Chapter 27.
Đêm hôm đó, tại biệt thự, trời đổ mưa nhẹ.
Jeonghan không bật đèn ngay khi bước vào nhà. Anh tháo giày, treo áo khoác vào tủ rồi đứng im lặng trong tiền sảnh, lặng lẽ nghe tiếng mưa gõ lộp độp ở khung cửa kính. Ngôi nhà vắng lặng, chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra từ hành lang dẫn vào phòng ngủ của Soonyoung.
Được một lúc lâu, Jeonghan mới hoàn hồn, bước thật khẽ về phía phòng ngủ.
Cánh cửa mở hé để lộ một khung cảnh quen thuộc; Joshua đang ngồi trên giường, lưng dựa vào thành giường, đầu gục xuống vì mệt. Soonyoung nằm gọn trong vòng tay cậu, mắt khép hờ.
Chiếc điện thoại của Joshua để bên cạnh, màn hình vẫn còn le lói, tin nhắn cuối cùng được gửi tới là từ Wonwoo.
Mọi việc ổn rồi. Báo lá cải cũng gỡ bài rồi. Luật sư bảo sẽ phản đòn mạnh.
Jeonghan không đọc nữa.
Anh cúi xuống, nhấc Joshua dậy thật nhẹ, rồi đặt cậu nằm lên giường cẩn thận. Không hiểu tại sao, Joshua khẽ rên một tiếng trong mơ, như thể cậu đang chống lại một nỗi bất an nào đó.
Jeonghan ngừng lại. Ánh mắt anh lướt qua từng chi tiết nhỏ; chiếc áo Joshua đang mặc đã bị nhăn phần vai, tay áo cậu còn vướng một vết sữa chưa lau sạch. Cậu đã không còn chải chuốt, không giống chút nào với một Hong Joshua mà công chúng thường xuyên nhớ tới và nhìn thấy.
Jeonghan ngồi xuống mép giường, anh không chạm vào cậu, chỉ nhìn cậu chăm chú một lúc lâu. Mắt anh dừng lại nơi bầu má của Joshua, nơi từng được vuốt ve không biết bao lần trong bóng tối của những đêm dài không danh phận của cả hai. Khi ấy, cả hai chỉ là bạn giường. Không có một sự kỳ vọng nào.
Vậy mà giờ đây, người ấy lại đang nằm ngủ trong căn nhà của anh, ôm con của anh, đứa trẻ mang họ Yoon.
Jeonghan khẽ thở dài, cúi đầu, tựa trán vào lòng bàn tay, như muốn ép bản thân phải đưa ra ra một quyết định rõ ràng. Nhưng tất cả những gì anh cảm thấy là hỗn loạn.
Bỗng, một tiếng sấm nhỏ vang lên bên ngoài trời, thành công khiến Soonyoung cựa mình, khóc khẽ. Jeonghan lập tức cúi người, bế con lên, đung đưa Soonyoung nhẹ nhàng trong lòng.
Chưa ai dạy anh cách làm bố. Cũng như chưa ai dạy anh cách yêu thương một người như thế này; thầm lặng, vụng về, và trong sợ hãi.
Anh áp má vào đỉnh đầu con trai, nghe mùi sữa thơm lẫn trong tóc Soonyoung.
Một lát sau, Joshua trở mình, cựa quậy ngồi dậy, mí mắt vẫn còn hơi run run trước khi hé mở rồi lập tức nheo lại vì hiệu ứng của đèn hắt từ ngoài hành lang.
Cậu ngẩng đầu lên một chút, cổ vẫn còn hơi tê vì đã ngủ gục quá lâu bên thành giường, ánh mắt cậu mơ màng quét qua căn phòng, và rồi dừng lại.
Trước mặt cậu là cảnh Jeonghan đang ngồi trên ghế cạnh giường, Soonyoung ngủ gục trong vòng tay anh, áo sơ mi đi làm đã được anh cởi bỏ, chỉ còn mặc một chiếc áo thun trắng nhàu nhĩ. Mặt Jeonghan lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng tuyệt nhiên không muốn đánh thức Joshua dậy.
Joshua chớp mắt vài lần như thể đang xác nhận mình không mơ, sau đó mở lời.
"Anh về rồi à?" Giọng cậu khàn khàn, vang lên rất nhỏ.
Jeonghan ngẩng đầu lên, có hơi bất ngờ vì Joshua đã tỉnh dậy. Anh gật đầu, đưa tay đắp lại tấm chăn mỏng lên người Soonyoung.
"Ừ. Mới về." Anh đáp một cách đơn giản.
Joshua dụi mắt, ngồi dậy, ánh mắt bối rối. Cậu cũng không nghĩ anh sẽ về nhà sớm như vậy, cứ nghĩ anh phải ở lại bàn công việc với Vernon và Wonwoo một lúc nữa.
"Bên kia ổn chứ? Sao về sớm vậy?" Joshua hỏi.
Jeonghan nhìn cậu một lúc.
"Ổn. Cũng nên cho họ về. Họ cũng có gia đình chờ ở nhà." Anh nói, vẫn là chất giọng đều đều.
Joshua khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa, không phải vì không quan tâm, mà vì cậu đã khá mệt. Và cậu biết, nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra ở công ty, chắc hẳn Jeonghan đã không còn ngồi đây; trong chiếc áo thun ở nhà, tay bế con, mắt nhìn cậu không chớp.
"Em định dỗ con ngủ mà lại ngủ trước nó." Joshua cười khẽ, ánh mắt rơi về phía Soonyoung đang ngủ ngoan trong lòng Jeonghan, cố giải thích.
"Không sao. Lần sau mệt thì có thể gọi anh về nhà chăm con mà." Jeonghan đáp, khoé môi cong lên.
Anh định nói thêm gì đó, như 'dù gì chúng ta cũng là gia đình mà,' hay những câu đại loại như vậy. Nhưng lại ngập ngừng, rồi lắc đầu như định nuốt lại điều đó.
Joshua tuy nhìn ra được vẻ lúng túng của Jeonghan, nhưng cũng không muốn ép buộc anh phải nói. Cậu chỉ nhìn anh một cách chăm chú, như thể muốn ghi nhớ vẻ mặt Jeonghan lúc này, lúc anh không phòng thủ, không phòng bị.
Cả hai im lặng thêm một lúc. Gió đêm vẫn thổi nhẹ qua cửa sổ khép hờ.
Và rồi Joshua nói, giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
"Cảm ơn anh nhé... Vì tất cả mọi thứ."
***
Những ngày sau đó, do Jeonghan phải gặp mặt cùng Vernon, Wonwoo và đội pháp lý nhiều hơn hơn, anh không thể về nhà vào giờ cơm nhiều như ngày trước. Anh cũng đã thông báo trước với Joshua, nhưng đôi khi, chính Jeonghan cũng cảm thấy có lỗi vì không ở bên chồng con được.
Tối hôm đó, vẫn như thường lệ, Jeonghan không về nhà vào giờ cơm.
Joshua bế Soonyoung trong lòng, đút cho bé ăn cháo thịt bằm mà cậu đã hì hụi nấu từ chiều, mắt lơ đãng nhìn đồng hồ treo tường. Jeonghan đã nhắn từ năm giờ, bảo sẽ ăn tối với Vernon và Wonwoo để bàn nốt cho vụ kiện, nhưng đã tới gần tám giờ mà điện thoại cậu vẫn im lìm, không một tin nhắn từ anh.
Cậu thổi nhẹ lên muỗng trước khi đưa cho con, mắt vẫn liếc về phía đồng hồ treo tường; kim phút nhích chậm rãi, Joshua nghe rõ được cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đều trong gian bếp.
Khi xưa, Joshua thường không biết làm gì ngoài việc pha cà phê và đặt đồ ăn qua app giao hàng. Cậu từng nghĩ, bếp núc là chuyện xa xỉ dành cho những người rảnh rỗi hoặc có thời gian, còn cậu, giữa những cuộc họp, bảng cân đối tài chính và những buổi tiệc trong giới thượng lưu, chỉ cần các bữa ăn được dọn ra bàn ăn là đã đủ.
Nhưng giờ thì đã khác.
Cậu biết lựa loại gạo nào nấu cháo sẽ mềm hơn. Biết khi nước sôi phải hạ nhỏ lửa để cháo không trào, rồi nếu khuấy cháo theo vòng kim đồng hồ thì gạo sẽ nở đều và không dính vào đáy nồi. Cậu còn hiểu rõ cách xay nhuyễn cà rốt cho con mà vẫn giữ được màu.
Và kỳ lạ thay, Joshua nhận ra, cậu đã không còn thấy những thứ đó là sự phiền phức nữa.
"Ngon không con?" Joshua hỏi nhỏ, giọng dịu xuống khi Soonyoung lè lưỡi cười, tay vỗ vào bàn như đồng tình.
Cậu cười khẽ, cúi xuống đút thêm muỗng nữa.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu chạng vạng. Ánh đèn bếp vàng hắt lên làn tóc Joshua, làm nổi bật gương mặt cậu.
Không biết từ bao giờ, Joshua đã không còn là thiếu gia chỉ biết ngồi chờ món ngon nữa. Cậu giờ đã biết làm nhiều thứ.
Và bằng một cách nào đó, việc chờ đợi Jeonghan cũng trở thành một phần quen thuộc của bữa tối.
Từ sau buổi họp báo, Jeonghan trở nên im lặng hơn, không hay bộc lộ cảm xúc, cũng không hay giải thích cho những hành động của mình. Anh làm việc nhiều hơn, về trễ, hay uống rượu. Mặc dù Jeonghan không nổi giận, không cáu gắt với Joshua và con, nhưng đó cũng là một biểu hiện lạ.
Và khi điện thoại Joshua đổ chuông vào đêm hôm ấy, hiện lên tên danh bạ Vernon, tim cậu đã lỡ một nhịp.
Làm việc với Vernon đã từng ấy năm, thằng nhóc sẽ không bao giờ gọi điện cho cậu sau giờ làm. Trừ khi đây là việc gấp.
"Sếp." Vernon lên tiếng, vẫn quen thói gọi Joshua là 'sếp' như xưa.
"Sao vậy?" Joshua lo lắng hỏi, vì bản thân cậu biết rõ Vernon sẽ không tự động mà gọi Joshua vào buổi tối như vậy.
"Anh Jeonghan say rồi." Vernon nói, giọng nhỏ hẳn so với bình thường.
"Say?" Joshua hỏi lại.
Joshua có chút nghi hoặc. Jeonghan thường sẽ không uống say trong những bữa ăn uống liên quan tới công việc. Từ những ngày còn ở đại học là đã vậy. Chả hiểu hôm nay có việc gì lại uống say tới mức cấp dưới phải gọi điện cho chồng giùm.
"Rất say. Em đang giữ ví và điện thoại của ảnh. Có ổn không nếu... Em gửi địa chỉ cho anh? Ảnh không chịu đi về bằng taxi." Vernon ở bên kia, gãi đầu bối rối.
Joshua thở dài, nhìn xuống Soonyoung đang lim dim.
"Gửi đi. Anh tới liền." Cậu nói, sau đó vơ lấy chìa khoá xe.
***
Chiếc xe dừng trước quán bar ở Cheongdam, Joshua gạt số về P, liếc xuống gương chiếu hậu để chắc chắn rằng Soonyoung vẫn đang ngủ ngoan ở trong ghế trẻ em phía sau. Cậu thở một hơi dài mệt mỏi trước khi thấy Vernon đứng ngay cửa quán, tay đút túi áo, mặt có chút bất lực.
"Trong kia. Ảnh không chịu đi, cứ ngồi lì ở quầy bar mà gọi thêm rượu." Vernon hất cằm vào trong quán.
Joshua gật đầu, dặn Vernon bên ngoài trông chừng Soonyoung hộ, nhanh chóng bước vào trong.
Mùi rượu mạnh hoà với ánh đèn vàng sậm tạo thành một không gian đặc quánh. Jeonghan ngồi cuối quầy, cằm gác lên tay, mắt lờ đờ, trước mặt là vài chai soju lăn lóc. Cà vạt đã sớm được anh tháo ra, áo sơ mi đã bung hai nút, tóc rối bời như vừa cãi nhau với ai đó.
"Jeonghan." Joshua bước đến, nhẹ nhàng chạm vào anh, khẽ gọi.
Anh ngẩng lên, ánh mắt mờ đục như không nhận ra người trước mặt, rồi bỗng bật cười khẽ, như trẻ con vừa nhận ra điều gì đó buồn cười lắm.
"Joshua..." Anh ngân dài tên cậu, tay vẫy vẫy như đang gọi bạn cùng bàn.
Joshua bất động, không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng, cậu chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn chồng mình nói chuyện làm nhảm.
"Em tới rồi à? Cuối cùng cũng tới rồi..." Jeonghan có vẻ rất say, không kiềm chế được mà nói tiếp.
"Về nhà thôi anh." Joshua nói một cách nhẹ nhàng, cố nén sự bực bội đang trào lên.
Jeonghan nhíu mày.
"Không. Ở đây đi. Ở đây vui mà." Jeonghan say xỉn đáp.
Joshua quay sang, khó chịu nhìn một anh bartender vẫn còn đang bối rối, nhíu mày. Anh bartender nhìn thấy Hong thiếu gia có vẻ không được vui, liền ngay lập tức cúi gằm đầu, không dám đưa thêm shot nào cho Jeonghan nữa.
"Jeonghan, con đang ngủ trong xe. Em tới đón anh nhưng phải ra với con nữa, không để con ở lâu bên ngoài được." Joshua thở dài, mất kiên nhẫn nói.
Nghe đến từ 'con,' Jeonghan bỗng nhiên khựng lại, anh nhìn Joshua rất lâu, như thể lần đầu tiên được nghe thấy điều này, rồi 'à' lên một tiếng bất ngờ.
"À, phải rồi... Tụi mình còn có con cùng nhau nữa mà..." Jeonghan lơ mơ nói.
Joshua đứng yên, cậu còn không hiểu Jeonghan khi nói ra câu nói vừa rồi là mang chủ ý tốt hay xấu nữa. Nhưng rồi, Jeonghan bỗng nhiên ngồi bật dậy, ngón trỏ chỉ vào Joshua như đang chia sẻ bí mật quốc gia.
"Em có biết không... Anh yêu em lắm." Anh nói, giọng líu ríu nhưng mắt anh lại long lanh đến kỳ lạ.
Tim Joshua đánh rơi một nhịp. Gương mặt cậu bỗng nhiên cứng đờ ra. Thế là cậu cứ như thế, đứng đờ ra như tượng.
Jeonghan vẫn cười, một nụ cười mang đầy hơi men, mơ hồ, không phòng bị, rồi anh chống tay đứng dậy, bước đi loạng choạng được mấy bước, trước khi gần như đổ sụp vào vòng tay Joshua.
"Anh yêu em... Và Soonyoung... Rất nhiều..." Anh thì thầm sát tai Joshua, rồi vùi mặt vào vai cậu, như thể thế giới không còn thứ gì đáng tin cậy hơn.
Joshua đứng chết trân, cậu không biết nên nói gì hay phản ứng ra sao. Cuối cùng chỉ biết siết chặt tay hơn, giữ Jeonghan đứng vững. Đầu cậu hoang mang, chắc hẳn là tên chồng này say quá nên bị thần kinh rồi!
Joshua siết nhẹ eo Jeonghan, đỡ anh đứng dậy khỏi quầy bar. Jeonghan tuy không nặng, nhưng do uống quá nhiều cồn nên anh cũng vô lực, dựa hẳn vào cậu.
Cơ thể Jeonghan cứ thế, nặng trĩu trong tay Joshua, toàn thân mềm oặt, bước chân còn không vững, vậy mà cứ lảm nhảm mấy câu vô nghĩa khiến Joshua vô cùng xấu hổ. Cậu gật đầu lịch sự với những ánh mắt thông cảm và ái ngại của nhân viên quán, tránh ánh nhìn tò mò của những vị khách xung quanh.
"Xin lỗi vì đã làm phiền... Tôi sẽ đưa anh ấy về." Đó là câu cửa miệng của Joshua trong suốt mười phút đó.
Một cô phục vụ trẻ vội cúi đầu, gương mặt vẫn chưa hết bối rối với câu 'anh yêu em' mà Jeonghan đã hét lên cách đây vài phút. Joshua chỉ cười gượng, cố đỡ Jeonghan từng bước ra khỏi quán.
Cánh cửa kính vừa mở ra, gió đêm thổi ùa vào, mùi rượu mạnh lập tức bị cuốn sạch. Vernon đứng ngay cửa ra vào, dựa người vào ô tô Joshua, tay cầm điện thoại, mặt không giấu được sự nhẹ nhõm.
"Cảm ơn em." Joshua nói nhỏ khi lại gần, giọng pha lẫn chút áy náy.
"Anh Jeonghan gọi thêm sáu chai sau khi tụi em nói xong chuyện. Em không biết phải ngăn làm sao luôn. Anh Wonwoo sợ quá vọt lẹ lúc nãy luôn rồi." Vernon khoanh tay thở dài khi nhìn Joshua kéo Jeonghan đi ra.
"Không sao. Anh nợ em một lần." Joshua đáp.
"Anh nợ em nhiều lần rồi." Thằng nhóc lườm nhẹ, nhưng vẫn cười cười.
Nói nợ nần là thế, nhưng Vernon vẫn đi về phía ghế phụ, mở cửa xe hộ Joshua, giúp đưa Jeonghan ngồi yên vị vào ghế.
"Em trông Soonyoung nãy giờ. Thằng bé ngoan đấy chứ, không quấy tí nào." Vernon đóng cửa phụ giúp Joshua, chẹp miệng.
Joshua khựng lại một giây, nhìn về phía sau xe, nơi ánh đèn vàng trong xe hắt lên khuôn mặt bé xíu kia. Cậu quay sang Vernon, lầm bầm.
"Cảm ơn em." Joshua nói.
Vernon chỉ cười, vỗ vai cậu nhẹ một cái rồi rút lui về chiếc xe đậu phía sau.
Còn lại ba người trong xe, hai lớn một trẻ, một người say mèm, tựa vào ghế, một người vẫn đang phải gồng mình thật khẽ sau khi biết được những điều mà mình vẫn luôn mong ngóng bấy lâu nay.
Nhưng vì sao cậu lại không vui?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co