CHƯƠNG 1
Hãy giữ lấy giọt nước ấy đến phút cuối cùng.
Máy điện tâm đồ chậm dần, tiếng kêu dần ngắt quãng lại. Thiện nằm trên gường bệnh, giờ đây đã thoi thóp như từng mảnh than hồng dần lụi tàn. Tay anh chằng chịt những sợi ống truyền dịch, những con đau nhứt liên hồi nện lên cơ thể đã gầy gò đến cực điểm. Ánh mắt xa xăm ấy dần rõ ràng theo từng nhịp thở chậm, miệng anh mấp máy từng câu từng chữ một cách nặng nề nhưng chẳng thể lên lời. Anh dần chìm sâu vào những hồi ức đau buồn của quá khứ, đầu óc vốn đã mơ hồ lại dần trở lên minh mẫn đến lạ thường, những mảnh kí ức vốn đã rời rạc dần được thêu dệt lại thành một bức tranh toàn cảnh, từng khung cảnh khắc hoạ lại từng cột mốc cuộc đời, những ký ức tưởng chừng sẽ mãi chìm sâu ấy dần hiện lên như những hạt sỏi chìm dưới sông.
"Tất cả sẽ kết thúc như vậy sao, nhớ lại hồi ấy mình chỉ là đứa trẻ mong muốn được nằm trườn trên cánh đồng xanh cả ngày, vậy mà giờ.... " Anh lặng thinh, khuôn mặt vốn đã còn chút sức lực giờ đây lại nở một nụ cười tự giễu bản thân.
Từ phía xa một bóng người chầm chậm đi tới, gần lại là một người phụ nữ dáng người mảng mặc chiếc áo măng tô, tay cô ta cầm một giỏ đựng những bông hoa hải quỳ nhỏ, những cánh hoa sắc hương toả ra một hương sắc đẹp đến khó tả, nhưng lại mang tới sự từ bỏ, những hy vọng như thể đang dần khô khéo theo từng nhịp chân khi cô ta đi qua.
Đồng tử anh dần mở rộng khi thấy bóng người phụ đó sát gần về phía mình, miệng anh khàn đặc như đang có đờm trong họng, những âm thanh ken két từ răng như đang nghiến chặt thành từng câu chữ . " Sao mày còn dám tới đây hả, con khốn! "
Người phụ nữ ấy khuôn mặt không đổi sắc rồi từ tốn giỏ hoa lên bàn bệnh, mắt cô ta vô hồn như thể đang nhìn một cái cây đang héo úa.
" Tôi sao dám tới hả, tất nhiên là tôi muốn xem bộ dạng của một thằng khốn đã vất bỏ chính con gái của mình khi nó mới lọt lòng rồi. " giọng cô ta trầm đục, giống một lưỡi lam đã gỉ sét.
" Vậy sao, nếu mày chỉ đơn giản muốn thấy tao trông bộ dạng này thì mày đã toại nguyện rồi ấy " Thiện nói với một giọng điều đầy chế giễu.
Người phụ nữ mặt không đổi sắc chậm nói " Toại nguyện sao, nếu chỉ đơn giản như vậy, tôi đã không đến đây, bác sĩ đã nói với tôi, cơ thể ông đã đến giới hạn, ông không còn có thể sống được bao lâu nữa ".
Thiện cười nhạt " hụ hụ nếu mày đến gặp tao chỉ để nói những lời xáo rỗng đó thì chúng ta không có gì để nói ở đây cả, đi đi khi tao còn chưa thấy mày chướng mắt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co