Truyen3h.Co

coincidence - yoonhong

Chapter 23.

odetoshua

Phòng họp tầng 31 của tập đoàn Hongsam hôm nay đông đủ thành viên của hội đồng quản trị hơn mọi ngày. Phía đầu bàn là bà Hong với ánh mắt sắc bén quét một vòng qua tất cả. Joshua ngồi bên phải bà, trang phục cậu rất đơn giản, nhưng vẫn toát ra khí chất của một người thừa kế đúng nghĩa.

Bên trái bà Hong là một ghế ngồi mới, đã được dành riêng cho Jeonghan, người vừa được thêm và trí vừa được thêm vào sơ đồ quyền lực của Hongsam.

Không khí của phòng họp đặc quánh sự nghiêm nghị. Các thành viên hội đồng quản trị lần lượt nhìn, đánh giá Jeonghan bằng ánh mắt. Trong mắt họ, anh là kẻ ngoài cuộc, người không thuộc về thương trường và giới kinh doanh, một kẻ vừa rời bỏ vị trí nghiên cứu danh tiếng để bước thẳng vào tập đoàn Hongsam.

Bà Hong mở lời trước, giọng rõ ràng và đều đặn.

"Như tất cả mọi người đã biết, bắt đầu từ tháng sau, tiến sĩ Yoon Jeonghan sẽ chính thức đảm nhận vị trí giám đốc về mảng chiến lược và nghiên cứu cho tập đoàn Hongsam. Đồng thời, có hiệu lực từ tháng sau, cậu ấy sẽ tham gia vào hội đồng quản trị với tư cách thành viên cấp cao. Vị trí này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho con trai tôi, Joshua trong vai trò điều hành, và đồng thời báo cáo trực tiếp cho tôi." Bà Hong tuyên bố.

Một vài ánh mắt khó tin quay sang liếc nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Jeonghan, không hẳn là vì họ nghi ngờ, mà là để đánh giá người đàn ông mà báo chí gọi là 'một nửa còn lại' của người thừa kế Hongsam.

"Lễ nhậm chức dự kiến khi nào?" Một cổ đông lâu năm nhướng mày.

"Cuối tháng này. Chủ tịch muốn vừa đủ long trọng để báo chí vừa đưa tin, vừa đủ kiểm soát để giữ hình ảnh cho tập đoàn. Đây không chỉ là một bổ nhiệm cá nhân mà còn đem thông điệp mới về những định hướng và chiến lược mới cho Hongsam." Wonwoo trả lời thay.

Mọi người gật gù, nghe có vẻ cũng khá lọt tai.

"Chúng tôi đề xuất tổ chức tại Park Hyatt. Khách mời gồm toàn bộ hội đồng quản trị, các đối tác chiến lược và những khách VIP, báo chí chọn lọc. Thông cáo báo chí, tôi sẽ sắp xếp với Nikkei, Bloomberg, cùng Korea Economic Daily." Giám đốc PR đứng dậy nói.

Joshua ngồi im lặng, mắt nhìn thẳng, không can thiệp bất cứ điều gì. Cậu biết rằng hôm nay là thời khắc của Jeonghan, và cậu không muốn bị xem là đang dẫn dắt câu chuyện.

Bà Hong gật nhẹ đầu, sau đó quay sang Jeonghan.

"Mẹ không muốn con đảm nhiệm vị trí này như một nghĩa vụ. Con đảm nhận công việc này như thể nó là một vị trí con được ra để giữ. Bởi vì từ nay, mọi thứ con làm đều sẽ được gắn liền với tên Hongsam." Bà nói nhỏ vào tai Jeonghan

"Con hiểu." Jeonghan đón nhận lấy ánh mắt bà, trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát.

Buổi họp kết thúc bằng tiếng bút ký, và tiếng ghế xê dịch trên sàn. Khi rời khỏi phòng họp, Jeonghan và Joshua bước song song cùng nhau ra xe, cả hai đều khá khẩn trương. Mặc dù Jeonghan đã sắp xếp bảo mẫu cho Soonyoung, nhưng đây cũng là lần đầu họ dành nhiều thời gian xa con như vậy, nên cả hai có chút sốt ruột mà lái xe về nhà nhanh hơn.

Trời đã tối hẳn khi xe họ về đến cổng biệt thự. Gió lạnh len qua khe cửa, mang theo hơi ẩm đầu đông. Jeonghan và Joshua vừa bước chân vào cửa, tiếng Soonyoung ho khẽ vang lên từ chiếc nôi cạnh sofa, khiến cả Jeonghan và Joshua cùng dừng lại.

Soonyoung đang quấy trong nôi, má đỏ ửng, hơi thở nóng hơn bình thường. Joshua có hơi hoảng hốt cúi xuống bế con, lòng bàn tay áp nhẹ lên trán bé.

"Nóng rồi... Chắc sốt nhẹ." Cậu lẩm bẩm.

Jeonghan lập tức cúi người xuống, bàn tay theo phản xạ đặt lên thành nôi trước cả khi ý thức kịp gọi thành lời. Joshua đứng sát bên cạnh, mặt cậu tái đi khi cảm nhận được Soonyoung co người lại, khoé mắt đỏ hoe, hơi thở phập phồng.

Bảo mẫu bỗng từ đâu chạy đến, trong tay cầm một chiếc khăn nóng, vội vàng cúi chào hai người.

"Thiếu gia... Tôi xin lỗi. Soonyoung bắt đầu sốt từ lúc tầm ba giờ chiều. Lúc đầu chỉ hơi ấm nên tôi nghĩ lát nữa sẽ đỡ. Nhưng đến khoảng một tiếng trước thì bé bắt đầu ho và thở nhanh hơn..." Bảo mẫu lo lắng nói.

Jeonghan cũng lo lắng quay sang nhìn Joshua; nếu là Joshua của thời đại học, chắc hẳn cậu sẽ nổi cơn tam bành, giở thói thiếu gia vốn có của mình. Nhưng kì lạ thay, cậu của ngày hôm nay, không cần Jeonghan hỏi, đã liền bế con về phòng, đặt xuống giường nhỏ, quấn chăn, rồi đi thẳng xuống bếp.

"Không sao. Bác về nhà đi. Cũng trễ rồi." Joshua chỉ nói nhỏ với bảo mẫu.

Bảo mẫu lúng túng. Nhưng bà cũng không muốn làm phật ý cậu chủ nhà họ Hong, nên cũng sắp xếp đồ rời khỏi. Chỉ còn lại mỗi Jeonghan và Joshua ở nhà.

Jeonghan đứng gần cầu thang, định bước theo nhưng lại dừng. Anh muốn xem Joshua sẽ làm gì.

Tiếng nước chảy, cùng với tiếng dao chạm nhẹ lên thớt. Joshua rửa tay, sau đó lấy ra một con gà nhỏ trong ngăn mát luộc cùng vài lát gừng và hành, bỏ hoàng kỳ, táo đỏ, và một củ cà rốt đã gọt vỏ vào.

Nước dùng được hớt bọt cẩn thận, rồi cậu thêm gạo, hạ lửa liu riu. Trong ký ức của Jeonghan, Joshua rất ghét nấu ăn. Từ khi cả hai dọn vào ở cùng nhau, anh thường đảm nhận trọng trách nấu ăn nhiều hơn. Âu cũng vì năm ba đại học, Joshua đã từng xung phong nấu ăn sau khi cậu qua đêm ở kí túc xá anh. Kết cục như thế nào, Jeonghan còn không muốn nhớ tới, vì sau hôm đó, anh đã phải chuyển kí túc một tháng vì hành lang của tầng anh đã bị ám mùi cháy khét suốt bốn tuần liền.

Vậy mà hôm nay, anh lại được mở mang tầm mắt.

Trong lúc chờ cháo sôi, Joshua đã chuẩn bị khăn ấm, lên lau người cho Soonyoung. Cậu vừa cố dỗ con vừa kiểm tra nhiệt độ, động tác khá nhanh và gọn, không còn vẻ lúng túng như những tháng đầu tiên làm ba.

Jeonghan dựa vai vào khung cửa, mắt dõi theo. Hình ảnh hiện tại không giống hề gì với ngày đầu; cái ngày Joshua bế con tay run rẩy, nấu ăn thì một là mặn, hai là nhạt quá, chuyện gì cũng phải hỏi lại anh.

Cháo chín, Joshua múc ra bát, thổi nguội rồi bón cho Soonyoung, bé ăn từng thìa nhỏ, chỉ lâu lâu quấy nhẹ. Ăn xong, Joshua lau miệng, thay tã, ôm con ru ngủ.

Jeonghan ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt vẫn dán vào từng động tác của cậu. Trong lòng dấy lên những cảm giác khó diễn tả; vừa yên tâm, vừa hơi lạ lẫm.

Joshua đặt con vào nôi, kéo chăn ngay ngắn, rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc. Cậu không hề nhận ra, từ nãy tới giờ, Jeonghan vẫn im lặng quan sát.

Và rồi, Jeonghan tự cảm thấy, thì ra cậu đã thay đổi nhiều hơn anh nghĩ.

***

Tối hôm đó, căn biệt thự của của Joshua và Jeonghan chìm trong thứ tĩnh lặng chỉ có những gia đình có con nhỏ mới hiểu được, nó không phải là sự im lặng hoàn toàn, mà nó lại là một khoảng lặng mong manh, chực chờ bất kỳ tiếng khóc nào phá vỡ.

Jeonghan nằm đó, mắt mở, cảm nhận hơi ấm từ phía bên kia giường. Joshua đang ngủ nghiêng, lưng quay về phía anh, bàn tay cậu vô thức đặt hờ lên thành nôi, như thể ngay cả trong mơ cũng phải canh chừng đứa trẻ.

Ban nãy, khi về nhà, Jeonghan đã đứng nhìn Joshua trong bếp khá lâu trước khi cậu kịp nhận ra. Và hình ảnh của Joshua khi ấy, cúi đầu, hơi tóc rũ xuống, tay tháo vát khuấy nồi cháo, hơi nước bốc lên khiến má cậu chợt ửng đỏ. Thỉnh thoảng, cậu lại dừng để lắng nghe tiếng động trên lầu rồi quay lại với viếc nấu ăn.

Không hề có sự lúng túng. Không hề có tiếng gọi 'Jeonghan ơi' mỗi khi không biết phải làm gì.

Anh nhớ lại những ngày đầu cả hai vừa lên chức 'phụ huynh,' Joshua mệt tới mức, chỉ cần Soonyoung khóc là cậu sẽ cuống cuồng, ôm con mà run tay. Có lần sữa pha nóng quá, đứa nhỏ khóc vì giật mình, còn cậu ấy thì chỉ biết ôm con khóc theo, vừa xin lỗi vừa run rẩy theo.

Vậy mà tối nay mọi thứ lại diễn ra rất yên ả. Như thể Joshua đã học ngôn ngữ của đứa trẻ, hiểu lúc nào nó sắp khóc, lúc nào no, lúc nào cần được bế, lúc nào đi ngủ.

Jeonghan nằm im trên giường, nhận ra anh đã quá quen với hình ảnh Joshua phụ thuộc vào mình, đến mức không kịp chú ý được khoảnh khắc cậu dần tự mình làm được mọi thứ, không kịp nhận ra khoảnh khắc chuyển giao từ 'vụng về' sang 'thuần thục' của Joshua đã trôi qua lúc nào.

Anh xoay người lại, mắt dừng lại ở đường cong nhẹ nơi vai Joshua, ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ ôm lấy dáng người ấy.

Đêm đó, Jeonghan trằn trọc mãi mới ngủ được.

Trong không gian rộng rãi của căn phòng ngủ quen thuộc, tiếng máy tạo ẩm đều đều, tiếng thở nhẹ của con trong nôi, và nhịp chăn khẽ kêu mỗi lần Joshua cựa mình, tất cả những điều này lại khiến Jeonghan nhớ về những tháng ngày cũ.

Anh không nhớ về những ký ức mơ hồ. Là một chuỗi cảnh tượng rõ ràng đến mức anh gần như có thể cảm nhận được sức nóng vẫn còn vương trên da.

Thuở ấy, họ chưa yêu nhau. Chỉ là bạn cùng lớp, hoặc ít ra, ngoài mặt là như thế. Bạn cùng lớp, và bạn tình.

Giữa Joshua và Jeonghan của những năm tháng đó hoàn toàn không có sự ràng buộc hay cần phải chịu trách nhiệm.

Jeonghan nhớ có những đêm họ hôn nhau đến mức môi rướm máu, lưng ướt đẫm mồ hôi, tiếng Joshua kêu lên đều bị nuốt trọn trong những tiếng thở dồn dập. Có lần Joshua còn kéo Jeonghan lại khi anh đã định mặc áo vào sau khi xong 'việc.'

"Lần nữa không?" Cậu thì thầm với chất giọng khản đặc bên tai.

Không phải họ đến với nhau chỉ vì những ham muốn đơn thuần. Mà vì cả hai đều biết những thứ giữa bọn họ không đơn giản như họ tự huyễn.

Không lần nào là nhàm chán.

Dù là ở ký túc, trong phòng nghiên cứu hay thậm chí trong kho chứa dụng cụ sau giờ học, thân thể Joshua luôn mẫn cảm, luôn khiến Jeonghan không thể dừng những ham muốn.

Và mỗi lần quan hệ, dù anh và cậu đã dặn lòng rằng đây sẽ là lần cuối cùng gặp gỡ, thì đến cuối cùng, họ vẫn quay lại, cho dù đó có là bữa tiệc tốt nghiệp hay sau mỗi lần chia tay những đối tượng đang tìm hiểu.

Có khi họ không nói lời nào. Có khi họ nói quá nhiều. Nhưng luôn là Joshua, người duy nhất mà Jeonghan không bao giờ cảm thấy chán.

Giờ đây, khi ánh đèn ngủ đã lờ mờ rọi xuống những đường nét của cậu trong bóng tối, Jeonghan bất giác đưa tay ra, nhưng bỗng khựng lại giữa không trung.

Cậu đã không còn là người tình không danh phận của anh, cũng không phải là bạn tình mập mờ.

Giờ đây, cậu đã là cha của con trai anh. Là người ngủ cùng giường với anh mỗi tối, sống cùng một mái nhà, và mang trong mắt một nỗi buồn man mác mà đến cả anh vẫn còn chưa biết cách chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co