹ cậu. Làm sao anh hiểu được những gì Joshua đang phải trải qua?

Tối hôm đó, khi Soonyoung đã say giấc, Jeonghan trở về phòng ngủ hai người.

"Nếu có gì muốn nói... Em cứ nói với anh." Anh nói.

Joshua mỉm cười, nhưng nụ cười ấy ngắn ngủi đến mức Jeonghan còn chưa kịp nhìn ra hết những suy nghĩ của cậu.

"Không có gì đâu." Cậu đáp.

Và Jeonghan hiểu, có những thứ Joshua sẽ không nói ra. Không phải vì không tin anh, mà vì anh không thể thật sự hiểu được cảm giác của cậu, dù anh có cố đến đâu.

Nhưng Jeonghan vẫn chọn ở lại, chậm rãi quan sát và tìm mọi cách để khiến Joshua bớt mỏi mệt hơn, từng chút một.

***

Ban đầu, Joshua không nhận ra.

Những tuần đầu sau sinh, Joshua ôm Soonyoung gần như cả ngày. Mỗi tiếng khóc nhỏ xíu của con cũng đủ khiến tim cậu như thắt lại. Cậu luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người cha nhất có thể. Nhưng dần dần, sự mệt mỏi, thiếu ngủ, áp lực từ gia đình và cảm giác cô đơn như len vào từng khe hở của cơ thể cậu.

Vào những lúc Soonyoung khóc không ngừng, Joshua bế con đi qua đi lại trong phòng khách, và rồi, cậu bất chợt thấy tim mình nặng như có ai buộc đá vào.

Cậu biết mình nên thấy thương con, nhưng thứ cảm giác ấy đang mờ dần, thay vào đó là sự bực bội, khó chịu, và cả một chút oán trách.

Vì sao con không chịu ngủ? Vì sao con không cho ba nghỉ một chút?

Những câu hỏi ấy, cậu không bao giờ nói thành tiếng, chỉ là trong đầu, mỗi lúc tiếng khóc vang lên, sự căng thẳng trong cậu lại dâng cao.

Ban ngày, khi Jeonghan đi làm, căn nhà trở nên yên tĩnh đến mức trống rỗng. Joshua ngồi yên trên sofa, Soonyoung nằm trong nôi, cậu chỉ nhìn con một lúc, sau đó quay đi.

Có những hôm tiếng khóc của Soonyoung vang lên từ phòng ngủ rất to, nhưng Joshua phải mất tới vài phút mới đứng dậy được. Không phải do cậu muốn cố tình bỏ mặc con, mà vì mỗi lần phải bế Soonyoung rồi cho con bú, thay tã cho con, đều khiến cho cơ thể cậu mất hết sức lực.

Cảm giác ấy khiến Joshua ghét chính mình. Cậu hận bản thân mình vô cùng, vì trong thâm tâm, cậu đang dần trở thành một người ba tệ hại. Và cậu càng ghét bản thân mình nhiều hơn, vì thay vì yêu con, cậu lại cảm thấy Soonyoung đối với mình lại là gánh nặng.

***

Một buổi chiều, Jeonghan đi làm về sớm hơn thường lệ, anh bỗng nhìn thấy Joshua đang ngồi trong phòng khách, mắt cậu nhìn vào vô định. Soonyoung thì khóc khản cả tiếng trong nôi.

Jeonghan vội bước vào nhà, tiến về phía Joshua và Soonyoung.

"Joshua... Sao em không bế con?" Anh cau mày.

Joshua giật mình, đứng bật dậy, vội bế Soonyoung lên.

"Em... Em vừa định..." Cậu lúng túng, nhưng giọng đã bắt đầu run lên.

Jeonghan không nói gì, chỉ đưa tay đỡ lấy Soonyoung từ tay cậu, vỗ nhẹ lưng để dỗ bé nín. Anh không nhận ra, Joshua đang bấu mạnh vào cạnh bàn đến trắng cả các đốt ngón tay.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ lặp lại; mình đang thất bại, cả trong hôn nhân lẫn trong việc làm ba.

***

Buổi sáng hôm đó, Jeonghan có ca làm dài ở viện nghiên cứu. Joshua vẫn ở nhà với Soonyoung, và Jeonghan nghĩ mọi thứ vẫn ổn, hoặc anh mong

Trong văn phòng, tiếng bàn phím được gõ lách cách xen lẫn tiếng máy in vẫn được chạy đều đều. Nhưng không hiểu sao, không khí ở văn phòng hôm nay lại hơi căng thẳng. Trong góc phòng, giọng một nghiên cứu viên trẻ bỗng gắt gỏng hơn mức bình thường.

"Cậu có thể đưa dữ liệu cho tôi trước giờ trưa không, hay là tôi phải tự làm hết mọi thứ?" Giọng cậu ta gay gắt, hướng về phía Mingyu.

"Bình tĩnh đi! Tôi đã bảo là tôi đang xử lý rồi mà. Với cả, còn chưa hết giờ làm, anh cọc cái gì?" Mingyu đặt tách cà phê xuống, cố giữ giọng bình tĩnh để đáp lại.

Jeonghan nhíu mày, đứng dậy bước lại.

"Có chuyện gì ở đây vậy?" Anh nhăn mặt, hỏi.

Người cấp dưới kia thoáng giật mình, hít sâu rồi cúi đầu.

"Xin lỗi, chủ nhiệm. Tôi... Tôi hơi mất bình tĩnh với Mingyu." Cậu ta lắp bắp đáp.

Jeonghan nhìn anh ta một lúc.

"Tôi nghe được mà. Nhưng vì sao cậu lại mất bình tĩnh đến vậy?" Jeonghan hỏi.

Người đó do dự, rồi thở dài.

"Vợ tôi vừa sinh con. Sau đó cô ấy bị mắc chứng trầm cảm sau sinh. Tôi biết cô ấy không cố ý, nhưng không khí ở nhà lúc nào cũng căng thẳng... Ban đêm, tôi còn không tài nào ngủ được vì em bé khóc suốt, vợ thì cứ buồn mãi... Dần dà, nó bắt đầu bào mòn tôi. Ban nãy tôi không kiềm được nên mới nổi cáu như vậy... Xin lỗi sếp..." Nam nghiên cứu viên cúi gằm đầu, nói.

Jeonghan im lặng, ánh mắt anh thoáng chùng xuống. Anh gật đầu, bảo Mingyu đưa anh chàng kia ra ngoài nghỉ một chút, rồi quay về bàn.

Và rồi, khi ngồi lại trước màn hình, câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu Jeonghan.

Jeonghan không thể không nghĩ tới Joshua. Tới đôi mắt thẫn thờ của cậu, những lần im lặng không cần đến sự giúp đỡ của anh, những lần anh thấy cậu ôm con nhưng lại vô hồn...

Anh nhận ra, có lẽ những gì anh đang thấy chỉ là bề nổi. Còn phần chìm kia, có thể nó sâu hơn những gì anh tưởng tượng gấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co