bắt thỏ
ánh mắt của Thanh An hướng về người con trai đang cầm mic kia, em không nghĩ bản thân sẽ có cơ hội được quan sát anh luyện tập thế này. ai mà ngờ em lại được thầy Hoàng Khoa quăng nón vàng cứu đâu, lúc bgk công bố kết quả người sẽ được bước tiếp vào vòng trong là em đã tưởng mình hết hi vọng rồi. em lúc ấy gần như đã không còn mong đợi gì nữa, cho đến khi em thấy Hoàng Khoa quăng nón vàng và gọi tên của em.
lúc ấy em đã hạnh phúc đến mức muốn nhảy cẫng lên, em vừa vui vì được tiếp tục đi vào vòng trong vừa vui vì bản thân có cơ hội được gần với anh hơn. niềm vui chẳng thể thốt ra thành lời, khi vào bên trong hậu trường mọi người đã chạy đến chúc mừng em. em thấy cả Hoàng Hải nữa, anh cũng đến và chúc mừng vì em nhận được nón vàng. Thanh An đã suýt nữa ngất tại chỗ vì nhìn thấy nụ cười của anh đấy.
thật may mắn vì khi vào đội của thầy Khoa em cũng được mọi người giúp đỡ rất nhiều, và hơn cả thế nữa là em và anh đã trở nên thân thiết hơn. nói đúng hơn thì cả hai không xa nhau lấy nửa bước. em chăm chú nhìn anh rồi bất giác mỉm cười, tình yêu trong em cuộn trào như những cơn sóng lớn, ào ạt đổ vào trái tim của em. việc thân thiết hơn với anh lại như con dao hai lưỡi.
em bắt đầu ngộ nhận, bắt đầu tham lam hơn. bắt đầu mong muốn nhiều hơn là một mối quan hệ anh em bình thường, và em cũng không thể cách xa khỏi anh được nữa. việc ấy khiến tình cảm trong lòng em càng khó giấu đi, càng ngày mọi thứ lại càng khó kiểm soát. Thanh An chẳng biết phải làm sao, em đã rất nhiều lần muốn từ bỏ nhưng lại chẳng thể kiểm soát nổi trái tim mình mỗi lần gặp anh.
em không đủ can đảm để nói ra tình cảm, đành phải giấu nhẹn đi cảm xúc ban đầu. đang mải nghĩ thì em bỗng va phải anh mắt anh, Thanh An vội quay mặt đi cố che giấu ánh nhìn của mình. Hoàng Hải đột nhiên đến gần em, trái tim em đập mạnh. nó như sắp rơi ra ngoài đến nơi, em tưởng bản thân bị anh phát hiện thì hơi run lên. tránh né đi một lúc khi em nghĩ rằng bản thân đã ổn định hơn thì mới ngẩng mặt lên nhìn anh.
- anh Hải...có chuyện gì thế?
em thấy mặt anh hơi nhăn lại, khiến trong lòng em lại một lần nữa dấy lên sự lo sợ. đột nhiên Hoàng Hải nắm lấy cổ tay em rồi kéo em ra ngoài cùng với sự ngỡ ngàng của em và mọi người ở phòng tập. ra khỏi phòng anh kéo em tới một góc khuất không ai để ý, Thanh An thì chỉ biết lững thững để anh kéo đi.
- sao mấy ngày nay lại tránh anh?
Hoàng Hải tối mặt, giọng anh có chút nặng nề hướng vế em. đúng thật là mấy hôm nay Thanh An có tránh né anh, tại em lo sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc mà bày tỏ với anh.
- em...
lời nói như bị mắc lại ở trong họng, em không biết phải giải thích thế nào. nói đúng hơn là em chẳng dám giải thích cho anh lý do. anh cau mày, ghì chặt lấy vai em.
- sao lại tránh né anh? em không thích anh à?
em nghe xong câu nói của anh thì đứng hình, còn Hoàng Hải thì càng ngày càng ghé sát lại với em. trái tim em đập liên hồi, nhắm chặt hai mắt chờ đợi nụ hôn của anh. nhưng mãi lại chẳng có chuyện gì xảy ra, em lại nghe được tiếng anh cười. Thanh An hé mắt, nhận ra mình bị hớ thì khuân mặt em đỏ hết cả lên. lập tức quay đầu định bỏ chạy nhưng lại bị anh tóm lại, anh ôm chặt lấy em. mặc cho em giãy giụa.
anh vẫn không ngừng cười khiến em chỉ muốn đào một cái huyệt rồi chui xuống cho xong.
- được rồi, được rồi em đừng giãy nữa mà.
Hoàng Hải cố nói với em trong khi bản thân vẫn không ngừng cười, điều này khiến em giãy càng mạnh hơn, phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại, em thì cũng mệt rồi nên để yên cho anh ôm luôn. anh dụi đầu vào lưng em rồi nói nhỏ.
- anh thích em.
mặt em như đang bốc khói, em không tin vào những gì tai mình vừa nghe được.
- d..dạ?
Hoàng Hải hôn nhẹ lên vả vai em, tay anh siết chặt hơn một chút kéo sát em lại với bản thân. đến lúc này thì Thanh An có thể cảm nhận rõ được một nhịp đập mạnh mẽ nơi ngực trái của người đang ôm chặt mình.
- anh thích em, rất thích em.
Thanh An quay người lại, ôm chặt lấy anh. áp sát nhịp đập của mình vào lòng ngực anh.
- em cũng thích anh lắm.
thật ra thì Hoàng Hải đã để ý em từ lúc casting rồi, nhìn thấy cậu trai tỏa sáng như mặt trời đứng trên sân khấu khiến anh không thể rời mắt. khi được em chủ động bắt chuyện anh đã cố tỏ ra điềm tĩnh để không khiến em sợ, chứ không là anh lao vào em từ lâu rồi. thấy em nhát như vậy anh cũng chẳng dám vồ vập, anh sợ mình tấn công một cái là em chạy trốn mất luôn, giống mấy con thỏ ấy. nên anh từ từ tiếp cận rồi khiến em mở lòng với mình.
cứ ngỡ thời cơ sắp chín muồi, anh sắp tỏ tình được rồi thì đùng một cái. em né anh, tránh anh hơn tránh tà, cứ định đến bắt chuyện là em lại chạy đi nơi khác. khiến anh anh dấm chua hơi nhiều. đến hôm nay, khi thấy em vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người trong team, mà lại tránh anh thì Hoàng Hải đã chẳng chịu nổi nữa. anh kéo em ra ngoài, định hỏi em lý do tránh mình thôi. ai ngờ lại tóm được đuôi con thỏ nhỏ này luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co