CHAP 6 ♥
Sáng hôm sau, có lẽ hôm nay trời rất đẹp. Nắng lon ton nhảy vào cửa sổ nơi có hai chàng trai đang ngủ, nhưng có lẽ nắng chỉ đánh thức được cái chàng bận đồ pijama màu vàng thôi chứ cái chàng bận pijama màu trắng thì đang ngủ say như chết. Hắn nhỉ nó, bất giác mỉm cười rồi đắp chăn cho nó. Hắn thầm nghĩ:
<cứ để thằng này ngủ tí cũng được, bây giờ cũng còn sớm>
Rồi hắn đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, bước ra với 1 bộ đồ học sinh tuôm tất, gọn gang. Nhìn ngắm mình trong gương 1 lần nữa, tay vuốt những lọn tóc, có vẻ như hắn đã hài lòng vẻ dáng vẻ của mình. Hắn nháy mắt với mình 1 cái rồi đi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Sau khi lục đục, khổ sở với cái tủ lạnh của nó, thì cuối cùng hắn cũng phải đi ra ngoài mua 2 quả trứng gà, 2 ổ bánh mì. Hắn trách móc nó
<tủ lạnh gì mà toàn đồ ăn vặt, rau của quả đâu không thấy. đến trứng gà cũng không có. Thế mọi ngày thằng này nó sống nhờ cái đồ ăn vặt đấy à>
Về nhà thì tá hỏa, lúc nãy đi hắn quên đóng cửa. hắn chạy vào nhà xem có mất gì không, nếu mà có mất thì chết hắn rồi. hắn thở phảo nhẹ nhõm, hên là khu phố của nó là khu phố an ninh, với lại nhà nó có thiết bị chống trộm, đố tên trộm nào dám mò vô nhà nó được. bởi vậy tối nào nó cũng để cửa không khóa như vậy, 1 phần vì không sợ trộm, 1 phần vì để cửa cho ba mẹ nó vào. Không nghĩ nữa, hắn đi vào nhà bếp để làm đồ ăn. Nếu nó mà thấy cảnh này không chết mê thì thôi đấy, hắn làm đồ ăn như là 1 nhà bếp thực thụ. Thái hành là nhanh gọn lẹ, đập 2 trứng cùng lúc nhưng chỉ dùng 1 tay, tay kia hắn bận chế đầu vào chảo ròi. Sau 5 phút, hắn đã làm xong món bánh mì ốp la, cơ mà sau khi làm xong món trứng hắn nhận ra hắn thái hành để làm gì nhỉ. Hắn đặt 2 cái dĩa ốp la lên bàn rồi chạy lên lầu để đánh thức nó dậy. nhìn nó mà ngán ngẩm, hèn gì ngày nào cũng đi trễ. Đồng hồ báo thức reng lên, hắn đứng nhìn nó để xem nó có dậy không. Vẫn như thói quen cầm ly nước, đổ lên, cầm cái đồ hồ quăng ra 1 xó rồi ngủ tiếp. Hắn lắc đầu, bước lại giường nó để đánh thức nó dậy. hắn nhẹ nhàng mở chăn ra và cũng nhẹ nhàng nói
-Yang Yoseob ah, dậy đi. Trễ rồi
Nó nghe tiếng hắn, thoáng ngạc nhiên. Mở chăn ra nhìn hắn chop mắt vài cái sau đó quay sang bên kia ngủ tiếp. Hắn tiếp tục gọi nó dậy
-dậy đi Yang Yoseob. Dậy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
[……….]
-mày dậy không thì bảo thằng kia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-hắn giận dữ lấy gối đập liên tục vào người nó. Hình như có hiệu quả, nó ngồi dậy rồi kìa
-tao dậy rồi nè, sao căng vậy
-dậy là tốt-hắn quay lưng bước đi-mày đi làm vệ sinh đi, 5 phút nữa không thấy mày xuống là……..yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Yang Yoseob-hắn vừa quay lưng đi là nó lại nằm xuống ngủ tiếp. tức quá không làm gì được, hắn chạy vào nhà vệ sinh lấy 1 ly nước rồi chạy đến chỗ nó
ÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-á….á lạnh quá-nó ngồi dậy la hét um sùm
-đi làm vệ sinh nhanh lên-hắn ra lệnh, nhìn con mắt của hắn làm nó sợ hãi, miễng cưỡng bước vào nhà vệ sinh, nó đứng bên ngoài nói-vô trong đó làm vệ sinh chứ đừng có ngủ nha ông nội
-biết rồi
Đợi nó đáp lại, hắn mới yên tâm đi xuống bếp đợi nó. Nó vừa bước xuống bếp thì cái mùi trứng đã xộc vào mũi nó, không chần chờ gì nó đã bay xuống nhìn chằm chằm vào món trứng rồi nhìn hắn, tay nó chỉ vào cái dĩa đang đặt trước mặt nó
-mày làm á
-ừ tao làm, có gì không
-có bỏ thuốc độc gì trong đó không *kéo ghế ngồi xuống*
-vậy thôi thì đừng có ăn *giựt lại cái dĩa trứng*
-thôi mà Jun Hyung, ăn mà. Đang đói lả người đây *năn nỉ*
-vậy thì lo mà tập trung vô chuyên môn đi mày
-biết rồi *chu mỏ*
-aaaaaaaaaaaaaaaa ngon quá, ai like kêu ai like kêu. Ngon quá nheeeeeeeeeeeeeeeeee-nó nhìn hắn mặt mày hớn chưa từng thấy. Hắn chỉ nhìn nó và cười, lúc này đây nhìn nó dễ thương cực kì. Hắn đang ăn ngon lành và hình như hắn sựt nhớ ra 1 điều gì đó. Hắn ngước mặt khỏi cái dĩa óp la và nói:
-hồi nãy ở ngoài phòng khách, tao thấy có 1 chiếc Iphone 5, cái đó của mày à?
-gì, cái gì mà 5-nó vẫn đang mơ màng trong dĩa ốp la
-iphone 5 của mày đúng không?-hắn lặp lại
-ai biết được-nó vẫn không thèm ngước mặt lên nhìn hắn
-có tờ giấy kèm theo hay sao ý, lên coi thử đi-hắn nói
-từ từ, lát đi. Sắp xong rồi ba-nó ăn gấp gáp. Rồi cẩu thả lấy tay quẹt miệng 1 cái, rồi đi lên phòng khách
-hình như là của mày á-hắn đưa tờ giấy cho nó
-của tao?-nó ngạc nhiên-quà của umma và appa dành tặng cho Yoseobie, appa và umma thấy con lớn rồi. không có điện thoại cũng không được, appa và umma tịch thu điện thoại của con cũng 5 năm rồi nhỉ. Món quà này coi như appa và umma tặng để khích lệ tinh thần học tập của con. Nhớ là phải cố gắng học hành, năm nay lớp 12 rồi đó. Chơi game quài là appa va umma tịch thu lại đó biết chưa
-vậy là của mày đúng không-hắn nhíu mày, tay cầm cái hộp màu đen săm soi cái gì đó
-ừ…ừ của tao-nó vẫn chưa hết ngạc nhiên
-yaaaaaaaaaaa YANG YOSEOB, sao thế hử. ê ê tỉnh giùm cái ông nội ơi, tỉnh để đi học-hắn hét lên, tay huơ huơ trước mặt nó
[vẫn chưa hết ngạc nhiên]
-ê ê Yang Yo hyung kìa. Ê ê ê Yang Yo hyung của mày kìa, tỉnh tỉnh tỉnh đi-hắn nhảy tưng tưng lên, tay chỉ ra ngoài cửa. thực ra hắn chỉ bày kế cho nó tỉnh thôi, ai dè vẫn u như kỷ
-ê cháy nhà kìa-hắn nói nhỏ vào tai nó
-đâu đâu cháy nhà đâu. gọi 113 đi, à không gọi 115. 115-nó bừng tỉnh. Nhảy loạn xạ cả lên
-gọi 113 với 115 cho nó hốt mày đi hả thằng kia-hắn nhíu mày
-ủa vậy là không có-nó nhìn xung quanh
-ừm-hắn gật đầu
-điện thoại tao đâu-nó lại nhìn hắn
-nè
-đẹp dữ mày-nó thích thú nhìn xung quanh cái điện thoại rồi bật nguồn lên. Hình như appa nó đã cài cho nó rồi hay sao ý, vừa bật nguồn đợi cho nó khởi động rồi thấy nguyên cái khuôn mặt nó đang ngủ, miệng thì chu chu ra, làn da trắng búng ra sữa. điều này làm cho hắn cười ha hả.
<appa, appa hại con rồi>
-mày cười gì thằng kia, đi học. trễ giờ rồi-nó đỏ bừng mặt
-thôi xíu. Đau bụng quá muahahhahhaahhaahah hố hố hố-hắn lan ra sàn, quay sang bên kia quay sang nó. Lộn 1 vòng, coi như là hắn cười đủ kiểu
-ashiiiiiiii tao đi học trước á-nó vùng vằn tay với lấy cái cặp, bỏ chiếc điệ thoại vô túi rồi bước thẳng ra ngoài
-ê ê đợi. để tao lấy xe đã-thấy nó giận, hắn cầm lấy cái cạp để trên ghế. Vội vàng lấy cái xe đạp của mình rồi khóa cửa. hắn rượt theo nó và têu nó dừng lại. nó vẫn ngoan cố, hắn càng kêu nó càng đi nhanh hơn. Dĩ nhiên là sức người không bằng sức máy. Cái xe đạp điện của hắn vượt lên chặn đường nó
-thôi mà, lên xe đi mà, coi như tao năn nỉ mày á-hắn cười trừ, kéo kéo tay áo nó. Mặt nó vẫn hầm hầm, nhưng vẫn chịu ngồi lên xe hắn. có người chở đi học bằng xe đạp điện, ngu gì không lên. Vừa đến bãi đỗ xe ở trường thì nó đã chui tọt lên lớp để mà khoe với đám Doo Joon là mình mới có điện thoại. vừa bước vô lớp thì thấy nguyên đám nằm xải lai trên bàn, nguyên lớp chỉ có nhóm tụi nó với mấy đứa đang ngồi ăn sáng
-ê tụi bây sao thế-nó ngạc nhiên hỏi
-um…um ai đó-HyunA nói bằng giọng ngái ngủ, con mắt lim dim
-Dăng Dô Xốp nè mấy má, dậy đi-nó đùa rồi lén lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt từng đứa khi đang ngủ.
TÁCH!!!
nghe tiếng thì cả đám bang hoàng tỉnh dậy, nhưng rồi cúi xuống ngủ tiếp
-tụi nó vẫn chưa ngủ dậy hử-hắn từ đâu bước vào với 6 ổ bánh mì trên tay
-ừ mà mày mua bánh mì cho ai vậy-nó hỏi
-còn ai trồng khoai đất này, 6 tên dở hơi đó chứ đâu-hắn hất mặt về phía 6 tên dở hơi đang nằm lăn lộn trên bàn
-hí hí hí-nó bụm miệng cười
-dậy coi, bánh mì tới nè-hắn quăng nguyên bịch nilon màu vàng lên bàn. Mùi bánh mì thơm xộc vào mũi tụi nó. Buồn ngủ lắm, phải đấu tranh tự tưởng dữ dội lắm tụi nó mới ngồi dậy được. mỗi đứa cầm ổ bánh mì ăn mà thấy thương
-bộ hôm qua tụi bây thức khuya lắm hả, hay bị bỏ đói. Sao hôm nay tao thấy tụi bây mệt mỏi vậy-nó nhìn bộ dạng từng đứa mà nó không khỏi bật cười
-ê Ăn Ô Ốp Ơn Ó Ào à Ư Ày Ến Ây-HyunA nói mà trong khi mồm cô đang gặm 1 miếng thịt to tưởng tố
-cái gì cơ-nó há hốc, ngôn ngữ riêng của HyunA khó hiểu quá
-con lạy mẹ, nãy giờ có mình mẹ vừa ăn vừa nói thôi đó. Con gái con nứa gì mà……mất nết-hắn lắc đầu và nhận ngay 1 cú đấm từ Hyun Seung
-yaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jang Hyun Seung-hắn ôm đầu
-thì tại mày thôi-Hyun Seung phán 1 câu xanh rờn, khiến hắn không khỏi tức giận. còn HyunA, cô nhìn chồng mình cười 1 cách mãn nguyện
-thôi mà, hồi nãy con HyunA nói gì vậy-nó can
-nó nói ngọn gió nào đã đưa mày đến đây-Doo Joon nãy giờ mới lên tiếng
-là sao-mặt nó ngơ ra
-ý nó nói là tại sao mày đến sớm vậy đó-Gikwang
-ờ thì….
-thì nhờ ngọn gió Yong Jun Hyung đã đưa Dăng Dô Súp Cua đến đây-chưa kịp để nó nói, hắn nhảy vô họng nó
-bậy, nhờ tiếng gọi của con tim mới đúng chứ-nó cười đểu
-tiếng gọi của con điên thì có-hắn lầm bầm
-gì mày-nó nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa
-không có gì hehe-hắn cười trừ
-vậy sao mày dậy sớm hay vậy. vẫn đổ nước rồi quăng đồng hồ ra 1 xó đúng không-Gikwang nói
-ừ vẫn vậy-nó gãi đầu
-vậy sao mày đến sớm được-Gikwang khó hiểu
-là nhờ tao đánh thức nó dậy-hắn nhởn nhơ
-Ồ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-cả đám đồng thanh
-có gì mà phải ồ-nó nghiêng đầu khó hiểu
-không có gì-đồng thanh tập 2
-tụi bây điên rồi-hắn nói, mắt lườm từng đứa 1, hình như hắn hiểu tụi nó đang nghĩ gì
-ê hôm qua tụi bây làm gì mà hôm nay vô thấy uể oải vậy-nó hỏi tụi Doo Joon, nãy giờ nó định hỏi mà Gikwang cứ hỏi ngước lại nó
-thì hôm qua đi chơi-Dong Woon ngáp 1 cái rõ dài
-sao không rủ tao-nó vùng vằng
-đi vô bar đó, đi không. Mà hôm qua tụi tao cũng định rủ mày. Thằng Bò điên kia kìa nó không cho, nó bảo mà mày phải học-Doo Doo Joon nhìn chằm chằm vào hắn. còn nó, xém xíu là cầm cái điện thoại đập lên đầu hắn, vừa dơ lên thì
-ú òa, điện thoại mới hả. đẹp ngarrrrrr-Gikwang giựt lấy điện thoại nó. Bật lên thì thấy nguyên cái hình nền, nhưng mà hình này quen lắm. <sao giống hình mình chụp gửi cho bác Yo Suk vậy ta> Gikwang ngần người khó hiểu
-yaaaaa Lee Gikwang, cho tao mượn cái-Doo Joon đánh vào vai cậu, chưa để cậu tỉnh dậy thì ông ấy đã giựt ngay từ tay cậu
-điện thoại mới đẹp ngar, màn hình nền dễ thương quá vậy mày-G.Na chỉ chỉ vào màn hình điện thoại
-ừ-nó cười tít mắt
-ê Yoseob, 2 bác mua điện thoại cho mày á hả-Gikwang hỏi nó
-ừm *gật gật*
-sướng nha mày. Khao cả đám đê-Dong Woon hí hửng nói
-ok, tao khao. Yong Jun Hyung trả tiền-nó nhìn hắn
-mwooooooooo mày điên à Yang Yoseob-hắn giật mình.
-thì hôm qua mày hứa với tao mà-nó cúi gằm mặt, giả vờ như muốn khóc. Hắn thấy vậy nên mới dỗ dành nó
-thôi rồi biết rồi. chiều nay tao khao. Ok chưa. Giờ học đi, cô vô rồi kìa-hắn nhanh chóng về lại chỗ ngồi. tiết học của lớp 12A bắt đầu. Đúng như hắn dự đoán, nó đực cô kêu lên trả bài. Nó được 10 điểm trong sự ngạc nhiên của mọi người. nếu không có hắn, nó đã ăn điểm 0 như chơi rồi. trưa trưa, đến khi tiết học kết thúc. Ông thầy dạy toán có nhắc là ngày mai kiểm tra 15 phút. Nhưng dường như hắn, nó và cả đám Doo Joon không quan tâm mấy vì toán rất là dễ. cả đám cứ thanh thản đi đến quán kem Special. Vừa vào chỗ ngồi thì giọng của nó đã oang oang, luôn mồm kêu rõ tên người anh họ của nó:
-Ji Yong hyung ơi, Ji Yong hyung
-ôi giồi nhóc đến chơi với hyung rồi à. Dạo này lớn phết nhỉ-Ji Yong chạy ra chỗ nó và mỉm cười xoa đầu nó
-vâng, hyung dạo này khỏe không ạ. TOP hyung vẫn vậy chứ-nó mỉm cười nhìn Ji Yong. Đây là người anh họ mà nó yêu thương nhất, mỗi khi buồn nó đều đến quán kem này để tâm sự với Ji Yong. Ji Yong luôn là chỗ tựa cho nó. Nhưng dạo này nó rất là bận rộn nên ít khi đến thăm người anh họ của nó
-ừ hyung vẫn hyung, TOP thì vẫn vậy thôi. Thường xuyên cãi lộn với hyung nhưng luôn là người giảng hòa với hyung trước muahahahahahahaha-Ji Yong cười nham nhở
-hyung à, mọi người nhìn kìa-nó giựt lấy tay áo của Ji Yong
-à quên mất, mấy đứa ăn gì. Kêu nhân viên của hyung phục vụ cho nhé. hyung bận rồi, tạm biệt mấy đứa-Ji Yong xoa đầu nó lần cuối rồi chạy vào trong
-anh họ mày đấy à. Đẹp trai phết nhỉ-HyunA hí hửng
-e hèm-Hyun Seung lên tiếng để cho cô nàng biết anh đang ngồi cạnh cô
-nhưng chồng em vẫn là nhất mà, đúng không hê hê hê-HyunA quay sang ôm lấy Hyun Seung nịnh nọt
-cô chỉ giỏi nịnh-Hyun Seung nhéo yêu vào mũi cô nàng. Hành động này làm cả đám không khỏi nổi da gà
-sến súa-nó
-thấy ghê-hắn
-ghen hả-2hyun đồng thanh
-ai thèm ghen. Thấy ghê-nó chề môi ra vẻ mỉa mai
-thôi thôi, ăn gì đi. Ăn cho sướng cái miệng, hôm nay Yong thiếu gia đãi tụi mình mà, đúng không-Dong Woon nhìn Jun Hyung trong niềm vui sướng
-ừ-nó gật đầu lia lịa-tụi bây ăn gì
-đậu xanh no.1-Gikwang
-đậu xanh-Dong Woon
-dừa-G.Na
-chocolate-Doo Joon
-dâu-HyunA
-bạc hà-Hyun Seung
-caffe-hắn
-anh gì đó ơi-nó gọi anh nhân viên phục vụ
-quý khách cần gì ạ-anh nhân viên lịch sự chào cả đám Doo Joon
-anh cho em 2 đậu xanh, 1 dừa, 1 chocolate, 1 bạc hà, 1 caffe và 1 chuối nhé-nó mỉm cười. nụ cười này làm cho anh nhân viên ra vẻ bối rối lắm
-vâng, xin quý khách chờ 1 chút ạ-anh nhân viên chạy ù vào trong bếp
-cho tao số mày đi Yang Yoseob-Doo Joon lên tiếng
-0901051990-nó nói rồi cả đám nhanh chóng lấy điện thoại ra để lưu tên nó-tụi bây cho tao số đi
-0907041989-Doo Joon
-0909131987-G.Na
-0909091989-Hyun Seung
-0906061992-HyunA
-0906061991-Dong Woon
-0903301990-Lee Gikwang
-0912191989-hắn
-ôi dồi, Dong Woon và HyunA xài số đôi à. Sao số giống nhau thế, khác mỗi số cuối-nó nhìn chằm chằm vô điện thoại
-thì có sao đâu, đó là năm sinh của idol tụi tao-HyunA vẫn ôm lấy tay của Hyun Seung
-gì, thần tượng á. sao giống tao vậy hí hí hí-nó cười nham nhở
-người ta nhìn kìa-hắn nhắc khéo nó. Nhìn xung quanh thì thấy ai cũng nhìn nó. Nó gúi mặt xấu hổ trông cư tê cực kì. Đúng lúc đang quê thì anh nhân viên bước ra với nhiều ly kem đầy đủ màu sắc trông thật khiến cho người khác có cảm giác thèm thuồng
-kem đến rồi. hoan hô-nó reo lên như một đứa con nít nhận được kẹo. các ly kem được bày lên bàn nó. Li đầu tiên là hương chuối, có màu vàng. Trên ly có những vật dụng trang trí như là 1 chiếc dù giấy màu xanh, cái thìa của nó có màu vàng kèm theo 1 chiếc chuối bé bé xinh. Tiếp tục đến ly của hắn, màu caffe sữa, đắng. ly của G.Na màu trắng trong sáng, ly của HyunA màu hồng ngọt ngào, ly của Doo Joon chocolate ngọt ngào cũng như cay đắng trong tình yêu, ly của Hyun Seung bạc hà màu xanh sự thanh thản, ly của Kiwoon cũng màu xanh nhưng nhạt hơn tượng trưng cho nhưng gì nhẹ nhàng nhất, mỗi ly kem đều có ý nghĩa khác nhau, nên quán kem này được tên là Special
- chúc quý khách ngon miệng-anh nhân viên cúi chào rồi sải bước chân đi vào trong bếp
-mọi người…nhập tiệc đi nào-nó reo hò vui vẻ rồi cầm ly kem lên quất sạch. Rồi nó lại kêu thêm
-anh ơi, cho thêm 1 ly chuối
-ăn gì dữ vậy ông nội, ít thôi-hắn ngăn cản nó
-biết rồi biết rồi. ly cuối cùng thôi, nhé-nó làm vẻ mặt cún con và thế là cũng được hắn chấp nhận. thấy nó được như thế, cả đám cũng nhoi nhoi theo đòi hắn cho ăn tiếp. hắn cũng gật đầu đồng ý. Và các ly kem ở trên bàn hắn và nó đầy ấp. nhiều đến nỗi phải để xuống dưới chân bàn luôn. Đến khi hắn tính tiền, nếu caffe là mùi vị cay đắng trong cuộc sống, tình yêu thì đây chính là sự cay đắng dành cho hắn vì hắn phải tốn 100.000 cho 21 ly kem. Lủi thủi chở nó về và thầm trách mình vì sao hôm qua lại đi hứa những điều đó với nó. Thật là 1 sai lầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~~~~~~~~~~~~End chap 6 ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co