Truyen3h.Co

combined || *ੈ 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗱✩‧₊˚

qn3 chờ em.

sencond4you

                                                                                 ˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚

Mùa hạ năm em 19 tuổi.

Hùng là sinh viên năm nhất vừa nhập học, còn Dương là đàn anh khóa trên.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy em dưới tán phượng đỏ, Dương đã rung động.

Anh luôn kiếm đủ mọi lý do để gặp em, khi thì hỏi bài, lúc lại rủ em đi ăn, thậm chí còn cố tình đăng ký chung câu lạc bộ chỉ để có thêm thời gian ở cạnh em.

Một ngày nọ, Dương lấy hết can đảm để tỏ tình.

"Anh thích em."

"Cho anh một cơ hội được ở cạnh em nhé?"

Hùng đứng lặng rất lâu rồi khẽ lắc đầu.

"Em xin lỗi... Em chưa thể yêu ai được."

Dương mỉm cười, gật đầu nói không sao, nhưng trong lòng lại hụt hẫng vô cùng.

Vài tháng sau, Hùng rời Việt Nam sang nước ngoài du học.

Ngày biết tin em đi, Dương đứng rất lâu trước cổng trường.

Anh không níu kéo.

Chỉ lặng lẽ nhìn chuyến xe đưa em rời đi.

Những năm sau đó, Dương dồn hết tâm sức vào việc học rồi gây dựng sự nghiệp.

Tình cảm dành cho Hùng vẫn còn, chỉ là anh giấu nó thật sâu trong lòng.

Năm năm sau.

Hùng trở về nước và bắt đầu tìm việc.

Tình cờ, em nộp hồ sơ vào đúng công ty của Dương mà chẳng hề biết người sáng lập là anh.

Đến ngày phỏng vấn, Hùng vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Hùng: Em đến phỏng vấn ạ."

Nghe giọng nói quen thuộc, Dương khựng lại.

Anh xoay chiếc ghế về phía trước.

Đôi mắt mở to vì bất ngờ.

"Dương: ...Hùng?"

"Hùng: Anh Dương...?"

Cả hai đều sững người.

Ánh mắt chạm nhau thật lâu.

Như thể năm năm xa cách chưa từng tồn tại.

Dương cười nhẹ.

"Dương: Hồ sơ của em rất tốt. Chào mừng em đến với công ty."

"Hùng: Em cảm ơn anh."

Im lặng một lúc, Dương mới khẽ hỏi.

"Dương: Tối nay... anh mời em ăn một bữa được không?"

Hùng mỉm cười.

"Hùng: Dạ, được."

Chỉ một câu đồng ý cũng đủ khiến Dương vui đến mức phải cố giấu nụ cười.

Buổi tối.

Ban đầu cả hai chỉ nói về công việc.

Đến khi món ăn gần hết, Dương bỗng lên tiếng.

"Dương: Em biết không... năm năm trước, ngày em đi du học, anh nhớ em rất nhiều."

"Đến bây giờ... anh vẫn còn thích em."

Hùng khựng người.

Thật ra suốt những năm ở nước ngoài, em cũng chưa từng quên anh.

Chỉ là khi ấy em bị gia đình ép phải đi du học, không còn lựa chọn nào khác.

Dương nhìn thẳng vào mắt em.

"Dương: Hùng... anh thích em."

"Anh muốn ở bên em."

Hùng cúi đầu cười.

Khóe mắt hơi đỏ.

"Hùng: Lần này..."

"...em không từ chối nữa."

Nụ cười trên gương mặt Dương rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Sau bữa ăn, hai người cùng đi dạo dưới bầu trời đêm.

Gió mùa hạ khẽ thổi.

Bàn tay Hùng được Dương nhẹ nhàng nắm lấy.

Không ai buông ra.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá dưới ánh trăng.

Khoảng cách năm năm cuối cùng cũng được lấp đầy.

Mùa hạ năm ấy, họ lỡ nhau.

Nhưng mùa hạ của hiện tại, họ đã tìm được đường quay về bên nhau.

by:𝘀𝘂𝘁𝗶୨ৎ

────୨ৎ────

ngọt ơi là ngọt( •̯́ ₃ •̯̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co