Truyen3h.Co

coincidence - yoonhong

Chapter 26.

odetoshua

Dạo này nội bộ của tập đoàn Hongsam đang gặp khá nhiều trục trặc ngoài lề. Phần lớn những vấn đề trên đều được dẫn tới một nguyên nhân duy nhất, Hong Joshua.

Mọi chuyện được bắt đầu từ một bài viết nặc danh bị tung lên diễn đàn tài chính vài ngày trước với tiêu đề rất giật gân.

Hong Joshua và cuộc hôn nhân quyền lực, bên trong tập đoàn Hongsam đang rạn nứt?

Rò rỉ nội bộ Hongsam; giám đốc Hong Joshua bị nghi dùng hôn nhân để che giấu scandal?

Phân tích vì sao cựu chủ nhiệm viện nghiên cứu quốc gia Yoon Jeonghan lại cưới người từng dính bê bối?

Phía truyền thông lần này không chỉ toàn phóng viên kinh tế. Một số người phóng viên lạ mặt từ các trang báo lá cải chuyên đào bới chuyện đời tư cũng có mặt. Không lâu sau khi buổi họp bắt đầu, một phóng viên nữ đứng dậy, chất giọng the thé vang lên.

"Xin hỏi giám đốc Yoon, có phải anh kết hôn với giám đốc Hong chỉ để hợp thức hoá quyền thừa kế giữa hai bên? Liệu giám đốc Yoon có biết giám đốc Hong từng là đối tượng điều tra trong một vụ scandal tình ái với một nhân viên cấp dưới chưa thành niên?" Nữ phóng viên giở tất cả những tờ note mà bản thân vừa chuẩn bị ra, hỏi.

Jeonghan nhăn mặt, Joshua cũng bàng hoàng không kém. Hongsam là tập đoàn lớn, đã được niêm yết, và đã lên sàn chứng khoán hơn 30 năm. Trước khi sinh Soonyoung, đích thân Joshua đã từng phụ điều hành tập đoàn, vì vậy, cậu cũng hiểu rõ cách Hongsam vận hành. Bởi vì hiểu rõ, nên Joshua có thể tự tin mà nói rằng, cái cáo buộc vô lý gì đây? Ai cho phép nhân sự tuyển trẻ em dưới vị thành niên vào đây? Huống chi cái cáo buộc quen trẻ vị thành niên này.

Một cáo buộc vô lý, trắng trợn, và độc ác tới mức khó tin, nhưng vẫn đủ để khiến cả khán phòng rơi vào im lặng căng thẳng.

"Có phải giám đốc Hong đã dính vào scandal tình ái với một trợ lý riêng? Một số nguồn tin còn cho rằng việc kết hôn với giám đốc Yoon cũng chỉ để giấu hết những bê bối nội bộ?" Một phóng viên khác hỏi.

Joshua cứng đờ người, tay cậu đặt trên bàn hơi run, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên, không có chút phản ứng, không chối cãi. Không biết có phải sau khi sinh con, cậu đã trở nên mềm yếu hơn hay không, nhưng Joshua biết rõ, nếu chuyện này xảy với là cậu của ba năm trước, chắc chắn Joshua sẽ không ngồi đây một cách bất lực như vậy, mà sẽ đứng dậy khiếu nại một cách khó chịu.

Jeonghan khẽ nghiêng người, mắt lướt qua Joshua xem cậu có ổn không. Anh thấy đôi vai nhỏ ấy đang căng cứng đến mức có thể nghe được tiếng thở dồn dập nơi cổ họng.

Hơn ai hết, Jeonghan biết rõ Joshua đã phải làm việc cật lực thế nào trước khi sinh con. Những đêm trở về nhà khi trời gần sáng, những cuộc họp kéo dài không dứt online, anh đều biết hết. Joshua đã từng mệt đến nỗi, có những hôm, cả hai người chỉ gặp nhau để giải toả nhu cầu sinh lý, còn không đủ sức để nói một câu tử tế.

Và giờ đây, người đã từng gồng mình để chống đỡ cả tập đoàn ấy lại bị bọn báo chí gọi tên bằng giọng điệu của kẻ đang phán xét.

Toàn bộ hội trường nín thở nhìn Joshua. Người dẫn chương trình lúng túng, đang định cắt ngang, nhưng Jeonghan đã đứng dậy trước, kéo micro về phía anh.

"Thứ nhất, chồng tôi không liên quan đến bất kỳ cáo buộc nào mang tính bôi nhọ như vậy, những lời đồn đều xuất phát từ một bài viết ẩn danh với nguồn tin không được kiểm chứng. Chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục pháp lý sau hôm nay." Jeonghan nói.

Ánh mắt anh sắc như dao cạo, hướng thẳng về phía phóng viên vừa lên tiếng.

"Thứ hai, nếu bất kỳ ai trong căn phòng này có bằng chứng xác thực về bất cứ hành vi sai trái của Joshua Hong, tôi sẵn sàng từ chức ngay lập tức. Nhưng nếu không, tôi mong mọi người nên dừng việc biến cuộc hôn nhân của bọn tôi thành công cụ chính trị rẻ tiền lại." Anh hắng giọng nói tiếp.

Joshua xanh mặt. Môi cậu mím chặt đến mức trắng bệch, tay vô thức siết chặt xấp tài liệu trong tay. Cậu thật sự không ngờ rằng Jeonghan sẽ lên tiếng thẳng thừng như vậy. Những tiếng thì thầm bắt đầu lan ra khắp hội trường như một vết dầu loang.

"Với những thông tin bịa đặt không rõ nguồn gốc xác thực và mang tính bôi nhọ danh dự cá nhân, tập đoàn chúng tôi sẽ chuyển cho đội ngũ pháp lý xử lý. Chúng tôi sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới chuyện đời tư nếu không có bằng chứng xác thực rõ ràng." Anh ngừng lại một nhịp, rồi nhìn thẳng vào một phóng viên.

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Toàn bộ căn phòng giờ đây như chết lặng.

Jeonghan không đợi người dẫn chương trình cắt ngang. Nhưng những tiếng xì xào đã ngưng bặt.

Joshua vẫn chưa nói gì. Nhưng trong đôi mắt cậu lúc này là một cơn bão cảm xúc; sự kinh ngạc xen lẫn sự biết ơn và sợ hãi. Cậu đã định lên tiếng, nhưng có vẻ như Jeonghan đã đọc được suy nghĩ trong đầu quay sang cậu, trấn an.

"Không cần phải giải thích thêm gì. Đi theo anh." Anh nói, sau đó kéo Joshua đi.

***

Hội trường họp báo vừa kết thúc, Jeonghan đã ngay lập tức kéo Joshua rời khỏi đám đông hỗn loạn, anh không cần đợi người khác cho phép, không cần ở lại nghe thêm những câu hỏi ồn ào vô nghĩa. Những lời cần nói, anh cũng đã nói xong. Còn hiện giờ, Joshua đang ở trong trạng thái mất cân bằng, và anh không thể để cậu ấy phải ở trong trạng thái đó một mình.

Họ bước vào phòng hậu trường đã được sắp xếp sẵn, một không gian nhỏ và yên tĩnh, cách âm tốt. Joshua đứng tựa lưng vào tường, hai tay cậu ấy chống ra sau để giữ thăng bằng. Cậu chưa nói gì, cũng không nhìn Jeonghan, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà trong vô vọng.

Jeonghan rót ly nước, đưa đến trước mặt cậu. Joshua đón lấy bằng hai tay, nhưng vẫn không uống, ánh mắt vẫn trống rỗng. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa nằm ở góc phòng, mặt trắng bệch, tóc bết mồ hôi.

Không khí trong phòng đặc quánh lại, như thể cả thế giới bên ngoài đã bị khóa trái. Chỉ còn mỗi hai người và âm thanh duy nhất là tiếng điều hòa khe khẽ.

Joshua ngẩng đầu lên, có vẻ vẫn còn chưa hết sốc vì những cáo buộc khi nãy.

"Họ nghĩ em dùng anh như một cái cớ..." Cậu có hơi bực mình, nói.

"Thì kệ họ. Anh không quan tâm." Jeonghan siết nhẹ bờ vai cậu.

Khi vừa thốt ra câu đó, Jeonghan vẫn chưa kịp nhìn Joshua. Giọng anh tuy phát ra không lớn, nhưng lại khá rõ ràng và chắc chắn.

"Em là gia đình anh. Họ không có quyền chạm vào em như vậy." Anh nói tiếp.

Joshua khựng lại.

Cả căn phòng trống rỗng bỗng chốc im lặng như đóng băng.

"Gia đình à..." Cậu thì thầm, như thể đang cố lặp lại để hiểu.

Có vẻ như cũng thấy sự lúng túng của Joshua sau câu nói bất chợt kia, Jeonghan lập tức đứng lên, cố tránh đi ánh nhìn ngơ ngác của Joshua.

"Anh sẽ lo phần truyền thông. Em nghỉ đi." Anh bước ra cửa, như thể chỉ cần ở lại một giây nữa thôi, anh sẽ bị Joshua nhìn thấu tâm can vậy.

***

Trong phòng họp kín, ánh sáng từ cửa sổ lớn rọi vào bảng chiến lược hiện hành được dán kín tường, giữa bàn, một bản in sơ bộ của bộ phận pháp lý được mở ra, đỏ rực những đoạn đã được đánh dấu. Trợ lý của Joshua, Wonwoo đang đọc lại bản báo cáo và những tóm tắt cáo buộc nặc danh, giọng đều đều vang lên.

"Nguồn tin phát tán nằm từ một diễn đàn phụ của FinanceWorld. Địa chỉ IP được giấu kỹ bằng VPN, nhưng đội kỹ thuật đang phối hợp để dò lại." Hắn dùng traceroute để lần theo luồng upload.

Vernon, chuyên gia tư vấn khủng hoảng của tập đoàn gõ nhẹ đầu bút trên mặt bàn, ánh mắt không rời khỏi văn bản.

"Không cần truy tố người đăng. Đối với khủng hoảng truyền thông, tung hoả mù để kéo dài scandal chỉ làm chúng ta bị động. Anh cứ nộp đơn kiện danh dự ngay hôm nay, nhắm thẳng vào FinanceWorld vì chúng nó chưa kiểm soát nội dung đăng tải." Vernon nhún vai.

Jeonghan ngồi ở đầu bàn, ánh mắt chăm chú, nhưng không xen vào, anh chỉ lên tiếng khi Vernon dừng lại để ghi chú.

"Chọn luật sư mạnh tiếng vào. Càng nổi, càng đỡ bị nghi ngờ ta đang bao che." Jeonghan nói tiếp.

Cả ba người phối hợp rất ăn ý, đang chăm chú nhìn vào iPad trong tay Wonwoo, bỗng nhiên, cửa phòng họp bất chợt bật mở.

Cả ba người quay lại. Bà Hong bước vào, trên tay là một tập tài liệu chưa niêm phong. Vẫn là bộ áo vest xám tro sắc sảo, tóc búi gọn, tiếng giày cao gót vang lên, đều đặn như đồng hồ đo áp lực.

"Vẫn còn ở đây à?" Bà nhìn Jeonghan, vẻ mặt khá ngạc nhiên, cứ nghĩ anh đã ở nhà cùng Joshua.

Vernon và Wonwoo đều đồng loạt đứng lên chào phu nhân.

"Con giải quyết cho xong rồi về." Jeonghan lễ pháp đáp.

"Ok. Không nói nhiều nữa, cho con về sớm với nó. Mẹ sẽ hỗ trợ đội luật sư từ phía Hongsam." Bà nói, không vòng vo.

Wonwoo nghe xong, gật đầu lia lịa, sau đó gõ liên tục xuống máy tính.

Một khoảng lặng nhẹ, như thể chính hai chữ đó khiến không khí chuyển màu. Bà Hong bước tới bàn, đặt tài liệu xuống. Giọng bà lần này có vẻ trầm hơn, riêng tư hơn, không còn sắc cạnh như thường lệ.

"Vụ này phải chặn ngay trong vòng hai ngày. Còn nếu không, các tập đoàn cạnh tranh sẽ có cớ tấn công vào lòng tin của giới đầu tư." Bà Hong day thái dương.

Vernon đã định trả lời gì đó, nhưng Jeonghan lại giơ tay ra hiệu cậu dừng lại. Anh nhìn bà Hong, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo.

"Cảm ơn mẹ. Chuyện này cứ để con giải quyết." Anh đáp.

Bà Hong cũng không muốn ở lại lâu, sau khi nói xong vấn đề chính, liền rời khỏi phòng họp, để lại Wonwoo thở phào nhẹ nhõm. Jeonghan cũng không mấy quan tâm, anh chỉ muốn hoàn thành công việc cho xong để có thể về nhà. Nhưng họ còn chưa kịp nói thêm, bỗng nhiên, điện thoại Jeonghan bất chợt loé sáng lên.

Một thông báo email từ ban truyền thông hiện ra. Là thông tin cập nhật về vụ kiện, lời xin lỗi công khai từ một toà báo lá cải, vài dòng subject khô khốc. Nhưng Jeonghan lại không đọc nội dung email ngay.

Bởi thứ đầu tiên đập vào mắt anh là hình nền khóa màn hình điện thoại.

Màn hình điện thoại anh là hình Joshua ngồi dựa vào thành ghế sofa, đầu cúi xuống, có vẻ như cậu vừa mới dỗ dành con ngủ. Soonyoung nằm gọn trong lòng cậu một cách yên bình, hai tay nhỏ bé bám lấy áo ba, mắt khép lại.

Bức ảnh đó, Joshua không hề biết Jeonghan đã chụp, vì anh đã chụp lén. Anh vẫn còn nhớ rõ sự tích vì sao mình chụp bức ảnh đó mà.

Một đêm nọ, sau khi Soonyoung bệnh và nôn hết lên người Joshua, Jeonghan đã định xuống bếp lấy khăn. Khi trở lại, anh đã bắt gặp khung cảnh đó, nên đã rất tự nhiên mà bấm máy như một phản xạ.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh để ảnh này làm màn hình điện thoại đã mấy tháng rồi mà chưa thay.

Bàn tay Jeonghan siết nhẹ điện thoại.

Không ai ngoài anh biết hình ảnh đó gợi lại điều gì, không phải vẻ đẹp của Joshua, cũng không phải sự kiên nhẫn trong vai trò người cha.

Mà là sự gắn bó. Sự thân thuộc. Cái cách Joshua ôm con trong lồng ngực. Và cái cách Soonyoung rúc vào cậu như thể đó là cả thế giới của nó.

Bởi vì họ là nhà, nên anh phải quyết tâm bảo vệ cho bằng được họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co