Chương 5
"Cái đồ mẹ kế cuồng bạo (S) hỏng việc kia!" Không biết bao lâu sau, Erwin cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh xoa cái gáy đau nhức, trong lòng đầy buồn bã. Thế là xong, kế hoạch "Câu rể vàng, độc chiếm hoàng cung" ròng rã bao tháng qua đã tan thành mây khói.
"Ồ hô~ xem ai đây nào~ tôi là Bà đỡ thần tiên đến để giúp đỡ Lọ Lem đây~" Một kẻ không rõ giới tính với mái tóc đỏ, đeo kính, choàng tấm áo choàng xanh bỗng nhiên xuất hiện trong căn gác của Erwin.
"Cái (đách) gì... ai đấy?! Làm (ông) giật cả mình!" Kể từ khi Levi dọn vào dinh thự, Erwin đã bị tiêm nhiễm và học được những từ ngữ đệm thô tục của cậu, giờ muốn kiềm chế cũng khó.
"Tôi tên Hange, đặc biệt tới để giúp cậu đây~" Hange tiếp đó lôi ra một lọ thuốc đen xì có nhãn "OOXX": "Bị mẹ kế xé nát váy rách, bị anh chị phá hỏng mái tóc 7/3, bị đánh ngất vứt trên gác mái... hóa ra cậu đã gặp phải chuyện bất hạnh đến thế sao? Thật đáng thương, uống lọ thuốc này vào là có thể giải thoát nhé~"
"Tôi đã kịp nói gì đâu..." Erwin hoàn toàn câm nín. Việc bị Hange nói trúng tim đen càng khiến anh thêm bực bội. Erwin càng thấy ấm ức hơn: Đừng có làm như thể tôi đã kể chuyện của tôi cho người biết vậy chứ! Điều đáng sợ hơn là thứ chất lỏng bí ẩn trên tay Hange: "Cái thứ đó là để ban cái chết cho tôi à?"
"Không chết đâu! Nó còn có thể giúp cậu đạt được ước mơ nữa cơ~ Uống thử đi!" Hange lấy ra một cây đũa thần gõ nhẹ vào lọ thuốc.
"...Được rồi." Thôi thì còn nước còn tát. Với lại tuy Hange trông có vẻ lôi thôi, nhưng theo những gì Erwin biết, những người lôi thôi đều là người tốt giống anh; ngược lại, những kẻ có khiết phích (nghiện sạch sẽ) đều là người xấu, ví dụ như vị mẹ kế nào đó.
Sau khi uống lọ thuốc, Erwin chỉ cảm thấy trong cơ thể xảy ra một sự biến hóa kinh người. Hóa ra là thứ giữa hai chân đã biến mất! Thay vào đó là hai gò bồng đảo trước ngực...
"Mẹ kiếp! Ma quỷ phương nào?" Erwin hiện tại vừa phẫn nộ vừa kinh hoàng. Anh cảm thấy mình chắc chắn bị lừa rồi. Là một thương nhân, vậy mà anh lại nhất thời lú lẫn phạm phải sai lầm chí mạng: "Đồ miễn phí là đồ đắt nhất!"
"Đây là thuốc chuyển giới đấy~" Hange mang vẻ mặt đương nhiên, tự ý ngồi lên bàn làm việc của Erwin, vắt chéo chân.
"Tại sao người lại... giúp tôi?" Dù Erwin không cảm thấy thế, nhưng Hange rõ ràng cho rằng mình đang giúp đỡ.
"Ồ~ vì tôi đang cần tìm ai đó làm vật thí nghiệm cho tôi mà." Hange xoay cây đũa thần, trả lời với nụ cười đầy phấn khích (âm hiểm): "Không ngờ tôi lại thành công!"
"Cái gì?!" Erwin đổ mồ hôi hột, cái gì mà "không ngờ lại thành công" chứ... Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất lúc này là: "Vậy tôi phải làm sao để trở lại nguyên trạng?"
"Đừng vội, đừng vội~ Nó có thời hạn mà, về lý thuyết là vậy." Hange hời hợt né tránh câu hỏi, không thèm để ý đến khuôn mặt biến dạng xanh mét của Erwin, bỗng dưng biến ra năm người: "Họ lần lượt là Eren, Mikasa, Armin, Jean và Sasha."
"Tại sao chúng tôi lại ở đây?" Nhóm năm người cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Được rồi! Eren, cậu là đôi giày!" Hange lấy đũa thần chỉ vào người Eren. Mikasa thậm chí không kịp gọi "Eren", chàng thiếu niên với khuôn mặt phẫn nộ vô cớ đã ngay lập tức biến thành một đôi giày thủy tinh trong suốt lấp lánh trước mặt mọi người.
"Và Sasha là cỗ xe ngựa!" Hange tiếp tục biến Sasha - người đang gặm một miếng thịt nguội lớn - thành một cỗ xe ngựa bí ngô: "Tôi đoán em ấy không đến nỗi tự ăn thịt chính mình đâu nhỉ?"
"Mikasa là thị tùng, còn Armin là tài xế~" Hange đang đà phấn khích, vung đũa thần biến hai người lần lượt thành chuột và thằn lằn.
"Thị tùng và tài xế cứ giữ hình người là được rồi mà, mắc gì phải biến thành động vật?" Hange chắc là chỉ muốn thử kỹ thuật thi pháp của mình thôi, Erwin phỏng đoán như vậy.
"Cuối cùng là Jean, hiện nguyên hình đi!" Đũa thần lại chỉ một cái, Jean mặt dài lập tức biến thành một con ngựa.
"Nguyên hình?!" Erwin nhìn con ngựa lông nâu đó, chẳng thấy có gì sai sai cả, đúng là giống hệt lúc ở hình người.
"Quan trọng nhất là quần áo của cậu~" Hange múa may quay cuồng quanh Erwin, miệng lẩm nhẩm gì đó, trông chẳng khác gì đang làm phép phù thủy bộ lạc.
"Oa~" Dù hành tung của Bà đỡ thần tiên này trông rất không đáng tin, nhưng trong nháy mắt, Erwin nhận ra đống giẻ rách trên người mình đã biến thành một bộ lễ phục dài màu xanh nước biển, trên đó đính những hạt kim cương vàng điểm xuyết, thắt lưng cũng được quấn một dải lụa dệt bằng tơ vàng. Đôi mắt Erwin sáng rực, không thể tin nổi nhìn vào gương toàn thân — trong đó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc vàng búi cao, trang điểm nhẹ nhàng, khoác trên mình bộ hoa phục khiến người ta phải ngỡ ngàng
.
"Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân mà!" (Nguyên văn: Người dựa y phục, Phật dựa vàng). Đối với kiệt tác này, Hange cảm thấy hài lòng ngoài dự kiến.
"Ý người là sao chứ..." Câu nói này đối với Erwin nghe chẳng giống lời khen chút nào.
"Lại đây~ đi đôi giày thủy tinh này vào! Nó được đặt làm riêng cho cậu đấy~" Hange vội vàng đổi chủ đề, cầm đôi giày thủy tinh do Eren biến thành đưa cho Erwin: "Nó có sự sống đấy nhé! Nên phải trân trọng nó~"
"Như vậy có ổn không?" Erwin do dự. Anh luôn thấy đôi giày này rất kỳ quặc, nhưng chẳng lẽ lại đi chân đất đến vũ hội? Thế là sau khi mặc niệm cho Eren ba giây, anh dứt khoát xỏ giày và nhảy lên xe ngựa.
"Nhớ phải về nhà trước 12 giờ đêm đấy! Nếu không cậu sẽ bị hiện nguyên hình~" Hange dặn dò đầy tâm huyết.
"Tôi biết rồi, dù sao cũng cảm ơn người." Chỉ cần "cái gốc" của mình quay lại là được, mọi chuyện khác đều dễ nói. Erwin tính toán nhanh: bây giờ là 9 giờ, trừ đi khoảng 1 giờ đi lại, nói cách khác anh chỉ còn 2 tiếng để chinh phục Hoàng tử.
"Nhớ đấy, 12 giờ~" Hange vẫy tay thật mạnh tiễn Erwin lên xe ngựa rời đi.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co