combined || *ੈ 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗱✩‧₊˚
qn5 mắng.𝗲𝗽𝟮
˚⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗱 ໒꒱
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt.
Sau câu nói ấy, Hùng vẫn im lặng rúc trong lòng anh. Em không khóc thành tiếng, chỉ thi thoảng khịt mũi một cái thật nhỏ.
Dương vuốt nhẹ mái tóc em.
"Giận anh lâu vậy cơ à?"
"..."
"Không thèm nhìn anh luôn."
Hùng mím môi.
"Anh quát em..."
Giọng em nhỏ đến mức suýt tan trong không khí.
"Anh chưa từng quát em."
Dương khựng lại.
Đúng.
Đó là lần đầu tiên.
Cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy em sợ mình.
Anh cúi đầu, khẽ áp trán lên tóc em.
"Xin lỗi."
"Anh sai."
"Anh không nên lớn tiếng với em."
"Anh không hỏi rõ đã mắng em."
Lần này Hùng không đáp ngay.
Em chỉ nắm lấy góc áo anh, vò nhẹ trong tay như một thói quen mỗi khi bối rối.
Một lúc sau mới lí nhí.
"Lúc anh quát..."
"...em sợ."
"Em tưởng anh ghét em."
Câu nói ấy làm Dương nghẹn họng.
Anh ôm em chặt hơn một chút.
"Không có."
"Anh chỉ giận bản thân vì không chăm được em."
"Chứ chưa bao giờ ghét em."
Hùng ngẩng đầu.
Đôi mắt vẫn còn đỏ.
"Thật hả...?"
Dương bật cười, đưa tay lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt em.
"Thật."
"Nếu ghét thì giờ anh đâu ngồi đây dỗ em."
Nghe vậy, Hùng mới cười rất khẽ.
Đó là nụ cười đầu tiên sau mấy ngày.
Dương thấy tim mình nhẹ đi hẳn.
Anh đưa tay xoa xoa hai má em.
"Còn giận không?"
Hùng cố chấp.
"Còn..."
"Bao nhiêu?"
"...một chút."
"Một chút là bao nhiêu?"
Em đưa hai ngón tay ra.
"Bằng này."
Dương nhìn hai đầu ngón tay chỉ cách nhau chưa tới một centimet, bật cười thành tiếng.
"Vậy anh chuộc lỗi được không?"
"Bằng gì?"
"Sáng mai nghỉ làm."
"Dẫn em đi ăn."
"Chiều đưa em đi mua đồ."
"Tối xem phim với em."
Hùng chớp mắt.
"Còn quà?"
"Có."
"Còn ôm?"
"Cũng có."
"Còn được ngủ ôm không?"
Dương đưa tay kéo em sát lại.
"Đặc quyền của em."
Hùng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vòng tay ôm lấy eo anh, chôn mặt vào vai người lớn hơn.
"...Em nhớ anh."
"Mới giận có mấy ngày mà."
"Nhưng em nhớ."
Dương khẽ cười.
"Anh cũng nhớ."
Căn phòng lại trở về với tiếng cười khe khẽ.
Mấy ngày chiến tranh lạnh, cuối cùng cũng kết thúc bằng một cái ôm thật chặt.
Có lẽ...
Đối với hai người, xin lỗi chưa bao giờ là điều khó nhất.
Điều khó nhất là chịu đựng nhữngngày không được ôm người mình thương.
by:𝘀𝘂𝘁𝗶Ი︵𐑼
⁽⁽ ପ( '。>༝<。' )ଓ ⁾⁾
─────୨ৎ────
truyện flop quá🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co