CHƯƠNG GIỚI THIỆU
Hãy giữ lấy giọt nước ấy đến phút cuối cùng.
Máy điện tâm đồ chậm dần, tiếng kêu dần ngắt quãng lại. Thiện nằm trên gường bệnh, giờ đây đã thoi thóp như từng mảnh than hồng dần lụi tàn. Tay anh chằng chịt những sợi ống truyền dịch, những con đau nhứt liên hồi nện lên cơ thể đã gầy gò đến cực điểm. Ánh mắt xa xăm ấy dần rõ ràng theo từng nhịp thở chậm, miệng anh mấp máy từng câu từng chữ một cách nặng nề, giọng khàn đặc, chầm chậm nói trong chiếc mặt nạ đã cũ nhòa.
" Mẹ ơi, con có thể ngủ không? "
Người mẹ ngồi sát cạnh gường, hai dòng lệ chậm chảy trên má đáp lại với giọng the thé.
" Được con ạ " Tiếng khịt mũi không ngừng xen lẫn với giọng nói đạm buồn.
" Đừng lo lắng, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con mà " Vừa nói tay bà vừa nắm lấy tay con trai mình chạm nhẹ lên má như một lời cứu dỗi muộn màn.
Anh chầm chậm nhìn lấy khuôn mặt mẹ mình lần cuối, khóe môi cười khép rồi dần dần ngửa người về phía ánh sáng, rồi nhắm mắt lại. Con cừu đen của gia tộc, người từng bị coi vết nhơ ấy cũng đã dần khép lại, từng nỗi đau dày vò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co