Chapter 18.
Chiều hôm đó, trên đường từ viện nghiên cứu về nhà, Jeonghan đã không bật nhạc như thường lệ, thay vào đó, anh chỉ muốn đến về nhà càng nhanh càng tốt.
Đèn đường vụt sáng từng chớp, phản chiếu lên kính chắn gió. Buổi nói chuyện với cấp dưới từ buổi sáng vẫn cứ lởn vởn trong đầu anh. Hội chứng trầm cảm sau sinh không phải là anh chưa từng nghe qua, vậy mà ngay lúc này, lòng anh lại rối bời đến lạ.
Về tới nhà, Jeonghan lập tức mở cửa, cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được âm thanh lục đục từ trong bếp vọng ra. Joshua đang đứng bên bàn ăn, một tay cậu đang bế Soonyoung, tay còn lại loay hoay pha sữa.
"Anh về rồi hả?" Joshua nói mà không ngẩng lên.
Jeonghan tiến tới gần hai cha con, đặt túi xuống bàn, nhưng thay vì nói gì ngay, anh chỉ đứng quan sát hết thảy từng động tác của cậu. Joshua vừa pha sữa vừa đung đưa Soonyoung một cách máy móc. Và khi con bắt đầu quấy, cậu sẽ siết thật chặt bình sữa hơn một chút, hít ra một hơi sâu, như thể đang cố kìm nén gì đó.
Jeonghan bỗng cảm thấy tội lỗi ngập tràn, không biết mình đã bỏ qua bao nhiêu lần như vậy rồi?
***
Những ngày tiếp theo, Jeonghan luôn cố ý sắp xếp đi làm về sớm hơn ngày thường, nhưng anh vẫn không hề thông báo cho Joshua biết. Anh muốn được quan sát cậu trong những khoảng khắc không có sự phòng bị, không phải những khi cậu cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn mỗi khi anh bước vào.
Ngày đầu tiên, Jeonghan mở cửa rất nhẹ để không gây tiếng động.
Anh thấy Joshua đang ngồi một mình trên ghế sofa, Soonyoung nằm trong nôi ngay cạnh, khóc tới khản tiếng, nhưng Joshua vẫn ngồi đó một cách yên lặng, hai tay cậu ôm lấy đầu, như thể âm thanh đó không còn xuyên vào được tâm trí cậu nữa.
Mãi đến khi Jeonghan khẽ khàng lại gần, đặt tay lên vai, Joshua mới giật mình choàng tỉnh, vội vàng cúi xuống bế con lên, miệng lắp bắp.
"Xin lỗi... Em không biết vì sao em lại..." Cậu hoảng hốt nói, như thể cậu còn không hiểu vì sao bản thân mình lại như vậy.
Jeonghan chỉ im lặng nhìn cậu.
Ngày thứ hai, Jeonghan bắt gặp Joshua đứng ngoài ban công, mắt dõi ra bầu trời u ám, Soonyoung ngủ yên bình trong vòng tay Joshua, nhưng cậu chỉ biết đứng im một cách bất động.
Ánh mắt vô hồn của Joshua khiến Jeonghan nhớ lại câu chuyện cấp dưới anh đã nhắc đến ở viện; chứng trầm cảm sau sinh từ đó như một cái móc treo, móc chặt lấy tâm trí anh.
Ngày thứ ba, khi về nhà, Jeonghan vào bếp lấy nước thì phát hiện trên bàn có một bình sữa vừa mới pha, nhưng chưa được chạm vào. Con họ thì gào khản cổ trong phòng khách, còn Joshua thì ngồi thụp xuống thảm, lưng tựa vào ghế, tay buông thõng hai bên.
Khi thấy Jeonghan bước đến phòng khách, cậu vội ngẩng đầu lên, cố giải thích.
"Anh về rồi à? Con mới khóc thôi..." Joshua lúng túng nói.
Nhưng Jeonghan biết tiếng khóc ấy không 'mới' như những gì Joshua nói. Anh đã có thể nghe được tiếng khóc từ lúc vừa lái xe vào cổng nhà rồi.
***
Và rồi, Jeonghan bắt đầu ghi chú lại trong đầu số lần Joshua ăn trong ngày, cậu ngủ được mấy tiếng, và cả số lần cậu chăm sóc cho Soonyoung với thái độ dửng dưng.
Và rồi, lần đầu trong cuộc hôn nhân này, anh tự hỏi bản thân, mình đã mang lại đủ mọi thứ cho cậu hay chưa? Hay mình chỉ đang làm những thứ mà mình nghĩ là đã đủ?
Vào ban đêm, khi cả căn nhà đã chìm vào sự im ắng, Jeonghan ngồi trước bàn làm việc, trước mặt anh là laptop đang mở dở bản báo cáo. Mang tiếng là đang làm việc, nhưng anh không thể nào tập trung được.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía giường, nơi có Joshua đang nằm.
Joshua nằm nghiêng lại, quay lưng về phía Jeonghan. Soonyoung bên cạnh cậu, hơi thở nhịp nhàng, đôi lúc thằng bé khẽ rên ư ử như đang mơ. Nhưng Jeonghan biết, Joshua vẫn chưa ngủ, anh có thể thấy bờ vai cậu run rất nhẹ mỗi lần hít vào. Jeonghan khép laptop lại. Anh biết Joshua vẫn còn tỉnh, nhưng không lên tiếng.
Dạo này, mỗi lần anh cố gắng hỏi xem Joshua có ổn không, Joshua hầu như sẽ gạt câu hỏi của anh bằng một nụ cười mỏng dính, gượng gạo.
Ban ngày, Joshua vẫn làm mọi thứ một cách chuẩn mực, cậu vẫn pha sữa, thay tã, ru con ngủ... Nhưng Jeonghan chợt nhận ra cậu từ rất lâu đã không còn nhìn con bằng ánh mắt yêu thương như xưa.
Khi đó, Jeonghan chỉ im lặng. Nhưng cảm giác tội lỗi cứ dâng trào trong tim.
Ba ngày liền, Jeonghan luôn cố gắng ở nhà sớm hơn. Anh dỗ con để Joshua có thời gian tắm lâu hơn, pha cho cậu trà mỗi sáng, luôn chực chờ bên Joshua mỗi khi anh được nghỉ làm để cậu được nghỉ lúc nào hay lúc đó.
Nhưng dường như những cố gắng của Jeonghan chỉ chạm được vào lớp vỏ bên ngoài. Joshua vẫn không cười nhiều hơn, vẫn mất tập trung khi chăm con, và vẫn giữ im lặng mỗi khi anh hỏi chuyện.
Hôm đó trời âm u cả ngày, không có mưa rơi nhưng mây xám kéo xuống thấp đến mức nhìn ra ban công cũng cảm thấy như bầu trời đang đè nặng lên ngực.
Hôm đó Joshua gần như không rời khỏi ghế sofa cả ngày, Soonyoung cũng chỉ nằm trong nôi ngay cạnh cậu, thỉnh thoảng ọ ẹ vài tiếng.
Jeonghan phải ra ngoài buổi tối, anh có công việc đột xuất ở viện, chỉ mất khoảng một tiếng. Trước khi rời đi, anh đã đặt bình sữa đã chuẩn bị sẵn trên bàn, sau đó dặn dò Joshua chỉ cần hâm sữa nếu con khóc, anh chỉ đi một lúc rồi sẽ về ngay.
"Anh đi chút thôi, đừng cố làm gì nhiều. Cứ ôm con hoặc đặt vào nôi nếu em mệt." Jeonghan dặn dò.
Joshua chỉ ừ một tiếng, không buồn nhìn lên.
***
Trời đã vào đêm, trong nhà, ánh đèn vàng như đặc quánh lại. Tiếng khóc của Soonyoung vang lên đột ngột, xé toạc bầu không khí nặng nề khiến Joshua choàng tỉnh.
Cậu ngồi bật dậy, đầu óc trống rỗng. Bình sữa đang được làm nóng lại. Nhưng còn khăn xô đâu rồi?
Tiếng khóc của Soonyoung càng lúc càng gấp gáp và dồn dập. Joshua cố đứng dậy bế con, nhưng bàn tay cậu lại run rẩy và thiếu sức hơn bao giờ hết. Joshua chấn chỉnh lại tinh thần, cố hít thật sâu, nhưng mỗi hơi thở như đang mắc lại giữa cổ cậu vậy.
"Không sao, ba đây..." Joshua vừa dỗ Soonyoung, vừa lần mò đi pha sữa.
Pha sữa. Đổ vào bình. Kiểm tra nhiệt độ. Tất cả động tác đều của cậu đều lộn xộn. Chút sữa nóng hơn bình thường làm Soonyoung giật mình, ngày càng khóc to hơn. Tiếng khóc đấy như một nhát dao bổ xuống vai Joshua vậy.
Và rồi, Joshua hít thở một hơi thật sau, đặt con vào nôi. Cậu tự nhủ, mình chỉ đang muốn hít thở, muốn nghỉ ngơi một lúc thôi.
Cửa kính ban công lặng lẽ mở ra.
Joshua lặng lẽ bước một mình ra ban công rồi đóng cửa lại, ngăn cho tiếng khóc của con lọt ra. Gió đêm hôm nay rất lạnh khiến Joshua run lên, tay cậu nắm chặt lấy lan can, mắt nhìn xuống khoảng sân tối om. Cậu cứ thế, chìm vào những suy nghĩ miên man.
Nếu hôm phát hiện ra mình mang thai, mình không giữ đứa bé lại thì mọi chuyện có tốt hơn không?
Nếu mình không ép Jeonghan vào hôn nhân này thì mọi chuyện có tốt hơn không?
Nếu mình...
Điện thoại trong túi cậu rung lên. Màn hình hiện tên Jeonghan. Joshua cười trong đau khổ, mở lên nghe.
"Em đang làm gì vậy?" Giọng Jeonghan có vang lên, tiếng ồn đằng sau cho thấy anh đang trên đường về nhà.
Joshua không trả lời lại.
"Joshua?" Jeonghan hỏi lại lần nữa.
Đáp lại Jeonghan vẫn là sự im lặng. Cậu cũng không buồn nói năng gì nữa, cứ thế tắt máy cái rụp.
Chưa đầy nửa tiếng sau, tiếng chìa khóa được vội vã tra vào ổ, cánh cửa phòng khách bật mở, tiếng bước chân dồn dập chạy qua. Và rồi cánh cửa ban công bị kéo mạnh ra.
"Em làm cái gì vậy!" Jeonghan thở hổn hển, gương mặt như vừa bị rút hết máu, anh chụp lấy cánh tay Joshua, kéo vào trong.
Trong ý nghĩa của Jeonghan hiện giờ, chắc là Joshua đang rất mệt mỏi. Đã vậy còn thấy cậu đứng yên lặng bên ban công, Jeonghan không tự chủ được mà nghĩ ngay được trường hợp xấu nhất; hay là Joshua đang nghĩ quẩn?
Thực tế thì Joshua có đang kiệt sức thật. Nhưng cậu cũng chưa đến mức tệ như những gì Jeonghan đang nghĩ.
Nhưng Joshua chẳng hiểu sao, khi Jeonghan xông ra ban công mà kéo lấy tay cậu, lòng cậu lại yếu đuối tới lạ kỳ, như thể cậu có thể bật khóc trên vai anh bất cứ lúc nào vậy.
"Em có sao không?" Jeonghan hỏi lại lần nữa.
Nếu chỉ có một mình Joshua xoay xở với Soonyoung thì sẽ không vấn đề gì, cậu cũng đã quen với việc này rồi, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần Jeonghan lo lắng hỏi một câu, giọt nước trong Joshua cuối cùng cũng tràn ly.
Cậu nhìn Jeonghan, mắt ầng ậng nước.
"Em không muốn làm ba nữa." Joshua nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.
Căn phòng bỗng trống rỗng tiếng ồn, chỉ còn lại tiếng khóc của Soonyoung vọng lại trong phòng. Jeonghan đứng khựng lại. Gương mặt anh biến sắc, nhưng anh lại không quát, không nói gì. Anh chỉ nhìn Joshua rất lâu, như thể muốn mở lời nhưng lại không tìm được cách.
Cuối cùng, Jeonghan cũng cất giọng.
"Em... Không yêu con sao?" Giọng anh nhỏ hẳn đi.
"Em... Còn không yêu nổi chính mình thì yêu ai cho nổi." Joshua cúi gằm đầu.
Và rồi, cậu bật khóc. Không phải kiểu nức nở, mà là những giọt nước mắt trào ra mất kiểm soát. Vai cậu run lên từng đợt.
Và đây cũng là lần đầu tiên sau khi Soonyoung chào đời, Joshua đã cho phép bản thân tựa hẳn vào ngực Jeonghan, như tìm một chỗ để mình không ngã hẳn xuống đất.
Jeonghan vòng tay ôm chặt lấy Joshua, cánh tay anh siết lại như sợ chỉ cần anh buông ra một chút thôi là cậu sẽ rơi vỡ thành từng mảnh. Anh cúi đầu, để cằm tựa nhẹ lên mái tóc rối bời của cậu.
"Không sao... Có anh ở đây rồi." Giọng anh khàn hẳn đi.
Joshua không đáp lại, cậu chỉ khóc to hơn, nước mắt thấm ướt cả áo anh. Cơn khóc không dữ dội, mà rấm rứt như thể đã bị dồn nén quá lâu, giờ mới tìm được kẽ nứt để trào ra.
Jeonghan đưa một tay lên xoa chậm ở lưng cậu, từng vòng tròn nhỏ, kiên nhẫn. Tay còn lại anh vẫn giữ lấy cổ cậu, ép Joshua dựa sát vào ngực mình.
"Anh không biết em đã mệt đến thế này... Lẽ ra anh phải nhận thấy sớm hơn." Anh nói rất khẽ, như thể đang tự trách mình.
Joshua lắc đầu nguầy nguậy trong lồng ngực anh. Có trời mới biết, người cuối cùng mà cậu muốn đổ thừa trong cậu chuyện này là Jeonghan. Anh ấy đã làm tất cả mọi thứ để đem lại một cuộc sống tốt hơn cho cậu và Soonyoung. Làm sao cậu có thể trách anh bây giờ?
Joshua siết chặt tay vào vạt áo anh, ngón tay run lên.
"Em... Không biết mình có còn chịu nổi được không nữa..." Cậu nói.
Joshua nhìn anh rất lâu, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng hơi thở đã chậm lại.
Jeonghan đưa tay gạt những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu, rồi nhẹ nhàng kéo Joshua ôm vào lòng. Cái ôm lần này của anh chặt hơn rất nhiều. Jeonghan có thể cảm nhận được sự mềm nhũn của cơ thể Joshua.
Phía trong, Soonyoung vẫn còn đang khóc trong nôi, nhưng Jeonghan chỉ khẽ xoa nhẹ lên lưng Joshua.
"Anh dỗ con. Em ngồi đây nghỉ, được không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
Joshua khẽ gật, nhưng vẫn chưa buông anh ra.
"Và một điều nữa, anh sẽ luôn ở bên em và con. Nên em đừng bao giờ cảm thấy mình đang chống trọi với mọi thứ một mình." Anh siết chặt cái ôm lần nữa rồi bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co