Chương 6
Khi Erwin đến hoàng cung, vũ hội đã bắt đầu được hơn ba tiếng. Hoàng tử Nile đang đứng ở đại sảnh nhìn đám phụ nữ ăn diện lòe loẹt, có tiểu thư đài các, có công chúa nước láng giềng, có cả những cô gái nhà bên. Ai nấy đều muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình, vì chỉ cần được Hoàng tử để mắt tới là coi như nửa đời sau không lo cơm áo gạo tiền.
"Không biết có bị bọn Levi nhận ra không... nếu không thì nhục mặt lắm..." Erwin dáo dác nhìn quanh, thầm nghĩ né được thì đừng chạm mặt.
Nhưng thực tế suy nghĩ của Erwin đều là thừa thãi, vì Levi đã sớm nhận ra anh rồi - không đúng, giờ là "cô" rồi. Thế nhưng những người khác, bao gồm cả Petra và Oruo, đều bị vẻ đẹp của cô thu hút, hoàn toàn không phát hiện ra cô chính là Đoàn trưởng tập đoàn Điều tra Erwin Smith. Họ chỉ biết dán mắt vào vị thiếu nữ bí ẩn xinh đẹp này.
"Thưa tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một bản không?" Vừa nhìn thấy Erwin tóc vàng mắt xanh, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, Nile không ngoài dự kiến từ Hoàng tử biến thành kẻ si tình.
"Tất nhiên~ Đó là vinh dự của tôi~" Erwin nói bằng giọng điệu nũng nịu, ngay cả anh cũng thấy buồn nôn vì chính mình. Tuy nhiên, chỉ cần xây dựng được quan hệ tốt với Nile, tập đoàn Điều tra sau này chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới, cụ thể là tầm cao của hoàng cung.
"Phiền anh cút đi cho, đây là bạn gái tôi." Levi đột nhiên xuất hiện như bóng ma giữa Erwin và Nile. Cậu rất không thân thiện gạt bàn tay đang chìa ra của Nile, nắm lấy tay Erwin và kéo cô bắt đầu khiêu vũ.
"Cái gì?! Em nói gì cơ?" Erwin hoàn toàn sững sờ. Vở kịch này là sao đây?
Không chỉ Erwin, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Levi và Erwin khiêu vũ nhịp nhàng giữa đại sảnh, Nile thậm chí còn hóa đá tại chỗ không thể nhúc nhích.
"Erwin, đừng tưởng anh gắn thêm hai quả cầu đó là tôi không nhận ra nhé." Levi hạ thấp giọng. Hiện tại cậu đang dùng đôi mắt cá chết lườm Erwin một cách dữ dằn.
"Tôi... tôi không phải Erwin!" Anh quyết định giả ngốc đến cùng và chu môi làm nũng với Levi. Vì Erwin bình thường không bao giờ lộ ra vẻ mặt này, nên chỉ cần cô biểu hiện hoàn toàn ngược lại với thường ngày thì chắc là lừa được thôi.
"Bớt ngớ ngẩn đi, Lọ Lem." Thế nhưng Levi lại không dễ lừa như vậy. Nhìn đôi mắt xanh sâu thẳm kia là biết chắc chắn đó là Erwin. Im lặng nửa giây, Levi trực tiếp hôn lên. Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bị mê hoặc đâu.
"Làm cái gì vậy!" Không ngờ phản ứng của Levi lại là thế này, Erwin bị dọa cho giật mình mà hất tay cậu ra. Dù hiện tại là phụ nữ, nhưng anh vẫn có trái tim của một người đàn ông mà.
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì càng phấn khích tột độ. Mỹ nhân tóc vàng tuyệt thế là tâm điểm thì không cần bàn cãi, nhưng gã công tử mắt cá chết lùn tịt kia cũng không hề đơn giản nha! Khí chất áp đảo hoàn toàn, bộ tây trang màu xanh đậm cùng sơ mi trắng phẳng phiu trông thật bá đạo, thắt thêm chiếc khăn quàng cũng màu trắng, độ "quỷ súc" tăng vọt trong nháy mắt. Gạt bỏ cái sự chênh lệch chiều cao bí ẩn kia đi, hai người này hoàn toàn là một cặp trời sinh!
"Anh không phải muốn đến vũ hội sao? Đêm nay tôi sẽ cùng anh nhảy cho đã đời!" Levi lại nắm lấy tay Erwin tiếp tục khiêu vũ, lần này cậu đan chặt mười ngón tay với cô.
"Buông tay! Tôi phải tiếp cận Nile!" Erwin không ngừng tìm cách hất tay cậu ra, nhưng có lẽ vì sức lực phụ nữ nhỏ hơn nên cô hoàn toàn không thể thoát ra được.
"Tại sao?" Tâm trạng Levi tệ đi hẳn, lạnh lùng chất vấn.
"Tôi phải tiếp cận hắn mới có được sự hỗ trợ tài chính cho tập đoàn Điều tra, nếu suôn sẻ còn có thể độc chiếm thị trường hoàng gia. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này!" Erwin vắt óc thuyết phục.
"Chẳng lẽ gã Hoàng tử già đó thật sự là gu của anh? Gu của anh đáng sợ thật đấy." Thế nhưng vô dụng, Levi hoàn toàn không nghe lọt tai. Cậu kéo Erwin sát vào mình, dùng lồng ngực ép chặt lên hai khối trước ngực cô.
"Tôi là con người chứ không phải miếng thịt nhé! Cái đồ mẹ kế độc ác này!" Chẳng biết do Erwin bị ép đến mức không thở nổi hay do tức tối đến mức nghẹn lòng, để đáp trả, cô mượn chiếc váy dài làm vật che chắn, dùng đầu gối húc vào hạ bộ của Levi.
Nhìn cảnh Erwin và Levi dán chặt lấy nhau khiêu vũ, mọi người đều đỏ mặt tía tai vì sự tương tác thân mật của họ. Đám đông lùi lại nhường chỗ cho hai người đang ghé tai nhau nói những lời "ngọt ngào". Không ít người huýt sáo reo hò, xì xào bàn tán rằng hai người đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Ngược lại, Hoàng tử Nile chỉ biết ngậm ngùi cắn khăn tay, núp trong góc hằn học nhìn cặp đôi bích nhân đang nhảy hết bản này đến bản khác giữa sàn nhảy.
Thế nhưng sự thật là, họ hoàn toàn đang âm thầm đấu đá lẫn nhau. Những lời thì thầm lãng mạn trông như đang tâm tình lại là những lời mỉa mai đối phương. Levi dùng cơ ngực săn chắc ra sức ép lên bộ ngực giả mềm mại của Erwin; Erwin thì tận dụng ưu thế của váy dài, không kiêng dè gì mà cọ xát vào "vùng cấm" giữa hai chân Levi.
"Levi," khiêu vũ đã lâu mà Levi vẫn hoàn toàn không có ý định buông tay, Erwin đành đổi thái độ, lạnh lùng nói: "Đây là mệnh lệnh, buông tay tôi ra."
"...Tôi tin vào phán đoán của anh." Levi cụp mắt. Nói cũng lạ, khi Erwin thốt ra hai chữ "mệnh lệnh", cậu theo bản năng đã quy phục.
"Tuyệt quá!" Không ngờ một mệnh lệnh lại có thể khiến Levi nghe lời, Erwin suýt chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm. Có lẽ mẹ kế của anh là một kẻ cuồng bị ngược (M) ngầm cũng nên?
"Vừa rồi thật xin lỗi, đó chỉ là một hiểu lầm thôi~ Giờ tôi có thể mời anh cùng nhảy không?" Không còn thời gian nghĩ về chuyện của Levi nữa, Erwin tận dụng lúc đổi nhạc, uyển chuyển xoay người đến trước mặt Nile.
"Đáng lẽ phải vậy từ đầu!" Đối mặt với tiếng la ó của mọi người sau lưng, Nile vô cùng bực bội. Tuy nhiên hắn cũng chỉ biết bĩu môi, nắm lấy tay Erwin bắt đầu khiêu vũ.
Thế là Lọ Lem trải qua bao gian nan cuối cùng cũng được khiêu vũ cùng Hoàng tử. Mọi người lại chủ động lùi lại tạo thành một vòng tròn. Dưới sự chứng kiến của bao người, hai người cuối cùng cũng nhảy một bản lãng mạn giữa đại sảnh. Tuy nhiên, thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc chuông đã điểm. Lúc này Erwin chợt nhớ tới lời của Hange, anh lo lắng tột độ, lập tức quyết đoán đẩy Nile ra để bỏ chạy. Thế là Nile ngã chổng vó, nhưng hắn lập tức dùng cả chân lẫn tay bò tới ôm chầm lấy eo Erwin không buông. Trong lúc tình thế cấp bách, Erwin đành lên gối vào hạ bộ của Nile để nhanh chóng tẩu thoát. Do cú đánh đó quá mạnh khiến một chiếc giày thủy tinh bay vèo ra ngoài. Thấy mọi người vẫn còn đang bàng hoàng, Erwin không quản đến chiếc giày nữa, vắt chân lên cổ mà chạy. Anh dùng tốc độ chạy trăm mét lao thẳng về dinh thự, khó khăn lắm mới về tới căn cứ điểm, may mà kịp lúc.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co