Truyen3h.Co

coincidence - yoonhong

Chapter 24.

odetoshua

Dưới ánh sáng vàng nhạt của quán cà phê nằm gọn trong góc phố yên tĩnh, Jeonghan ngồi ở bàn ngoài trời, tay khuấy nhẹ ly americano đã vơi đi một nửa. Anh vừa kết thục một cuộc họp ở Hongsam, và giờ phải tranh thủ dành thời gian nghỉ trưa để hẹn gặp một người bạn cũ từ thời đại học, Im Hyunwoo.

Họ nói qua vài chuyện cũ, chuyện trường lớp, chuyện vài người bạn học chung ngày trước đã định cư nước ngoài, cả chuyện giáo sư Son từng cho điểm thấp oan một bài thuyết trình cho cả hai, khiến họ lao đao mấy tuần liền vì phải liên tục tới văn phòng giáo sư để xin điểm.

Rồi, như một lẽ tất yếu, chủ đề lại trôi về hiện tại.

"Hôm trước tớ lướt báo mạng, có nhìn thấy gia đình cậu đấy. Chồng đẹp con xinh. Thế nào, có hạnh phúc không?" Hyunwoo cười cười, hỏi.

Jeonghan ngẩn người một chút vì từ 'chồng' kia, dẫu biết Hyunwoo chỉ đang nói theo thói quen, nhưng từ 'chồng' đó vẫn khiến anh bối rối trong nửa giây. Anh cười nhẹ, nhấp ngụm cà phê.

"Cũng ổn. Mọi thứ đang vào guồng rồi." Jeonghan đáp.

Hyunwoo gật gù. Một lúc sau, cậu ấy đặt ly xuống, hỏi, giọng trầm hơn một chút.

"Nhưng cậu thật sự ổn chứ?" Hyunwoo hỏi.

Jeonghan ngẩn người, im lặng một chút rồi gật đầu. Anh cũng không có lý do gì để nói dối cả. Cuộc sống anh thật sự rất ổn, nhưng cũng không có lý do gì để giải thích quá dài dòng.

"Thú thật, tớ vẫn không ngờ cậu và Joshua thành ra như vậy." Hyunwoo nhìn Jeonghan chằm chằm một lúc lâu, rồi thở dài, dựa người ra sau ghế.

Jeonghan nhướng mày, vẫn không nói gì, chờ câu nói tiếp theo.

"Ý tớ là, ngày xưa, nhìn hai người đúng kiểu một trời một vực. Joshua thì, cậu biết mà, sinh ra trong nhung lụa, hào quang. Ai ai cũng phải với nhìn..." Hyunwoo thở hắt ra một hơi, tặc lưỡi.

"Còn tớ là người bình thường..." Jeonghan nói tiếp hộ Hyunwoo.

"Cậu là một người bình thường xuất sắc, Jeonghan ạ. Cậu thông minh, đẹp trai... Nhưng cậu vẫn chỉ là một người bình thường." Hyunwoo biết câu nói của mình có hơi khiếm nhã và hắn hoàn toàn không có ý muốn bôi bác Jeonghan, nhưng đó vẫn là sự thật.

Jeonghan gật đầu, cũng không tỏ ra bị xúc phạm là bao, vì nếu Hyunwoo không nói, thì hắn cũng sẽ tự hiểu bản thân mình là ai, có chỗ đứng như thế nào trong mắt người nhà họ Hong mà.

Hyunwoo thấy anh trầm ngâm, liền nói tiếp.

"Cậu biết mà, Joshua là kiểu sinh ra trong hào quang, ai cũng biết đến danh tiếng cậu ta, ai cũng phải ngoái lại nhìn. Còn cậu... Dù có thông minh, có đẹp trai, thì vẫn là người bình thường. Tớ không nghĩ người như cậu lại đi yêu một người như Joshua." Hyunwoo giải thích.

Jeonghan không trả lời. Anh chỉ nhìn ly cà phê trong tay, ngón tay khẽ xoay một vòng quanh miệng ly.

Những năm tháng cũ như vỡ ra trong đầu, những lần chạm môi không tên, những đêm gọi nhau đến chỉ để lặng lẽ nằm bên nhau, và không ai dám hỏi thẳng đối phương xem họ là gì của nhau.

"Tớ chỉ nghĩ... Thời điểm đó, nếu cậu thật sự yêu cậu ấy, thì có lẽ cậu sẽ đau khổ hơn tớ nghĩ. Rất đau khổ. Vậy mà... Cậu lại yêu cậu ấy thật." Hyunwoo nhớ đến thời ngày xưa, tặc lưỡi.

"Ừ. Có lẽ vậy." Jeonghan nhìn Hyunwoo, mắt ánh lên một thoáng gì đó không định hình rõ, rồi khẽ cười.

Hyunwoo nhìn Jeonghan qua ly cà phê, trong khoảnh khắc ấy bỗng nhớ lại những năm đại học, cái thời hai đứa còn ngủ gục trong thư viện, chia nhau mì cốc, rồi châm chọc nhau chuyện crush linh tinh trong lớp.

Lúc đó, Joshua Hong như là một thực thể khác. Tuy cậu vẫn chỉ là một sinh viên trong hàng ngàn những sinh viên khác, nhưng giữa Joshua và các bạn học ở đại học luôn có một sự tách biệt vô hình, cứ như thể cậu luôn bước đi giữa hai tầng mây, còn những sinh viên bình thường chỉ có thể ngước nhìn cậu từ đằng xa.

Joshua sống tại penthouse gần đại học, đi xe có tài xế đưa đón, đeo đồng hồ có trị giá bằng học phí của một học kỳ. Cậu ấy không phô trương, nhưng cũng không giấu giếm, chỉ đơn giản là sống một cuộc sống không giống ai trong số những sinh viên bình thường.

Còn Jeonghan?

Jeonghan đẹp trai, giỏi, thông minh, nhưng không có nền tảng. Một sinh viên chăm chỉ sống nhờ học bổng, vừa đi học vừa làm thêm ở lab và dạy kèm cho những sinh viên năm dưới.

Vậy nên, khi Jeonghan bắt đầu gặp gỡ Joshua nhiều hơn, Hyunwoo đã cảnh báo. Hắn nhớ có vài lần hẹn Jeonghan ra ngoài, thận trọng cảnh bảo như sau.

"Cậu chơi cho vui với Hong thiếu thôi thì được, đừng nghĩ xa. Mây tầng nào gặp gió tầng đó." Dù Hyunwoo không có ý xấu, nhưng lời nói của hắn đã thật sự làm Jeonghan suy nghĩ rất nhiều. 

Jeonghan không đáp, chỉ cười cười như thể câu nói đó không đáng để phản bác.

Và rồi mọi chuyện cứ trôi qua, như thể họ là hai thế giới song song va chạm nhau một thời gian ngắn, và rồi, sẽ lại tách ra theo đúng quỹ đạo ban đầu.

Nên hôm nay, khi Hyunwoo gặp Jeonghan trong vai trò là một người cha, và một phần của nhà họ Hong, hắn vẫn cảm thấy khó tin. Hyunwoo khuấy nốt phần đá đã tan trong ly trà, rồi nghiêng đầu hỏi.

"Có hình Soonyoung không? Cho tớ xem với. Nghe nói là giống Joshua lắm." Hắn nói.

Jeonghan rút điện thoại ra, mở album cho Hyunwoo xem. Anh không phải kiểu người hay thích chụp ảnh, nhưng gần đây, Joshua rất thường xuyên gửi những tấm ảnh của con họ cho anh. Và những khoảnh khắc tuy nhỏ bé, tưởng chừng vụn vặt, lại khiến một ngày dài ở công ty của Jeonghan bỗng chốc dịu đi.

Anh đưa điện thoại cho Hyunwoo, màn hình hiện lên một bức ảnh mới chụp cách đây ba hôm; ảnh Joshua đang bế Soonyoung trên tay, trán cậu áp sát vào trán con, cả hai đều mặc đồ ngủ đôi màu xanh biển.

"Wow... Nhìn Soonyoung giống y như cậu luôn đấy Jeonghan." Hyunwoo thốt lên.

Jeonghan không trả lời ngay, anh chỉ nhìn màn hình. Và trong khoảnh khắc đấy, môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười rất khẽ. Hyunwoo chăm chú lướt từng bức một, thỉnh thoảng lại buột miệng.

"Cái này dễ thương nè... Ủa, cái này Joshua tự chụp hả?" Hyunwoo hỏi.

Phần lớn ảnh đều là Joshua ôm con, dỗ con ngủ hay cúi người đút cháo cho Soonyoung trong bộ dạng 'ở nhà' nhất có thể; quần áo cậu sẽ dính những vết sữa, dính đồ ăn con. Không hề bóng bẩy, không hề chỉnh màu, không căn góc, nhưng chính cái đời thường ấy, lại khiến từng bức ảnh trở nên rất chân thật.

"Cậu ấy thay đổi nhiều thật đấy. Ngày xưa, ai mà nói Joshua sẽ đi siêu thị mua tã, bỉm, tớ còn cười cho ấy chứ..." Hyunwoo lẩm bẩm, không tin vào mắt mình.

Jeonghan cười khẽ, nhận lại điện thoại, khoá màn hình rồi đặt xuống bàn.

"Ừ. Tớ cũng không nghĩ là sẽ có ngày đó đâu." Anh đáp.

Nhưng anh không nói thêm rằng, chính bản thân anh cũng đã thay đổi, đến mức, anh không còn nhận ra từ lúc nào, Joshua đã không còn chỉ là một mẩu nhỏ của cuộc đời anh. Mà cậu đã trở thành trung tâm của nó.

Hyunwoo im lặng một lúc. Cả hai người bây giờ chỉ còn nghe được tiếng người phục vụ hỗ trợ khách ở những bàn bên gọi món.

Jeonghan vẫn ngồi yên lặng, ánh mắt hướng xuống nền gạch, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.

Rồi Hyunwoo tựa người ra sau, buông nhẹ một câu, không hẳn là câu hỏi, cũng không phải hoàn toàn là một câu khẳng định. Mà nó chỉ đơn giản là một câu nhận định mà hắn vừa nhận ra xuyên suốt cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ.

"Cậu yêu Joshua." Hyunwoo lên tiếng.

Jeonghan khựng lại một chút, anh không ngẩng đầu lên. Nhưng bàn tay anh ngừng xoay chiếc nhẫn. Một nhịp tim, rồi hai nhịp đập trong tim anh vang lên.

Jeonghan không đáp lại.

Không phải vì phủ nhận.

Mà bởi vì ở khoảnh khắc ấy, giữa buổi trưa chậm rãi với ly cà phê nguội và vài tấm ảnh vụn vặt trong điện thoại, Jeonghan mới hiểu ra điều này. Hiểu rằng anh yêu Joshua.

"Chậm hơn tớ tưởng, nhưng... Chào mừng đến với hiện thực, Yoon Jeonghan." Hyunwoo thở dài, môi nhếch nhẹ thành nụ cười không rõ cảm xúc.

Dưới ánh nắng nhạt dần của buổi trưa đang kéo dài, khi Hyunwoo đã quay sang nhìn dòng người qua lại, Jeonghan vẫn ngồi yên, mắt hướng về khoảng trống trong vô định.

Câu nói vừa rồi của Hyunwoo dường như đã kéo một đường tách ngang ký ức Jeonghan, khiến những hình ảnh tưởng như đã mờ đi trong đầu, bất chợt trở lại.

Ngày đó, Jeonghan không nghĩ mình sẽ yêu Joshua.

Không phải vì Joshua không đủ tốt. Mà là vì... Cậu ấy quá tốt. Quá xa vời. Quá khác biệt.

Joshua thường tới trường bằng xe riêng, tài xế đứng đợi dưới bãi đỗ. Lịch học cậu luôn được sắp xếp linh hoạt vì gia đình cậu có mối liên hệ với hội đồng quản trị. Mỗi buổi trưa, cậu dùng bữa ở quán cà phê trong nhà kính có view ra hồ nhân tạo. Tối về là những bữa tiệc từ thiện, những buổi networking kín, những bữa tối, ăn cùng gia đình với rượu vang, dĩa bạc, ánh đèn vàng đổ lại từ những bức tranh gốc đắt tiền.

Còn Jeonghan?

Jeonghan sống ở kí túc xa, cách trường hai chuyến xe bus. Mỗi buổi sáng phải dậy sớm để đi làm ở lab. Bữa trưa là sandwich mua vội ở căng tin, ăn luôn ở phòng thực hành. Tối thì phải cắm đầu làm báo cáo cho giáo sư. Cuối tuần nhận gia sư thêm cho vài sinh viên năm nhất. Kế hoạch cuộc đời anh những năm thăng đó gói gọn trong ba chữ; học, tốt nghiệp, học lên nghiên cứu sinh rồi đi làm. Không hơn không kém.

Jeonghan và Joshua, hai thế giới song song, va chạm nhau một chút tại một khoá học mà không ai thật sự quan tâm. Vậy mà cuối cùng, lại trở thành bạn tình.

Ban đầu, Jeonghan nghĩ đó chỉ là chuyện qua đường. Cậu đẹp trai. Cậu lịch sự. Cậu chủ động. Cậu cũng đã nói với anh rằng cậu không cần sự ràng buộc. Và anh của khi đó, cũng chẳng cần gì nhiều hơn.

Nhưng rồi lần thứ hai. Lần thứ ba. Mỗi lần quan hệ đều như kéo họ gần hơn chút nữa, dù không ai chủ động nói gì. Chỉ có tiếng da thịt và tiếng của những điều chưa kịp đặt tên đã bị chôn vùi trong lớp chăn mỏng.

Jeonghan vẫn nhớ, cái cách Joshua nhìn anh khi ánh sáng đầu ngày rọi vào qua rèm cửa, làm sao anh dám quên ánh mắt mơ màng ấy khi nó đã nhiều lần khiến tim anh hụt nhịp.

Nhưng thay vì nói ra điều gì đó, Jeonghan chỉ đứng dậy, khoác áo, bảo mình có ca trực ở lab.

Anh luôn là người rời đi trước.

Không phải vì không rung động. Mà vì anh là một thằng hèn nhát, chưa bao giờ dám ở lại.

Anh thấy rất rõ khoảng cách giữa hai người, thấy rõ như việc Joshua đeo đồng hồ Patek, còn anh thì vẫn dùng điện thoại cũ mấy đời. Không những vậy, điện thoại anh còn nứt màn hình. Hay việc Joshua sẽ kế thừa sản nghiệp của gia đình, còn anh thì phải loay hoay viết thư xin tài trợ cho dự án nghiên cứu.

Không có tương lai nào giữa họ cả, đó là điều Jeonghan luôn nhắc mình.

Và Joshua cũng vậy. Cậu không bao giờ giữ anh lại, chưa bao giờ hỏi anh xem họ là gì của nhau. Cậu là người như vậy, không bao giờ đòi hỏi thêm thứ gì.

Cứ như thể giữa họ chỉ tồn tại một sự thỏa thuận âm thầm, một giao kèo mà cả hai sẽ không bao giờ được nói ra, rằng, chừng nào mối quan hệ giữa bọn họ còn chưa được đặt tên, thì mọi thứ vẫn còn an toàn.

Nhưng chính điều đó mới là thứ đã kéo họ xa nhau.

Bởi vì, nếu một người không nói, và người kia cũng không dám nói, thì cuối cùng tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lặng.

Cà phê trên bàn đã nguội hẳn. Hyunwoo đã đứng dậy rời khỏi quán, còn Jeonghan vẫn ngồi lại, anh xoay ly trong tay, ngón trỏ chạm vào lớp nước ngưng đọng ở thành cốc.

Có lẽ tình yêu không đến trong những khoảnh khắc lãng mạn hay những câu tỏ tình rõ ràng. Mà nó đến thông qua những điều vụn vặt. Từ ly cà phê Joshua đưa anh. Từ ánh mắt cậu nhìn anh trong đám đông. Hoặc việc cả hai luôn tìm thấy nhau trong cùng một góc phòng, dù chẳng ai cố gắng.

Jeonghan ngẩng đầu, nhìn ra ngoài phố. Bầu trời đã chuyển sang màu xám tro, báo hiệu một cơn mưa to sắp đến.

Và rồi, anh chợt nhận ra, điều khiến mình sợ không phải là việc đã từng yêu Joshua.

Mà là việc vẫn còn yêu, sau từng ấy năm, sau mọi thứ đã xảy ra, sau khi cả hai đã có một đứa con, một cuộc hôn nhân, và một bức tường đầy rẫy những điều anh và cậu không bao giờ chịu nói ra.

Jeonghan nhắm mắt, khẽ tự cười.

Có những người, càng cố quên, lại càng không thể.

Và Joshua, chính xác là người đó của Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co