Chapter 30.
Joshua cũng chẳng thể nào nhớ nổi làm cách nào mà bọn họ có thể rời khỏi căn bếp vào buổi sáng hôm đó sau cơn cãi nhau long trời lở đất lúc nãy nữa, cậu chỉ nhớ rằng buổi chiều hôm đó, trời đã mưa rất to.
Và thường thì sau cơn mưa, trời lại sáng.
Jeonghan ngồi dưới hiên nhà, mặc áo thun trắng đơn giản, tay anh cầm một ly nước nóng. Soonyoung đang chơi một mình trên thảm cỏ, hai tay cầm một món đồ chơi có dây kéo, vừa kéo vừa phát ra tiếng 'vù vù' như thể thằng nhóc đang tập lái xe máy mini.
Một lúc sau, Joshua bước ra từ phòng bếp, cầm theo đĩa trái cây đã cắt sẵn và chút khăn ướt. Cậu đặt mọi thứ lên bàn, không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế để bên cạnh Jeonghan, ánh mắt vẫn đọng lại chút gì đó của buổi sáng căng thẳng khi nãy.
Không khí giữa hai người gượng gạo đến đáng sợ. Nhưng nếu không nói gì, chắc Joshua sẽ cảm thấy ngứa ngáy và bức bối tới chết mất. Vì vậy, cậu lên tiếng.
"Cháo trưa nay anh nấu ngon lắm." Joshua mở lời trước, giọng bình thường đến mức chính bản thân mình cũng ngạc nhiên.
Jeonghan ngước đầu lên nhìn Joshua, có hơi bất ngờ với sự mở lời này, anh cứ tưởng bọn họ sẽ phải chiến tranh lạnh thêm một khoảng thời gian nữa. Jeonghan cũng vì sự bất phòng bị mà không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết gật đầu một cách lúng túng.
"Ờm... Cảm ơn em. Anh đã phải tra trên Google nên chưa ngon lắm." Anh đáp.
Joshua khẽ bật cười, môi cong lên. Jeonghan ngả nhẹ người ra ghế, mắt nhìn sang Soonyoung vẫn còn đang loay hoay với món đồ chơi cách đó vài bước.
Không khí giữa hai người đã không còn căng như dây đàn nữa, chỉ là, bọn họ chọn cách im lặng.
"À, ừm, em xin lỗi vì đã hét lên sáng nay." Joshua nói tiếp, mắt nhìn chăm chăm vào đĩa táo trước mặt.
Jeonghan ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó, anh mấp máy môi.
"Không cần xin lỗi. Em nói đúng mà. Anh đã khiến em phải chịu đựng rất nhiều." Jeonghan đáp.
"Em cũng sai." Joshua đáp lại rất nhanh.
Jeonghan ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Joshua.
"Việc cố tình giữ anh lại bằng cách có Soonyoung... Là em sai." Cậu lí nhí nói tiếp.
Jeonghan cũng không vội chen vào. Anh chỉ yên lặng ngồi nghe. Lần này nghe trọn từng chữ mà không cắt ngang lời cậu. Ánh sáng xuyên qua từ phía sau khiến gương mặt anh trông rõ ràng hơn, và cũng có chút gì đó yên bình hơn.
Joshua cười, nụ cười cậu chỉ còn mang theo sự chua xót, giọng nói cũng rất buồn bã.
"Vì lúc ấy, em chỉ cảm thấy anh đang xa dần. Em không biết làm cách nào để kéo lại." Cậu cắn môi.
"Anh biết cảm giác đó." Jeonghan gật gù.
"Hả?" Joshua ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn Jeonghan.
"Anh cũng từng cảm thấy như thế. Khi nhìn em tỏa sáng. Khi thấy em có tất cả định hướng, danh tiếng, mạng lưới. Anh chỉ có ống nghiệm và mấy slide báo cáo..." Anh đáp lại, giọng trầm xuống.
Joshua nhìn anh, khẽ chau mày. Ai đời làm tiến sĩ, là người sáng chế ra những thứ hàn lâm, là người khiến những người khác phải nể phục, lại có thể nói những thứ như thế này cơ chứ?
"Anh ghen tị à?" Joshua hỏi.
"Không. Anh tự ti. Và cái tự ti đó, nó khiến anh tự tạo ra khoảng cách." Jeonghan cúi đầu đáp.
Joshua khẽ chạm vào mép bàn. Thì ra, bọn họ đã thật sự yêu nhau sai cách.
Gió khẽ lùa qua vòm cây, một chiếc lá vàng rơi xuống bàn, nằm giữa họ. Soonyoung nằm ngay bên cạnh họ, đập nhẹ đồ chơi xuống thảm cỏ, cười rõ to khi thằng bé cảm nhận được ngọn gió thổi qua, rồi bò qua một bên để nhặt một nhành cây.
Joshua và Jeonghan nhìn con, cả hai cùng bật cười.
"Vậy thì... Anh... Có muốn thử lại không?" Joshua bất giác quay sang hỏi, đột ngột.
Jeonghan quay lại nhìn cậu. Ánh mắt anh ánh lên sự vui mừng, nhưng vẫn giả vờ đáp lại.
"Mình đâu có bao giờ bắt đầu đúng đâu mà gọi là thử lại." Anh mím môi, giả vờ nói.
Joshua cười khẽ.
"Vậy thì... Anh có muốn... Thử với em không?" Cậu hỏi lại.
Jeonghan nhìn cậu vài giây, chưa trả lời ngay, nhưng ánh mắt anh long lanh thấy rõ, như một lớp băng đã tan ra, mềm nhũn trước ánh mắt người mình yêu.
"Ừm."
***
Không biết từ khi nào, trời đã tắt nắng. Cũng không biết từ bao giờ, cả nhà Joshua đã yên vị ngồi tại bàn ăn, như một gia đình thực thụ mà dùng bữa tối.
Joshua vừa ăn vừa nói bâng quơ.
"À... Bố mẹ em nhắn mời mình qua ăn tối ngày mai. Bảo là lâu rồi chưa gặp cháu, ông bà cũng nhớ cháu rồi." Cậu nhắc nhở.
"Bao lâu rồi?" Jeonghan ngẩng lên, cầm nĩa lắc nhẹ.
"Hai tuần rồi. Bố em muốn gặp Soonyoung." Joshua đáp, giọng như thể đó là chuyện bình thường.
Jeonghan không trả lời ngay. Ánh mắt anh khẽ liếc sang con trai vẫn còn đang tập ăn dặm, rồi quay lại nhìn Joshua.
"Được." Anh thản nhiên đáp.
Joshua chớp mắt, có hơi ngạc nhiên trước câu trả lời nhanh gọn đó, nhưng không nói gì thêm. Cậu chỉ tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lén mỉm cười khi thấy Jeonghan gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén mình.
Vì vậy mà vài ngày sau đó, cả ba người đã ngồi ăn tối trong biệt phủ nhà họ Hong, họ ngồi ngay bàn ăn dài được phủ khăn trắng, ánh đèn pha lê rũ xuống bộ đồ sứ men lam bóng loáng.
Bà Hong ngồi ngay đầu bàn, ông Hong ngồi bên còn lại. Ở giữa bàn ăn là các món ăn được bày biện một cách tinh tế như ảnh chụp trên tạp chí ẩm thực.
Joshua đặt Soonyoung vào ghế ăn loại cao, khóa dây cẩn thận, rồi mới ngồi xuống. Jeonghan ngồi kế bên cạnh cậu, một tay anh chỉnh yếm ăn cho con, tay kia gắp một miếng cá bỏ vào chén Joshua.
Joshua thoáng ngẩng đầu lên, định nói gì đó, nhưng tình cờ bắt gặp hai ánh nhìn khó hiểu của bố mẹ đối diện bàn ăn. Bố Hong không nói gì, ông chỉ nhướng mày nhìn Joshua, kiểu ánh mắt của người vừa nhận thấy điều gì đó bất thường. Mẹ Hong bên cạnh cũng đang quan sát. Trông bà có vẻ khá hài lòng.
Trong suốt cả bữa ăn, Jeonghan luôn chủ động làm những việc mà trước đây anh khá hiếm khi làm cho Joshua; anh chủ động lau tay cho Joshua khi cậu lỡ dính nước sốt, chủ động rót thêm nước cho cậu khi cốc cậu đã vơi, thỉnh thoảng anh ấy sẽ cúi xuống trò chuyện với Soonyoung, làm cho con bật cười khanh khách.
Đến giữa bữa ăn, bà Hong mới cất giọng.
"Hai đứa dạo này... Trông khác trước nhiều nhỉ." Bà bắt chuyện, có chút ẩn ý hỏi.
"Khác... Sao ạ?" Joshua khựng lại, ly rượu vang gần như chạm môi nhưng chưa uống.
Ông Hong cười mỉm, không trả lời thẳng, chỉ liếc sang Jeonghan.
"Cái kiểu... Như gia đình thực thụ ấy. Lần trước gặp nhau đâu có thấy như vậy." Ông nhún vai.
Joshua đỏ mặt. Ông Hong chỉ bật cười, nâng ly.
"Không sao. Miễn là cả nhà thấy vui vẻ, hai đứa khoẻ, cháu ông khoẻ, thì có thế nào cũng được." Ông vui vẻ giả vờ chơi với Soonyoung, tránh làm cặp phụ huynh trẻ ngại.
Joshua lén lút liếc sang Jeonghan, thấy anh vẫn bình thản, vẫn bình tĩnh đáp lại lời bố mẹ. Nhưng một lúc sau, cậu chợt nhận ra bàn tay anh đặt dưới bàn đang khẽ siết chặt lấy tay mình.
Dĩ nhiên, con trai mình đẻ ra, chỉ cần có động tĩnh gì khác lạ là ông bà Hong sẽ biết, huống hồ gì bọn họ là dân đã lăn lộn trên thương trường mấy chục năm đổ lại rồi. Bà Hong khẽ nhướng mày khi nhận ra không khí giữa Joshua và Jeonghan đã thay đổi, nhưng bản thân cũng không bình luận. Ông Hong ngồi ngay đối diện, trong lúc xoay ly rượu, ông đã bắt đầu dẫn câu chuyện sang chủ đề công ty.
"Jeonghan, dự án mở rộng sang thị trường Mỹ, bố nghe nói con đã duyệt ngân sách?" Ông để ly rượu xuống, hỏi bâng quơ.
Jeonghan lau tay, đáp.
"Vâng. Con và Joshua đã xem qua số liệu tuần trước, phía R&D cũng đã có đề xuất, chỉ còn chờ bên phòng pháp chế phê duyệt." Anh nhanh nhẹn đáp.
Ánh mắt ông Hong liếc sang Joshua.
"Còn ý kiến của con?" Ông hỏi.
"Nếu như kịp tiến độ, đây sẽ là thời điểm tốt nhất để vào thị trường. Nhưng phần hậu cần ở Anh cần đàm phán lại để tránh rủi ro tồn kho. Con có gửi Wonwoo bản phân tích vào email trưa nay rồi. Bố và mẹ cũng nên xem qua đi ạ." Joshua không chần chừ đáp lại.
"Anh cũng đọc rồi. Trông cũng rất hợp lý." Jeonghan thêm vào.
Bà Hong im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, cuối cùng mới đặt đũa xuống, giọng không giấu được ý dò xét.
"Hai đứa... Làm việc ăn ý quá ha. Từ hôm đám cưới đến giờ, mẹ chưa thấy hai đứa hợp tác trơn tru như vậy bao giờ." Bà nói.
Jeonghan thoáng dừng lại, mỉm cười xã giao. Còn Joshua ngượng đỏ mặt, chỉ biết quay sang, giả vờ chêm thêm nước vào cốc cho Soonyoung.
"Chắc do giờ có thêm Soonyoung, tụi con phải ăn ý hơn thôi." Cậu lẩm bẩm đáp, mặt vẫn đỏ như gấc.
***
Sau bữa tối, bà Hong vẫn còn phấn khởi vì không khí bàn ăn hôm nay khác hẳn mọi lần. Trước đây, những buổi gặp mặt gia đình của họ thường chỉ toàn những tiếng dao nĩa chạm vào đĩa và vài câu xã giao. Nhưng hôm nay, Joshua và Jeonghan vừa tự nhiên vừa ăn ý đến mức bà có chút cảm thấy tiếc khi để họ về sớm.
"Đêm nay ở lại đi." Bà Hong cười cười, quay sang Jeonghan.
"Dạ?" Joshua ngay lập tức ái ngại, cũng quay đầu sang nhìn Jeonghan.
"Nhà còn phòng mà. Hai đứa cứ vào phòng hồi bé của Joshua ngủ đi. Mẹ muốn ngủ với Soonyoung một bữa thôi." Bà Hong nói tiếp.
Joshua hơi khựng lại nhưng vẫn gật đầu.
"Vâng, con thì sao cũng được. Nhưng nếu Jeonghan không bận..." Cậu có chút ngại ngùng đáp.
Joshua và Jeonghan cũng vừa mới bắt đầu hiểu nhau hơn. Cậu cũng không muốn được voi đòi tiên với anh như vậy, nhưng ngoài dự đoán của Joshua, Jeonghan lại gật đầu.
"Không bận đâu." Jeonghan nhìn sang cậu, đáp.
Và thế là đây là lần đầu tiên, Jeonghan được bước vào căn phòng tuổi thơ đã cùng Joshua lớn lên.
Jeonghan dừng ngay ngưỡng cửa. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là kệ trưng bày để sát tường; trên kệ là đầy rẫy những mô hình du thuyền tinh xảo bản giới hạn, bộ gậy golf đã được đấu giá với con số cao ngất ngưởng, kính lặn biển được đặt ngay ngắn bên cạnh máy ảnh Leica, đồng hồ Thụy Sĩ được sắp xếp thành hành. Bên cạnh còn có một giá đỡ để cần câu carbon, ván trượt tuyết, một vali du lịch Louis Vuitton đã cũ.
Bàn học của Joshua được đặt cạnh cửa sổ lớn. Phía trên là bản đồ thế giới và những chiếc ghim để đánh dấu những quốc gia cậu từng đi qua. Trên kệ sách là những tạp chí nghệ thuật và catalogue đấu giá tranh.
Jeonghan bước vào, mắt lướt qua từng món đồ, như đang đọc một ngôn ngữ mà anh chưa từng được học. Joshua đặt túi đồ bĩm và sữa của Soonyoung vào góc phòng, quay lại, tò mò nhìn Jeonghan.
"Anh nhìn gì dữ vậy?" Cậu có vẻ không suy nghĩ nhiều, chỉ hỏi.
Jeonghan nhấc nhẹ một mô hình máy bay phản lực bằng bạc lên, xăm soi một lúc, rồi đặt lại đúng vị trí ban đầu.
"Anh chưa từng ở trong căn phòng nào mà mọi thứ ở trong phòng đều... Đáng giá như vậy." Jeonghan nói.
"Với em thì nó chỉ là mấy thứ để chơi thôi." Joshua mỉm cười nhạt.
Jeonghan không đáp lại, nhưng mắt vẫn dừng lại ở bức ảnh được treo trên tường; trong ảnh là Joshua trong bộ đồ đua thuyền, nụ cười sáng lạn đến mức nước phía sau cũng chỉ như phản chiếu lại làm nền.
Joshua có vẻ đã quá quen nên không mấy để tâm, chỉ đặt quần áo ngủ lên giường, tiện tay mở tủ lấy khăn.
"Em đi tắm nhé. Anh cứ nhìn xung quanh đi." Giọng cậu rất thản nhiên, như thể căn phòng này không có thứ nào đáng chú ý trừ đống mô hình và đồ chơi đắt tiền kia.
Cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước xối đều đều.
Jeonghan đứng giữa phòng một lúc. Và rồi, chả hiểu sao, mắt anh dừng lại ở chiếc giá sách thấp bên cạnh bàn học. Ở góc sâu có một chồng sách cũ, gáy đã ngả vàng, kẹp lẫn vài tờ giấy gấp lại cẩu thả.
Jeonghan tiện tay rút ra một cuốn, là sách giáo trình kinh tế quốc tế, loại sách này chỉ có trong những lớp chuyên ngành cấp cao.
Khi anh vừa lật thử vài trang xem thử, thì một mảnh giấy gấp tư bỗng nhiên rơi xuống.
Jeonghan khó hiểu cúi xuống cầm tờ giấy lên, mở ra một cách chậm rãi, lướt qua những dòng chữ. Và rồi, anh chợt nhận ra, đây là những mẩu note mà Joshua đã từng chuyền cho Minghao từ thời còn học đại học.
Jeonghan biết môn học này, và giáo sư Ahn dạy lớp này nổi tiếng là người rất nghiêm khắc. Bà cấm tiệt sinh viên nói chuyện riêng trong giờ học. Trong lớp giáo sư Ahn, muốn tám chuyện chỉ có cách viết giấy, sau đó chuyền tay nhau.
Và có vẻ như Minghao và Joshua cũng đã nói chuyện riêng trong lớp, không những vậy, họ còn giữ những đoạn hội thoại này lại, chắc là Joshua lại tiện tay kẹp vào giáo trình, sau đó quên mất.
Mắt Jeonghan lướt thật nhanh trên những dòng chữ được viết trên tờ giấy. Nhưng điều kì lạ lại là, anh lại thấy tên anh trên tờ giấy.
Ngày thứ nhất.
Joshua: Không thể tin nổi là tớ vừa hỏi anh ấy làm bạn tình.
Minghao: Hong thiếu! Cậu bị làm vậy? Cậu biết cậu là ai và anh ta là ai không?
Joshua: Biết chứ, nhưng mà ảnh đồng ý rồi!
Minghao: Ông này có bình thường không vậy? Mắc gì đồng ý?
Joshua: Ê, không có được nói xấu ảnh nha. Mấy người không có người yêu làm sao mà hiểu.
Minghao: Cho nói lại. Là bạn tình chứ không phải người yêu.
Ngày thứ mười.
Joshua: Chắc là tớ yêu ảnh thật rồi. Chết tiệt.
Minghao: Mất bao lâu rồi cậu mới nhận ra vậy?
Joshua: Giờ tớ phải làm gì đây? Jeonghan đâu có thích tớ...
Minghao: Thôi cho tớ xin, cậu đừng có manh động. Cậu mà làm rùm làm beng là ổng chạy thật đó.
Ngày thứ ba mươi.
Minghao: Bà cô giảng gì hiểu không? Tớ không.
Joshua: Hiểu chết liền.
Minghao: Mà sao trông cậu mệt thế, ổn không?
Joshua: Nhắc mới nhớ, tối qua làm ba hiệp. Mệt muốn chết...
Minghao: Ê, bớt kể lại đi. Hỏi thì trả lời mệt thôi chứ mắc gì kể linh tinh gì vậy?
Còn nhiều mẩu giấy nữa, có những mẩu họ chỉ buôn chuyện linh tinh, có những mẩu lại đặc biệt nhắc tới anh. Jeonghan khựng lại. Ngón tay anh khẽ vuốt lấy mép giấy như thể anh muốn lần theo từng chữ. Đây không chỉ là những gì Joshua viết về anh với bạn bè, mà còn là những gì cậu nghĩ về anh, vào lúc anh còn tưởng rằng giữa họ chỉ là một thoả thuận tạm bợ.
Những tờ giấy vụn này bỗng biến thành cái tát âm ỉ vào mặt Jeonghan; anh đờ người ra, đứng bất động. Thì ra cậu đã ở ngay đó, ngay trong tầm với, nhưng tiếc là anh lại không nhận ra.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra kéo anh về hiện tại.
Joshua bước ra, tóc cậu vẫn còn nhỏ giọt nước, mặc một chiếc áo len mỏng và quần jogger. Cậu dừng lại khi thấy Jeonghan đang ngồi im cùng vài mảnh giấy đang được trải trên đùi.
Ánh mắt hai người vô thức chạm nhau.
"Anh... Tìm được cái gì vậy?" Joshua cau mày, vẫn chưa nhận ra thứ chồng mình đang nắm giữ.
Jeonghan không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cậu, lâu đến mức Joshua phải nghiêng đầu. Và rồi, cậu nhận ra...
Joshua đỏ mặt khi phát hiện ra thứ Jeonghan đang cầm trên tay là gì.
"Gì? Anh định hỏi em xấu hổ không à?" Cậu lắp bắp.
Không một lời, Jeonghan đặt mấy tờ giấy sang một bên, đứng dậy, bước thẳng về phía Joshua. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào vòng tay anh.
Cậu nghe thấy tiếng thở dài bên tai, trầm và nặng nề, như thể nó đang chứa đựng cả những năm tháng hai người từng bỏ lỡ.
"Em đúng là đồ ngốc." Jeonghan nói khẽ, cằm anh chạm vào tóc cậu.
Joshua hơi nhúc nhích, nhưng cuối cùng cũng không đẩy anh ra. Trong khoảnh khắc đó, căn phòng đầy kỷ vật đắt tiền của cậu bỗng trở nên thật tẻ nhạt.
Jeonghan ôm cậu thật lâu, đến mức Joshua bắt đầu cảm nhận rõ từng nhịp tim của anh đang đập chậm nhưng nặng nề áp vào ngực mình.
Mùi xà phòng còn vương trên tóc cậu hòa với hơi ấm quen thuộc khiến không khí như đặc lại.
Một phút. Rồi hai phút. Nhưng Jeonghan vẫn chưa buông. Joshua cựa nhẹ, nửa đùa nửa thật.
"Anh định ôm tới khi em ngạt thở à?" Cậu hỏi.
Jeonghan chỉ siết chặt hơn, giọng khàn khàn ngay bên tai cậu.
"Muốn giữ thêm một chút." Anh lẩm bẩm.
Joshua im lặng, để yên cho anh ôm. Không cần hỏi cũng hiểu, 'một chút' của Jeonghan không thể tính bằng đơn vị thời gian được.
Vì vậy, sau khi ôm được một lúc, Joshua gõ nhẹ vào lưng Jeonghan, cố điều chỉnh giọng bản thân thành bình thường nhất có thể.
"Anh mà làm vậy nữa em sẽ tưởng là anh yêu em lắm đấy." Cậu đùa.
Jeonghan khẽ cười, nhưng không buông, chỉ nói rất nhỏ.
"Yêu thật mà." Anh vùi đầu vào tóc Joshua lâu hơn.
***
Một thời gian sau, vì Soonyoung cũng đã đủ tháng để đi nhà trẻ, cũng vì Jeonghan biết rõ, Joshua dù sao đi nữa, cũng sinh ra trong một gia đình kinh doanh, nên không muốn cậu ở nhà, sợ cậu chán. Sau một khoảng thời gian bàn bạc, họ quyết định gửi con vào một nhà trẻ tư thục lớn của thành phố để Jeonghan và Joshua có thể tự do đi làm.
Vào thời điểm đó, cả tập đoàn Hongsam cứ phải nháo nhào liên tục vì Joshua trở lại công ty. Dù ai cũng biết Joshua và Jeonghan đã kết hôn, nhưng để chứng kiến hai vị sếp lớn trong cùng một nơi, quả thật vẫn là trải nghiệm để đời. Dù Joshua và Jeonghan không đi làm cùng nhau, nhưng họ cũng không ngại việc bị bắt gặp cùng nhau tí nào. Cả tập đoàn râm ran. Những bà chị, ông anh nhiều chuyện ngày nào cũng có chuyện để bà tám, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hỏi trực tiếp.
Như hôm nay cũng vậy, Wonwoo chỉ liếc nhìn, rồi đưa cho Joshua bản hợp đồng cần duyệt.
"Dạo này khí sắc tốt thế." Wonwoo nhận xét.
"Ừ. Ngủ đủ giấc." Joshua đáp một cách thản nhiên, như thể việc Wonwoo bắt đầu để ý tới 'khí sắc' cậu cũng là chuyện bình thường.
"Ngủ một mình hay nhiều mình?" Wonwoo nhướn mày.
Joshua không đáp, chỉ cười và cúi đầu ký. Bút máy trượt trên giấy in một đường mực rất mượt.
Joshua của ngày xưa chắc hẳn sẽ lôi Wonwoo ra phê bình một trận vì tội tọc mạch đời tư sếp, vậy mà cậu của bây giờ chỉ mỉm cười cho qua, đúng là sức mạnh của việc làm phụ huynh đã huấn luyện cho cậu.
Buổi chiều, sau khi tan họp, Joshua đến nhà trẻ đón Soonyoung, tiện thể đi dạo với con ở công viên cạnh công ty một chút. Cậu bé ngồi trên vai ba, hò hét gọi chim bồ câu. Khi con bắt đầu trượt khỏi vai, Joshua cúi xuống đỡ bé, và bất ngờ khi nhìn thấy Jeonghan đang đứng cách đó vài bước.
Anh mang theo hai ly nước ép. Một ly táo, một ly kiwi, loại Joshua hay uống.
"Anh rảnh hay sao mà đến đây vậy?" Joshua hỏi, tay vẫn ôm chặt Soonyoung.
"Anh nhớ em." Jeonghan nhún vai.
Câu nói kia tuy chỉ ba chữ, không dài, không hoa mỹ, nhưng lại khiến tim Joshua đập liên hồi. Cậu đón lấy nước từ anh.
"Vậy thì ngồi xuống đi." Cậu nhoẻn miệng cười.
Họ ngồi trên ghế đá, giữa chiều lộng gió. Soonyoung ngồi trên đùi ba, ngoan ngoãn uống sữa. Joshua tựa đầu lên vai Jeonghan, mắt khép hờ.
Cuối ngày, khi trời đã ngả tối, và Soonyoung đã ngủ gật trên vai Joshua, Jeonghan đưa cả hai về nhà.
Trên xe, tiếng nhạc nhẹ bật nhỏ phía sau. Jeonghan đưa tay ra, một tay nắm chặt lấy tay Joshua, tay kia anh giữ chặt vô lăng. Joshua cũng đã quen với việc này, để yên tay cho Jeonghan nắm, không rút lại.
Một lúc sau, Jeonghan sực nhớ ra gì đó.
"Joshua." Anh mở lời.
"Ừ?" Cậu đáp.
"Sau khi kết hôn, mình chưa đi tuần trăng mật." Anh nói tiếp, như thể đây là chuyện vặt vãnh.
Nhưng thay vì tỏ ra ngạc nhiên, Joshua lại cười khẽ.
"Giờ mới nhớ ra à?" Cậu tủm tỉm cười.
"Muộn còn hơn không." Jeonghan nhún vai.
Joshua nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố đổ bóng đèn lên cửa sổ xe. Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó hóm hỉnh nhìn sang Jeonghan.
"Vậy anh muốn đi đâu?" Cậu hỏi.
Jeonghan bóp nhẹ tay cậu.
"Chỗ nào em muốn. Miễn là em đi cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co