sau này
Thanh An mắt sáng rỡ đứng ngoài ban công ngắm nhìn thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ ánh đèn.chuyện là em và anh Hải chuyển nhà cũng được một thời gian rồi, căn hộ này là mua bằng tiền em và anh đã cùng nhau tích góp. có hai phòng ngủ, hai phòng làm việc phòng khách và gian bếp không bị tách ra nên nhìn tổng thể khá rộng rãi. phía bên trái phòng khách, mặt hướng về phía thành phố.
cửa ra vào được làm bằng kính trong có thể nhìn thấy bên ngoài, rèm cửa màu xám đậm. Thanh An siêu mê cái cảnh vào ban đêm của Sài Gòn khi ngắm nhìn từ cửa lớn ở phòng khách. thế nên thành ra cái tật thức muộn bị anh bắt bỏ càng được đà trỗi dậy, cứ hễ đêm nào anh ngủ say cái là ngày hôm sau trên mấy group chat về Dlow lại có cả tá ảnh cap màn hình live của em.
Hoàng Hải thì chiều em quá thể đi chẳng mắng chẳng gì, nói đúng hơn là anh không nỡ mắng em bé. nhưng có những hôm em thức khuya vì một chuyện gì đó không vui, và cũng có những hôm vì thức khuya nên em lại nghĩ tới những chuyện buồn. Hoàng Hải nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi em người yêu bị sao luôn. những lần em thức khuya đều có anh bên cạnh cả.
cũng có lúc Hoàng Hải bắt bé An vào phòng ngủ rồi đấy chứ, xong em lại lẻn ra nhưng rồi lại bị anh tóm. lúc ấy thì Hoàng Hải cũng không tiếp tục ép em mà anh thức nói chuyện với bé yêu của anh đến sáng luôn, vì công việc của cả hai cũng không có quá nhiều lịch trình cố định trong khoảng thời gian này, nên anh cứ chiều theo ý em người yêu luôn. thế thì hỏi sao em không hư cho được.
trong cái không gian không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ thành phố bên ngoài hắt vào trong phòng khách rộng, cửa kính được được nở ra nên lâu lâu lại có một cơn gió thổi nào. Thanh An ngồi thu mình trên cái ghế sofa êm ái đã được em kê quay ra phía ban công, em ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. nhìn qua thì thấy chẳng có gì thú vị để em dành cả tiếng ngồi nhìn trong im lặng. nhưng Thanh An cũng chẳng biết tại sao em lại rất thích làm điều này.
- bé lại trốn ra đây rồi.
một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng, em quay lại nhìn thì thấy Hoàng Hải đang đến gần. Thanh An mỉm cười đầy vô tội.
- em biết gì đâu, anh Hải ngồi xuống cùng em luôn đi.
Hoàng Hải ngồi xuống bên cạnh Thanh An, rồi dựa đầu vào vai em. đây là khoảng thời gian em cảm thấy bình yên nhất. chỉ yên lặng tận hưởng thời gian bên nhau, cùng ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp của thành phố rộng lớn về đêm. tay đan chặt tay, Thanh An nhiều khi đã ước thời gian sẽ ngưng đọng ở những giây phút bình yên này. những giây phút cả hai bên nhau cùng đón bình minh ló dạng. rồi em sẽ được vùi mình trong vòng tay ấm áp của anh mà say giấc khi trời sáng. cái suy nghĩ lười biếng ấy là động lực để em nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn, và rồi em sẽ dùng số tiền ấy mua lại khoảng thời gian bình yên cho tuổi già cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co