Chapter 29.
Joshua trở về lúc gần mười giờ sáng, tay xách hai túi đồ đầy rau củ, trứng, và sữa cho Soonyoung. Cậu mở cửa, bước vào nhà. Căn nhà thoang thoảng mùi thức ăn, có vẻ như Jeonghan đã tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Joshua đặt túi lên bàn, thay giày, rồi bước vào bếp.
Jeonghan đứng quay lưng về phía cậu, tay khuấy nhẹ nồi cháo. Ánh nắng rọi qua khung cửa kính chiếu lên sống lưng anh, trông có phần mỏi mệt, nhưng lại rất đỗi yên bình, khiến Joshua ngẩn người một lát. Phía bên cạnh là Soonyoung đang ngồi ngay ngắn ở trong ghế ăn dặm, tay nghịch chiếc thìa nhựa.
Đứng im một lát, Joshua nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước vào bếp, lấy bình và rót ra một ly nước.
"Em về rồi." Giọng cậu tuy không lớn, nhưng vẫn đủ to để Jeonghan khựng tay lại.
Jeonghan theo quán tính mà ngẩng đầu lên.
"Ừ. Anh thấy có nguyên liệu trong tủ nên nấu cháo luôn cho con." Jeonghan đáp, không quay lại ngay.
"Cảm ơn anh." Joshua khó xử đáp lại.
Đáp lại Joshua lại là một khoảng im lặng, nó không khiến cậu khó chịu, nhưng lại làm không khí có hơi ngột ngạt. Joshua có hơi thất vọng với phản ứng có phần 'dửng dưng' này của Jeonghan; nếu anh ấy đã không nhắc gì về việc tối hôm qua, chắc hẳn anh đã quên mất rồi.
Cũng đúng thôi, hôm qua anh say mà.
Nghĩ vậy, Joshua cũng chẳng thèm đôi co. Cậu mở tủ lạnh ra, xếp rau và sữa vào. Nghe tiếng nắp nồi được đặt lại, rồi tiếng nước xả từ bồn rửa trong bếp.
Một lúc sau, Jeonghan mới quay trở lại, nhìn thẳng vào mắt Joshua, đôi mắt cậu đã có quầng thâm mờ, trán hằn nhẹ dấu nhăn. Nhưng do quá khó xử, anh cũng chẳng biết nên mở lời với cậu ra sao.
Và rồi, sau vài phút im lặng, Joshua mở tủ lấy thêm ly nước nữa cho Jeonghan.
"Anh... Có còn nhớ gì tối qua không?" Cậu bất giác hỏi, không nhìn thẳng vào mắt anh.
"Một chút. Nhớ là anh đã nói rất nhiều." Jeonghan đặt nắp nồi lại, quay sang trả lời.
"Ừm... Anh nói... Cũng khá nhiều." Joshua xoay người, tựa lưng vào kệ bếp.
"Và chắc toàn là những thứ khiến em không muốn nghe." Jeonghan gật đầu, cười nhạt.
Joshua nhíu mày.
"Không phải. Chỉ là... Em chỉ muốn biết anh có còn nhớ chúng không." Joshua đáp lại, nhưng giọng đã chùng xuống.
Jeonghan nhìn cậu, lâu hơn một chút, rồi chậm rãi đáp.
"Anh có." Giọng anh khàn khàn vang lên.
Joshua nuốt khan. Cậu trở lại tủ lạnh, xếp nốt túi đồ ăn vào ngăn tủ, nhưng đôi tay đã bắt đầu run rẩy đôi chút. Thà là anh không nhớ, thì cậu đã nhẹ lòng hơn một chút rồi, đằng này...
"Vậy... Ý anh vẫn vậy sao? Anh nghĩ... Em xứng đáng với ai đó tốt hơn?" Cậu hỏi tiếp, không quay đầu lại.
Jeonghan không biết nên đáp lại ra sao, chỉ biết tiến đến một khoảng cách gần Joshua hơn, môi anh mấp máy.
"Anh không nghĩ vậy vì anh muốn bỏ em. Anh nghĩ như thế... Vì anh sợ, nếu anh ở lại, anh sẽ khiến em đau khổ thêm lần nữa." Anh khó nhọc thốt lên.
Joshua cười khẽ, môi nhếch lên một cách chế giễu, gương mặt hiện lên nhiều phần không vui.
"Anh không thấy em đã đau đủ rồi à?" Cậu khó hiểu lên tiếng.
Lần này, Jeonghan không nói gì.
Bỗng nhiên, một tiếng 'bẹp bẹp' vang lên giữa không khí căng thẳng. Cả hai quay lại nhìn ngay lập tức. Thì ra là Soonyoung đập thìa nhựa lên bàn ăn dặm, có vẻ như thằng bé đang vui, mắt sáng rỡ lên vì được ba và bố chú ý đến. Joshua vội bước tới, lau miệng cho con rồi vuốt nhẹ tóc Soonyoung.
Jeonghan vẫn đứng im tại bếp, bất chợt thở dài một hơi, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cảnh tượng đó.
Sau một lúc lo cho Soonyoung, Joshua quay lại. Lần này ánh nhìn của cậu đã bình tĩnh hơn, gần như chỉ còn lại vẻ bình tĩnh và điềm nhiên, nhưng Jeonghan vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cảnh tượng đó. Anh cảm giác như Joshua đang không muốn nói chuyện với anh, vì sợ nếu nói thêm một câu nữa thôi, giọt nước của cậu ấy sẽ tràn ly.
Và giọt nước cuối cùng cũng tràn ly thật.
"Anh nói anh sợ làm em đau, nhưng anh biết... Chính cái cách anh tránh né, cái cách anh chọn im lặng, mới là thứ giết em mỗi ngày không?" Joshua cất tiếng, lần này không còn nhỏ nhẹ nữa.
Jeonghan như bị đẩy lùi một bước bởi giọng nói tức tưởi của cậu. Anh mở miệng, nhưng chưa kịp nói, vì Joshua đã bước tới đứng trước mặt anh, mắt cậu đỏ rực.
Jeonghan mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Joshua đã cất tiếng, lần này giọng cậu lại sắc lẹm.
"Anh nghĩ một người như em sẽ đề nghị làm bạn tình sao? Em, một người không bao giờ tin vào những thứ mập mờ như vậy, một người sống chết phải có những ranh giới rõ ràng. Anh nghĩ em tình cờ muốn ngủ với anh hả?" Cậu gần như gào lên.
Jeonghan đứng sững người lại, nhất thời không biết anh nên phản ứng như thế nào. Joshua bước tới gần anh hơn, mắt cậu long lên vì kiềm chế sự bức xúc, cả người run rẩy.
"Em ngu. Em ngu đến mức tưởng một đứa bé có thể giữ anh lại." Giọng cậu bắt đầu vỡ vụn, lần đầu lộ rõ nỗi hổ thẹn chưa từng nói ra.
Jeonghan dường như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng anh lại nghẹn ứ, dường như không thể cất lên câu nói nào ra hồn. Joshua không chờ anh kịp nói gì, liền nói tiếp.
"Anh tưởng em tốt nghiệp trường giỏi, điều hành cả một đế chế to lớn như vậy mà không biết cách tránh thai sao? Tất nhiên là em biết hết chứ!" Cậu mất hết khống chế, không tự chủ được mà gào lên.
Rồi cậu chỉ vào chính ngực mình.
"Là em cố tình đấy. Em đã nghĩ, nếu như có một đứa bé, anh sẽ ở lại, sẽ không bỏ đi như những lần trước. Em nghĩ... Nếu em mang thai, thì ít nhất anh cũng sẽ nhìn em một lần không phải với ánh mắt thương hại kia!" Cậu hét lên.
"Joshua..." Jeonghan siết chặt tay.
"Đừng có 'Joshua' gì hết! Đừng có dùng cái giọng tội nghiệp đó nữa. Em không cần sự thương hại, em chỉ cần anh hiểu là em yêu anh tới mức..." Cậu gào lên.
Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Cậu chỉ muốn anh biết, cậu yêu Jeonghan nhiều tới mức cậu đã sẵn sàng hy sinh tất cả lý trí còn sót lại, để có thể giữ lấy anh lại bên mình.
Không khí đặc quánh lại. Cháo trong nồi bắt đầu trào lên một chút nhưng đã chẳng ai buồn để ý nữa. Ngay bây giờ, mọi giác quan của Jeonghan chỉ có thể xoay quanh những tâm tư Joshua vừa trút ra.
Jeonghan nhìn Joshua, và lần đầu tiên, anh đã không còn nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông kiêu hãnh hay cẩn trọng, kín đáo, mà nhìn thấy một người đang đứng giữa đống đổ nát của chính mình, vẫn cố ngẩng đầu để bản thân không gục ngã.
"Em không phải thánh thần đâu Jeonghan. Em chỉ là một thằng ngu, ngu đến mức đặt cược tất cả mọi thứ vào một người không chắc sẽ yêu mình." Joshua thở hổn hển, khó khăn nói.
Lúc này, Jeonghan bước tới gần cậu hơn. Một bước. Rồi hai bước.
Joshua lùi lại đằng sau theo phản xạ, nhưng lưng cậu đã áp vào mép bàn trong bếp. Cậu chưa kịp phản ứng, Jeonghan đã đặt hai tay lên kệ hai bên, ép cậu vô một góc.
"Không phải anh không yêu em." Jeonghan nói, lần đầu anh thú nhận với Joshua điều này.
Joshua khó hiểu ngẩng đầu, mắt vẫn ầng ậng nước.
"Là anh hèn. Hèn đến mức thà đánh mất em còn hơn phải đối mặt với chính mình." Anh nói tiếp, giọng đã khàn hơn, như thể bản thân đang gượng ép từng câu nói ra khỏi cổ họng.
Joshua đứng đó thở gấp, cả người run lên như thể không dám nghe tiếp. Jeonghan tiếp tục tiến thêm bước nữa, giọng gần như vỡ vụn.
"Anh đã từng nghĩ, nếu anh cứ giả vờ không cần em, thì anh sẽ sống tốt. Nhưng mẹ kiếp, anh sai rồi. Mỗi ngày trôi qua, anh đều nhớ em!" Anh cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng qua đôi mắt đang đỏ hoe của Joshua.
Joshua bất ngờ ngẩng đầu lên. Nhưng Jeonghan vẫn chưa có ý định dừng lại. Anh mấp máy môi, định nói thêm vài lời.
"Kể cả khi đối với em, Soonyoung ban đầu chỉ là một cái bẫy... Thì đối với anh, nó chưa bao giờ là như vậy. Chưa bao giờ." Anh nói.
Joshua lùi lại một bước. Đáng lẽ cậu phải cảm nhận được sự dịu dàng đó, nhưng chẳng hiểu sao mắt cậu bỗng chốc tối sầm lại, như thể mình vừa bị xát muối lên một vết thương chưa bao giờ lành.
"Anh yêu em á? Vậy sao trước đây lại đối xử với em như thế?" Giọng cậu cất lên, tuy không to nhưng lại chất chứa đầy sự uất ức.
Jeonghan khựng lại. Joshua cười, nhưng ánh mắt chẳng có chút gì vui vẻ.
"Anh lạnh lùng, thờ ơ, tránh né. Lúc em cần anh nhất thì anh biến mất, những lần em yếu đuối nhất thì anh lại thu mình lại. Những lần em cố tới gần anh hơn thì anh lại đẩy em ra như thể em là cái gì sai trái lắm vậy. Yêu là phải như vậy hả anh?" Joshua cụp mắt xuống.
Cậu siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch, không đợi Jeonghan phản bác mà cứ liên tục tuôn ra những gì trong lòng đã uất ức lâu nay.
"Anh nói yêu em. Yêu kiểu gì mà khiến người ta phải phát điên lên vì không biết mình là gì, yêu kiểu gì mà để người ta tự hỏi xem liệu mình có phải là đang mơ mộng hão huyền không? Anh nghĩ em không đủ đau à?" Joshua hỏi tiếp.
Jeonghan cắn môi im lặng, bản thân anh cũng không biết phải đáp lại những câu chất vấn của Joshua như thế nào nữa. Cũng đúng thôi, rõ ràng, anh sai mà!
"Em đâu cần anh phải dịu dàng với cả thế giới rồi chỉ chừa lại phần tệ nhất cho em..." Giọng cậu nghẹn lại.
Jeonghan dụi mặt vào hai tay, thở dốc như vừa bị ép phải nhả ra một điều anh đã cố giấu trong lồng ngực suốt cả năm trời. Anh khó nhọc mở lời.
"Em hỏi tại sao? Vì anh có được em... Nhưng không phải theo cách mà anh từng mong muốn." Anh cười khan, giọng khàn đặc.
Joshua sững người, quay sang nhìn Jeonghan đang ngẩng đầu lên, ánh mắt đục ngầu. Anh nhìn rõ ràng không giống đang tức giận, mà chỉ toàn nỗi day dứt không tên.
"Anh đã nghĩ... Nếu một ngày nào đó mình đủ tốt, đủ dũng cảm, thì sẽ tỏ tình với em. Em sẽ gật đầu. Mình sẽ hẹn hò, sẽ ra mắt bạn bè và gia đình, sẽ cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt, rồi mình sẽ làm hoà và sẽ yêu nhau hơn..." Jeonghan bật cười một cách cay đắng.
Joshua trợn tròn mắt, không nghĩ ra được Jeonghan sẽ nói ra những điều này.
"Chứ không phải là... Ngủ với nhau vì những lần yếu lòng, không phải em mang thai khi anh còn chưa sẵn sàng, chưa thể nào lo cho em một cái gì cả. Anh chưa bao giờ muốn mình phải cưới vì áp lực... Không phải bắt đầu một cuộc hôn nhân... Bằng những luật lệ gia đình em tạo ra, chỉ vì... Anh kém cỏi." Jeonghan gần như đã trút bỏ hết sự tự tôn cuối cùng.
Joshua hoàn toàn không biết được đây là những gì Jeonghan đã và đang phải trải qua, nhưng vào giây phút đó, cậu chẳng thể làm gì trừ trơ mắt ra nhìn.
"Anh có được em rồi. Có được cả gia đình nhỏ mà ai cũng mơ ước. Nhưng mọi thứ lại đến với anh không phải vì anh giỏi hay vì em chọn anh..." Jeonghan nói một cách khó nhọc.
Rồi anh hạ giọng xuống, gần như là đang tự thú nhận với chính mình.
"Và cái cảm giác đó, cái cảm giác có được điều mình từng mơ ước nhưng bằng một cách sai trái khác, nó hành hạ anh mỗi ngày." Anh tiếp tục.
Nhưng đáp trả lại Jeonghan lại là tiếng bật cười nhỏ phát ra, sau đó là những hàng mi dài lăn xuống. Cậu đang khóc!
"Mơ? Anh nói anh mơ về em. Nhưng còn em thì sao? Anh nghĩ em chưa từng mơ về anh sao? Về việc cùng nhau đi làm, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của đôi mình... Em cũng có ước mơ mà Jeonghan! Nhưng em đánh đổi nó, tất cả! Chỉ để giữ lại một phần nào đó của anh." Joshua ấm ức oà khóc thật to, sau khi biết được tâm tư của Jeonghan.
Jeonghan im lặng. Nhưng im lặng ấy không còn là sự phớt lờ nữa, mà là bất lực tuyệt đối. Anh vươn tay ra, muốn lau đi giọt nước mắt trên cằm cậu.
Khoảng cách giữa anh và cậu giờ chỉ còn nửa bước chân. Nhưng họ như đứng tại hai đầu vực sâu, nơi những câu nói, chỉ cần hiểu sai một ý, cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ.
Jeonghan cuối cùng vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Joshua, giọng anh run rẩy, gần như cầu xin.
"Làm ơn đi Joshua... Anh yêu em..." Anh lẩm bẩm.
Joshua ngẩng đầu lên, cố dụi mắt thật nhanh, đứng đối mặt Jeonghan.
"Anh chưa từng nghĩ em là sai lầm. Anh chỉ nghĩ... Có lẽ, anh mới là sai lầm trong cuộc đời em." Anh ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu.
Joshua chôn chân đứng im tại chỗ, trong đầu cậu như vừa có thứ gì đó sụp xuống rất chậm, rất nặng.
Cậu mở mắt ra, nhìn Jeonghan rất lâu. Joshua không còn nhìn thấy một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, hay tìm cách trốn tránh nữa. Trước mặt cậu là người mà cậu yêu nhất, đang đứng một cách trần trụi.
Dĩ nhiên, cậu vẫn rất giận, vẫn còn nhiều uất ức, vẫn còn hàng trăm hàng nghìn câu hỏi, muốn ném thẳng vào mặt Jeonghan.
Nhưng sâu bên dưới tất cả những cảm xúc đó, là một thứ cảm xúc rất rõ ràng đang trào dâng, khiến cho cổ họng Joshua nghẹn lại; sự bàng hoàng.
Hóa ra trong khi Joshua vẫn nghĩ mình là người duy nhất đang đánh cược tất cả, thì Jeonghan cũng đánh mất một phiên bản tương lai mà anh luôn khao khát, một tương lai 'đúng chuẩn,' sạch sẽ, không vết xước, nơi tình yêu bắt đầu bằng một lời tỏ tình, chứ không phải bằng sợ hãi và áp lực.
Joshua nhận ra, thì ra Jeonghan đã tự trừng phạt, đã tự trách móc, dằn vặt bản thân nhiều ra sao vì không thể cho cậu một khởi đầu hoàn hảo, đến mức anh đã phải chọn cách hủy hoại bọn họ của hiện tại. Và cảm giác ấy khiến Joshua cảm thấy sống mũi mình cay xè đi.
Đến cuối cùng, Joshua đã có thể nhận thấy thì ra cậu vẫn luôn được anh để trong lòng. Đến cuối cùng, cậu cũng đã hiểu ra, thì ra, tình yêu của hai người lại đau đớn đến vậy...
Cậu bỗng thấy mệt. Mệt vì đã gồng mình làm người mạnh mẽ, mệt vì đã tự thuyết phục rằng mình là kẻ tính toán ích kỷ, mệt vì đã mang mặc cảm tội lỗi hết bấy lâu nay rằng bản thân đã bẫy anh. Nhưng ở bên kia, Jeonghan cũng đang mắc kẹt. Kẹt trong cái bẫy mang tên 'chưa đủ tốt cho cậu' mà chính anh tạo ra.
Và rồi, một tiếng khóc thật lớn bật ra khỏi cổ họng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co