Truyen3h.Co

CƠN GIÓ NGANG QUA

CHAP 5 ♥

ChauMelody

-Thằng nào ngon dám chặn đường ta thế -Người hắn cũng tương đối ổn, hơi gầy, còn ông thầy thì cao vời vợi, béo ú. Nên khi nhắm mắt nhắm mũi chạy đụng trúng ổng mà không biết, tưởng thằng nào dở hơi đứng chặn đường. 

-Thằng này nè -Ông thầy giám thị nhìn hắn với đôi mắt sắc lửa.

-Thầy…-hắn run run 

-Yang Yoseob, cậu chạy đi đâu hả. Đứng lại cho tôi -Ông thầy béo ú hét lớn, thấy ông thầy Yoseob đã định chuồn đi nhưng muộn rồi, ông thầy đã phát hiện. 

-Hihihih chào thầy -Nó quay lại, cười trừ.. 

-Em bước lại đây cho tôi -Ổng kêu nó lại, nó cũng phải đi đến, không đến thì chết chắc.

-Yang Yoseob, Yong Jun Hyung, 2 em đi đâu đây-ổng hỏi 2 đứa

-Dạ….tụi em -Nó lắp bắp 

-Dạ…tụi em đi vệ sinh thưa thầy-hắn nhanh trí 

-Tôi nhớ nhà vệ sinh ngay kế lớp em cơ mà-ông thầy chỉ về hướng lớp nó và hắn-còn hướng này nhà vệ sinh nữ, tính vô nhà nhà vệ sinh nữ đi vệ sinh hả

*im thin thít* 

-lần này tôi tha, còn lần sau tôi sẽ bắt 2 em dọn sân trường 1 tuần-ông thầy hù dọa rồi đi luôn. Không kịp cho 2 đứa nói lời nào. Sau khi ông thầy đi, 2 đứa nhìn nhau, nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi chảy nhễ nhại

-sao hôm nay ông này của ổng hiền vậy ta-nó nói 

-chắc có ai tặng đồ ăn cho ổng. ê mày, mày nhìn ổng kìa. Nhảy chân sáo kìa-hắn chỉ về phía ông thầy. rồi xì xầm với nó, nói xong 2 đứa nhìn nhau nở 1 nụ cười đều. Đột nhiên hắn la lên: 

-coi chừng sập đất. coi chừng sập đất-nói xong, hắn và nó chạy và chạy, để lại ông thầy đứng ngơ ngác. Đến lớp, nó và hắn dựa vào cửa cười sặc sụa. làm cho mắt chục cặp mắt nhìn vào 2 đứa nó khó hiểu

-mấy thằng này, đánh nhau riết rồi bị chạm mạch hả mày-Dong Woon nhìn Doo Joon nói 

-ai biết tụi nó, chắc bị đứt dây nào ở trỏng rồi-Doo Joon nhìn 2 đứa, mặt đực ra và lắc đầu 

-hahahahahahah mắc cười quá mày ơi. kế hay dữ-nó lăn ra đất ôm bụng mà cười 

-chắc giờ ổng đang tức ói máu với tụi mình-hắn cũng không kém gì nó 

BỐP!!!

Mỗi đứa nhận được 1 cú đấm từ thầy Kim Soo Ro 

-ashiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thằng nào-hắn la lên 

-bình tĩnh mày, Jun…..-nó ngăn hắn lại vì nó biết cú đấm đó là của thầy Kim Soo Ro nên nó mới ngồi yên, chứ không là nó còn dã man hơn hắn, chửi thề nữa là đằng khác 

-thằng nào dám, tao tán vỡ mỏ -hắn đứng phắt dậy nhưng rồi lại ngồi xuống, 1 tay gãi đầu, 1 tay khều khều nó như muốn nói SAO MÀY KHÔNG BẢO TAO SỚM, nó cũng đáp trả lại bằng ánh mắt TAO ĐÃ KÊU MÀY BÌNH TĨNH RỒI MÀ MÀY KHÔNG CHỊU NGHE, RÁNG CHỊU ĐI CON

-sao hả Jun Hyung, thằng này nè. Tán đi -thầy Kim Soo Ro nhìn hắn với con mắt tóe lửa

-dạ thưa thầy….-hắn gãi đầu -em nhầm người, em xin lỗi 

-còn ngồi đây làm gì, 2 đứa về chỗ NGAY!!!!!!!!! -thầy Kim Soo Ro quát khiến nó và hắn thi nhau mà chạy, còn cả lớp thì ngồi im thin thít, không ai dám nói 1 lời. thầy Kim Soo Ro nhìn nó và hắn cong đít lên mà chạy, muốn cười lắm nhưng phải thật nghiêm. Thầy đi thằng vô lớp, đặt chiếc cặp lên bàn rồi lôi ra 1 xấp giấy đâu đó có tiếng xì xầm của mấy đứa bạn dưới 

-ê có điểm rồi kìa mày

-trời ơi, có điểm rồi hả. sao nhanh vậy

-tao mấy điểm, hạng mấy. lo quá, kì này tao mà loại C mẹ tao chém đầu tao

-cả lớp trật tự-thầy Kim Soo Ro đập bàn-đây là bảng điểm tháng này, lớp mình không có loại F(kém ý) và D(yếu). lớp mình đa số loại A(giỏi) chiếm 70%, loại B(khá) chiếm 20% và loại C(trung bình) chiếm 10%

-ê mày, không biết tao là loại gì ha, lo quá-nó quay xuống bàn Gikwang và Dong Woon 

-tao loại A chắc luôn-Dong Woon nói vẻ chắc chắn

-sao biết-nó trố mắt 

-thì năm nào chả vậy-Dong Woon thản nhiên đáp 

-còn mày thì sao, Gikwang-nó quay sang Gikwang 

-loại A-Gikwang nói 

-sao biết, đừng nói năm nào cũng vậy nhá-nó lườm Gikwang 

-không, tại không có môn nào dưới 6.5-Gikwang gật gù

-YANG YOSEOB-thầy Kim Soo Ro kêu nó. Nó giật mình vội đứng dậy ngay 

-dạ thầy kêu em 

-trật tự, ngồi xuống đi-thầy Kim Soo Ro nhìn nó rồi nhìn vào bảng xếp loại. nó chỉ vừa đặt mông xuống ghế thì 

-YANG YOSEOB-thầy Kim Soo Ro lại kêu nó 

-dạ….em đâu có nói gì đâu thưa thầy-nó đứng dậy lắp bắp 

-em loại C, đứng hạng 39, lớp 40 người em đứng hạng 39. giỏi quá ha-thầy Kim Soo Ro lườm nó 

-dạ hihihihh-nó gãi đầu 

-em ngồi xuống đi-thầy Kim Soo Ro lại tiếp tục nhìn vào bảng xếp loại-Jun Hyung, em loại A hạng 2. em ngồi kế Yoseob, tôi nghĩ em nên quan tâm đến Yoseob nhiều hơn. Em hiểu ý tôi nói chứ-thầy nhìn hắn 

-vâng em hiểu thưa thầy-hắn gật đầu rồi nhìn sang nó-tối nay tao sang nhà mày ngủ nhé-hắn cười đểu 

-mwooooooo-nó ngạc nhiên

====tối hôm đó====

RENG!!!RENG!!!!RENG

-giờ mà còn ai tới nữa vậy, thằng nào dở hơi biến thái tới nhà mình giờ này vậy-nó tự hỏi 

Reng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng chuông vẫn tiếp tục kêu 

-từ từ, đợi tí-nó hét lên, vội vất tung chiếc chăn đang trên người nó rồi lật đật đi xuống mở cửa-là hắn 

-ê thằng biến thái, đến đây làm gì-nó khoanh tay đứng dựa vào cửa

-đến dạy mày học chứ gì-hắn nói 

-giờ mà còn học gì nữa má. Về đi mày-nó định đóng cửa lại nhưng bị bàn tay rắn chắc của hắn chặn lại-mày làm gì thế, về đi-nó xua đuổi. hắn không nói gì, đi thẳng vào nhà nó rồi ngồi xuống chiếc ghế 

-học bài chưa-hắn hỏi cộc lốc

-bài gì-nó ngơ ngác

-mai toán làm bài, sử kiểm tra miệng, văn học thơ, sinh học bài-hắn nói ra 1 loạt và để cái cặp lên bàn 

-toán thì chắc ổng không kiểm đâu, văn tao làm biếng học lắm, sử với sinh thôi mày cho tao xin, chả học đâu-nó lắc đầu ngán ngẩm

-giờ học không-nó lườm nó 

-không-*lườm lại* 

-ê hình như cậu Yang Yo của mày mới ra album mới-hắn nói

-ừ The First Collage-nó

-haizzzz khổ ghê, bố tao quen với Beast của mày, nên mới tặng cho tao 2 cái album The First Collage kèm theo chữ ký. Giờ tao cũng không biết cho ai-hắn lôi ra 2 cái album mới toanh. Không cần ai nhắc nhở thì nó đã chạy lên lầu rồi chạy xuống với tốc độ kinh hoàng, trên tay kèm theo cả đống sách, nào là sách Sử, toán, sinh, văn và mấy cuốn tập

-nhanh dữ mày-hắn ngạc nhiên 

-giờ học gì trước-nó thở hồng hộc rồi ngồi xuống cạnh hắn 

-toán trước ha, có 5 bài à-hắn nhanh nhảu. chỉ mới trong vòng 10 mà cái nhà đã không yên nổi với hắn, toàn là tiếng của hắn và những cái gãi đầu của nó 

-mày điên quá, mày phải nhân với cái này mới ra được kết quả. Tự nhiên ngồi bấm máy, thế nó ra bằng niềm tin à

…..

-cái này nè, mày không thuộc hàng đẳng thức hả 

…..

-trời ơi khổ mày quá, thì mày dùng Pi-ta-go đi, rồi mày dùng mấy cái công thức mà ông thầy dạy đó. Không thuộc công thức hả

……

-ashiiiiiiiiiiiiii ngốc thế, không biết vẽ hàm số à. Vẽ như vậy nè *giật lấy cây thước và cây bút chì* 

-yaaaaaaaaaaaaaaaaa mày ăn cơm hay ăn cám mà ngốc thế hả. suốt ngày Beast Beast, bỏi vậy học hành thuộc loại C phải rồi. não mày não phẳng hả-vì quá tức giận nên hắn đã thốt ra vài câu không được hay khiến nó thật sự tức giận, nó đập bàn và đứng dậy cãi lại hắn:

-mày thôi đi nha. Nãy giờ tao nhịn mày đủ rồi đó, ờ não tao não phẳng thế mày sang đây dạy tao làm gì. Về đi, tao không cần mày thương hại tao 

-mày…..-hắn định mắng lại nó nhưng chợt ngưng lại vì những giọt nước mắt của nó, gương mặt đáng yêu của nó đã bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt

-tao ghét mày lắm, không chơi với mày nữa hức….hức mày về đi-nó nấc nghẹn 

-tao xin lỗi….xin lỗi mà. Đừng khóc nữa, thương mà-hắn bối rối, không biết làm gì, vội dỗ dành nó. Nhưng càng dỗ thì nó càng khóc nhiều hơn, không biết làm gì bất chợt hắn lại ôm chầm lấy nó. Nó và hắn rất là ngạc nhiên, hắn ngạc nhiên-đơn giản thôi, vì không biết tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng nhìn thấy nó khóc. Hắn đau lắm. Nó ngạc nhiên-tại sao ư? Hắn, tại sao hắn lại ôm nó. 1 lần nữa, hơi ấm của hắn đã truyền sang nó, trời đang lạnh lắm, mà trong phòng lại có máy lạnh, hắn-chính hắn đã sửi ấm cho nó, nó thầm nghĩ: -làm ơn, làm ơn đừng buông tao ra, lạnh lắm Jun Hyung à. Nhưng đâu thể ôm mãi như vậy, nó hết khóc hắn mới buông nó ra rồi nói:

-sao nào, bình tĩnh chưa. Học tiếp nha

*gật gật*

5 phút sau, không còn những tiếng mắng của hắn nữa mà là những lời động viên và những lời khen của hắn dành cho nó, còn nó thì được hắn khen đến đỏ mặt 

-đúng rồi, giỏi dữ taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

*cười* 

-ê, mày phải làm như thế này nè, như vậy nó mới ra được kết quả. Còn làm theo cách của mày, cũng ra được kết quả nhưng hơi rối, còn dễ bị sai nữa. hiểu không?

*gật gật* 

-nè nè, chỗ này sai nè. Nó đâu có vuông góc đâu, kẻ lại đi 

*gật* 

-ây yaaaaaaaaaaa xong rồi, mày học cũng được đó Yoseob-hắn vỗ vai nó 

-Yang Yoseob mà mạy muhahahahaah ê đưa tao cái album The First Collage của Yang Yo hyung đi mày-nó nhìn hắn với đôi mắt cún con

-học sinh với sinh đi mày-hắn làm lơ nó

-thôi làm biếng lắm, nghỉ đi mà-nó lăn lộn trên chiếc ghế 

-khỏi học sinh cũng được, hình như mai ông thầy nghỉ vì ổng bận họp. nhưng Sử là phải học, có nguy cơ ngày mai bà cô sẽ kêu mày lên-hắn nói 

-biết rồi-nó xụ mặt rồi lôi cuốn tập hình quả chuối ra. Sao bỗng nhiên nó học nhanh thế, chỉ trong vòng 15 phút mà đã học hết bài Sử dài 2 trang giấy, hắn ngạc nhiên với trình độ học của nó. Cuối cùng bài vở cũng đã xong, hắn và nó cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

-quà của tao-nó đưa tay trước mặt hắn 

-nè mày. Ê mày học vì cái gì vậy, học vì 2 cái đĩa này hay học vì cái khác-hắn hỏi

-tất nhiên là vì cái đĩa này-nó cười nham nhở-đùa thôi, chắc cả 2 muahahahahah =))))))))))

-tưởng mày vì cái đĩa-hắn cười nhẹ, nhưng hắn đâu biết vì nụ cười đó đã làm tim ai lệch đi 1 nhịp 

-về đi-nó lại xua đuổi hắn

-cũng gần 10h rồi, giờ này ra đường nguy hiểm lắm, cho tao ở nhờ 1 bữa nha nha nha-hắn năn nỉ

-không

-đi mà, năn nỉ mà, antueeeeeeeeeeeee. Cho tao ở đi, mai dẫn đi ăn kem haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-hắn lây lây cái tay nó

-nhớ nha mày-nghe đến kem thì mắt nó sáng rỡ, giờ có bắt cóc nó cho nó 1 hộp kem thì nó cũng ngồi yên à

*gật gật*

-có đem đồ qua không-nó 

-có, giờ tao lên phòng mày ngủ haaaaa -chưa kịp để nó đồng ý thì hắn đã chạy tọt lên phòng nó. Nó lắc đầu rồi dọn dẹp sách vở lại cho hắn và tắt đèn đi lên phòng. Vừa bước vào phòng thì 1 cảnh tượng đẹp đẽ đập vào mắt. hắn đang nhảy tưng tưng trên chiếc giường thân yêu của nó, tay ôm thêm cái gối ôm hình con bò, đồ ngủ màu vàng, xung quanh là những con bò cực kì đáng yêu đang uống sữa. nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết than trời, học sinh hạng nhì loại A của lớp đây sao. Nó mà có điện thoại trên tay thì nó đã chụp lại rồi, tiếc là hôm bữa nó lỡ ném cái điện thoại vào góc tủ rồi đổ nước lên, chỉ tại nó tưởng cái điện thoại là cái đồng hồ 

-đi ngủ đi mày, phá quá-nó đi đến chỗ hắn rồi giựt cái gối trên tay hắn lại

-ờ ngủ, tắt đèn đi-hắn dừng lại 

Nó tắt máy tính và lên giường ngủ cùng hắn. mới đầu thì nó cũng không chịu hắn ngủ chung giường với mình đâu, rồi 2 đứa chơi oẳn tù tì, nó thua là hắn ngủ trên giường, nó thắng là hắn phải ngủ dưới đất. kết quả đã quá rõ rang, nó thua. Đành phải cho hắn ngủ chung giường với mình. Và cả 2 đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 5 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co