combined || *ੈ 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗱✩‧₊˚
qn4 mắng.𝗲𝗽𝟭
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗱 ೀ⋆。˚
Đêm gần 12 giờ.
Dương vừa tắt laptop, bước vào phòng thì thấy Hùng vẫn còn ngồi dưới sàn.
Xung quanh là giấy màu, kéo, keo dán bày la liệt.
Anh nhíu mày.
"Em làm gì giờ này?"
Hùng giật mình, vội lấy tay che đống đồ.
"Kh-không có gì..."
"Đưa anh xem."
"..."
Em lắc đầu nguầy nguậy.
"Mai anh xem."
Dương thở dài.
"Mai anh đi công tác rồi, giờ dọn đi ngủ."
"Cho em mười phút nữa thôi..."
"Không."
Giọng anh dứt khoát.
"Muộn rồi."
Hùng mím môi.
"Nhưng em gần xong rồi mà..."
"Anh nói đi ngủ."
Lần đầu tiên anh cắt ngang lời em.
Hùng im bặt.
Em lặng lẽ thu dọn đồ, không cãi lấy một câu.
...
Ba ngày sau.
Dương đi công tác về.
Cả nhà vẫn sạch sẽ như cũ.
Hùng vẫn ra mở cửa.
Vẫn nhận vali giúp anh.
Vẫn hỏi:
"Anh ăn gì chưa?"
Nhưng...
Không còn lao tới ôm anh.
Không còn cười tít mắt khoe nhớ anh.
Cũng chẳng còn mè nheo bắt anh ngồi cạnh.
Mọi thứ đều vừa đủ.
Đủ lịch sự.
Đủ xa cách.
...
Đêm đó.
Dương dậy uống nước.
Đi ngang phòng khách thì thấy trên bàn có một chiếc hộp giấy nhỏ.
Bên trên dán tờ giấy nguệch ngoạc.
"Quà sinh nhật sớm của anh."
Anh mở ra.
Bên trong là một mô hình giấy được cắt, dán rất tỉ mỉ.
Có vài chỗ dán lệch.
Có vài vết keo còn lem.
Rõ ràng người làm đã thức rất lâu.
Dưới đáy hộp còn có một mảnh giấy nhỏ.
"Hôm đó em muốn làm xong để mai anh mang theo đi công tác. Em không cố ý thức khuya..."
"..."
Dương đứng lặng rất lâu.
Lúc ấy anh mới nhớ.
Đêm mình mắng em...
Là một ngày trước sinh nhật anh.
Em không phải ham chơi.
Em chỉ muốn tự tay làm một món quà.
...
Anh khẽ mở cửa phòng.
Hùng đã ngủ.
Hay đúng hơn là đang giả vờ ngủ.
Khóe mắt em vẫn còn hơi đỏ.
Dương ngồi xuống mép giường.
Lần đầu tiên sau mấy ngày, anh chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ đang giấu trong chăn.
Giọng anh rất khẽ.
"Anh xin lỗi..."
"Anh tưởng em nghịch."
"Anh không biết em làm cho anh."
Trong chăn, đầu ngón tay Hùng khẽ run.
Một lúc lâu sau.
Em mới lí nhí.
"...Em tưởng anh hết thương em rồi."
Chỉ một câu nói nhỏ xíu.
Lại khiến Dương thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn.
Anh cúi xuống ôm em vào lòng thật chặt.
"Anh có thể giận."
"Anh có thể mắng."
"Nhưng anh chưa từng có một giây nào hết thương em."
Lần này...
Hùng không né nữa.
Chỉ lặng lẽ rúc vào ngực anh, hai tay níu nhẹ vạt áo như mọi lần.
Như thể mấy ngày lạnh nhạt vừa qua...
Cuối cùng cũng tan theo cái ôm ấy. 🤍
by:𝘀𝘂𝘁𝗶۶ৎ
────୨ৎ────
hqua tập 5 tinh hà 2 ba tt cưng xĩuu"૮₍ ˶•⤙•˶ ₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co