Truyen3h.Co

combined || *ੈ 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗱✩‧₊˚

qn2 nhớ emm.

sencond4you

                                                                              ౨ৎ⋆ 。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

Một ngày nắng đẹp lại bắt đầu.

Dòng xe vẫn tấp nập trên con đường quen thuộc.

Hùng dừng xe trước quán trà sữa rồi bước vào.

Vừa mở cửa đã thấy Dương đang đứng tính tiền cho khách.

Đợi khách rời đi, Dương chống tay lên quầy nhìn anh cười.

Dương: "Sao nay tới sớm dữ vậy?"

Hùng: "Thích thì tới thôi, em có ý kiến gì à?"

Anh cười nhẹ rồi nhìn Dương như chờ xem em còn nhớ món quen của mình không.

Dương: "Lại trà sữa khoai môn đúng không?"

Hùng: "Đúng rồi."

Dương quay vào quầy pha chế.

Khoảng mười lăm phút sau, em mang ly trà sữa đặt trước mặt anh.

Dương: "Của anh nè. Hai mươi bảy nghìn."

Hùng: "Ủa? Bình thường có hai lăm nghìn mà?"

Dương bật cười.

Dương: "Em giỡn đó. Hai lăm nghìn thôi."

Hùng: "Giỡn kỳ..."

Dương lườm anh một cái rồi phất tay.

Dương: "Uống xong thì biến lẹ dùm em."

Hôm sau.

Dương đứng trước quầy từ sáng đến chiều.

Nhưng người ngày nào cũng xuất hiện lại chẳng thấy đâu.

Nụ cười trên môi em dần biến mất.

Ánh mắt cứ vô thức nhìn ra cửa.

Em chống cằm, khẽ thở dài.

Dương: "Nhớ ảnh quá..."

Bạn làm chung thấy vậy liền trêu.

Bạn: "Ê, hôm nay buồn dữ. Tương tư anh nào hả?"

Dương: "Khùng quá, lo làm đi."

Dù nói vậy nhưng cả ngày em vẫn mong người ấy xuất hiện.

Đến tối.

Sau khi đóng quán, Dương đi dạo quanh khu chung cư.

Em ngồi xuống chiếc ghế đá, gục đầu xuống hai tay.

Bỗng có người nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

Dương ngước lên.

Là Hùng.

Dương: "Ủa... anh đâu ra vậy?"

Hùng: "Đi ngang thấy em nên qua ngồi chút."

Anh nhìn vẻ mặt buồn bã của em rồi khẽ hỏi.

Hùng: "Bộ nhớ ai hả? Sao nhìn buồn vậy?"

Dương im lặng rất lâu.

Rồi nhỏ giọng.

Dương: "Nhớ người đang ngồi cạnh em..."

Hùng sững người.

Hùng: "Hả... nhớ ai cơ?"

Dương ngước lên.

Đôi mắt đỏ hoe.

Em chẳng nói thêm lời nào mà lao tới ôm chặt anh.

Dương: "Em nhớ anh..."

Hùng luống cuống ôm lại.

Hùng: "Sao tự nhiên khóc vậy?"

Anh nhẹ nhàng dỗ dành em như dỗ một đứa trẻ.

Đợi em bình tĩnh hơn, Dương mới lí nhí.

Dương: "Em thích anh..."

"Anh làm người yêu em nha?"

Hùng mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc em.

Hùng: "Được."

"Anh đồng ý."

Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau.

Từ hôm ấy, Hùng không còn chỉ là vị khách quen của quán trà sữa nữa.

Anh trở thành người yêu của Dương.

Mỗi ngày đều đến quán, vừa phụ em bán hàng, vừa ở cạnh em.

Để em chẳng còn phải nhớ anh đến phát khóc thêm một lần nào nữa.

by:𝘀𝘂𝘁𝗶ೀ

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

có gì cả nhà góp ý dới nhấ ( ๑ ˃̵ᴗ˂̵)و ♡



                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co