NÍN
Tiếng nhạc xập xình và tiếng cụng ly vang lên leng keng từ quán thịt nướng đầu con phố vọng ra tận góc hẻm nhỏ vắng người. Kwon Ohyul khẽ nhíu mày, đưa tay chỉnh lại gọng kính cận, cố gắng hít một hơi thật sâu để xua đi cái không khí ngột ngạt của buổi tiệc.
Cậu vốn là một thiếu gia đúng nghĩa, gia giáo, khép kín và đôi phần ít nói. Những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng chưa bao giờ có tên cậu. Hôm nay, nếu không vì lời mời quá nhiệt tình của trưởng nhóm câu lạc bộ, có lẽ cậu đã ở nhà đọc sách hoặc đi ngủ từ mười đời. Suốt cả buổi nhậu, trong khi mọi người hò hét, ép rượu nhau, Ohyul chỉ im lặng ngồi một góc, ly nước lọc của cậu vẫn còn nguyên một nửa.
"Kwon à! Em không uống giọt nào đúng không? May ghê haha..";
Trưởng nhóm loạng choạng đi ra, vai bá vào một thân hình cao lớn đang gục đầu. Kim Ryul, kẻ nổi tiếng ăn chơi, ngông cuồng và là thợ săn chính hiệu trong trường. "Thằng Ryul nó say khướt rồi, mà ở đây ai cũng có cồn cả rồi. Thôi thì.. trăm sự nhờ em đưa nó về hộ cả đám nhé? Cảm ơn em nhiều lắmmm"; Chẳng đợi Ohyul kịp gật đầu đồng ý hay từ chối, anh ta đã đẩy Kim Ryul về phía cậu rồi quay trở lại bàn nhậu. Ohyul chỉ biết thở dài. Nhìn thân hình cao lớn, bờ vai rộng đang dựa dẫm hoàn toàn vào người mình, cậu tặc lưỡi, thôi thì đành làm phước chứ biết sao giờ, đỡ lấy eo gã, khó khăn dìu ra khỏi quán. Chưa đi được bao lâu, khi cả hai vừa rẽ vào con hẻm nhỏ cách quán nhậu khoảng năm mười mét, nơi ánh đèn đường không rọi đến, bước chân của Kim Ryul đột ngột đứng vững lại.
Chưa kịp để Ohyul định thần, một lực cánh tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay cậu, thô bạo dồn cậu thẳng vào gốc tường đá xù xì. Bã vai đập mạnh vào tường khiến Ohyul khẽ "Ah" lên một tiếng, nhưng ngay giây tiếp theo, âm thanh đó đã bị nuốt chửng.
Kim Ryul cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu.
"Ưm..m"
Ohyul trợn tròn mắt. Mùi rượu soju nồng nặc hòa lẫn với hương thuốc lá đặc trưng từ người Kim Ryul xộc thẳng vào khứu giác, khiến một người ưa sạch sẽ như Ohyul cảm thấy ngộp thở và khó chịu vô cùng. Cậu ra sức vùng vẫy, hai tay chống chặt vào lồng ngực vững chãi của Ryul, cố đẩy gã trai hư này ra.
Nhưng đối phương khỏe như một con thú săn mồi. Kim Ryul một tay giữ chặt gáy Ohyul, tay còn lại luồn vào eo cậu, kéo sát khoảng cách giữa hai cơ thể đến mức không còn một khe hở. Nụ hôn của Ryul không hề mang dáng vẻ của một kẻ đã say rượu vô tri vô giác. Nó mạnh mẽ, chiếm đoạt, chiếc lưỡi nóng bỏng điên cuồng càn quét khoang miệng ngọt ngào của chàng thiếu gia thư sinh.
Và vốn dĩ, Kim Ryul chẳng say đến mức đó. Men rượu chỉ là cái cớ hoàn hảo để gã thực hiện mưu đồ đã ấp ủ từ lâu. Nhìn bờ môi đỏ hồng run rẩy của Ohyul dưới ánh đèn mờ, Ryul chỉ muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức. Sau một hồi dây dưa đến mức Ohyul sắp hết dưỡng khí, Kim Ryul mới luyến tiếc rời môi, nhưng vầng trán vẫn tì vào trán cậu, hơi thở nóng hổi phả lên mặt đối phương. Gã nhìn ngắm gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước vì nghẹt thở của Ohyul bằng ánh mắt tăm tối, tràn đầy dục vọng.
Gã ghé sát tai cậu, giọng khàn đặc đầy vẻ dụ dỗ;
"muốn về nhà tao ăn chút mì không."
Kwon Ohyul khẽ quay mặt đi để né tránh ánh mắt vượt mức pic cà pôn của Ryul, hai tai đỏ ửng lên vì ngại ngùng, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu vì vừa sợ vừa ngượng:
"Không... t.. tôi đang giảm cân."
Kim Ryul khựng lại một giây, rồi bật cười trầm thấp trong cổ họng. Gã không ngờ con mồi của mình lại ngây thơ đến mức đáng yêu như thế này. "Giảm gì chứ?"; Ryul cúi xuống, bàn tay hư hỏng vuốt dọc theo đường cong eo thon gọn của Ohyul qua lớp áo sơ mi, "Cứ ăn đi. Ăn xong.. hoạt động một tí là lại về dáng ngay ấy mà. Mà dáng cậu trông đẹp sẵn rồi, béo gì chứ?"
"Hả? Kim.. Kim Ryul?"
Ohyul còn chưa kịp hiểu giờ này còn rủ rê ăn mì làm gì thì đã bị Kim Ryul nắm chặt lấy tay, dứt khoát kéo thẳng ra lộ lớn. Một chiếc taxi vừa vặn, Ryul thẳng tay đẩy cậu vào ghế sau rồi nhanh chóng ngồi vào theo, khóa chặt lối ra của cậu.
Suốt dọc đường đi, không gian trong xe taxi im ắng đến lạ kỳ. Kwon Ohyul ngồi co ro một góc sát cửa sổ. Cậu thu người lại nhỏ nhất có thể, hai chân khép nép đầy phòng bị, hai tay đặt trên đùi đan chặt vào nhau. Sự đụng chạm và nụ hôn vừa rồi khiến tim cậu đập loạn nhịp, đầu óc rối bời không biết phải đối mặt với Kim Ryul ra sao.
Trái ngược với sự hoang mang của Ohyul, Kim Ryul lại vô cùng thong dong. Gã tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng bàn tay còn lại thì chưa từng yên vị.
Bàn tay to lớn, ấm nóng của Ryul thản nhiên đặt lên đùi Ohyul, rồi từ từ vuốt ve, mơn trớn lên phía trên.
Ohyul giật mình, khẽ run lên. Cậu liếc nhìn bác tài xế phía trước qua kính chiếu hậu, sợ hãi khuôn mặt mình sẽ lộ ra vẻ kỳ lạ. Cậu đưa tay định gạt tay Ryul ra, nhưng gã lại nhanh hơn, đan chặt năm ngón tay vào tay cậu, siết nhẹ như một lời cảnh báo 'ngoan ngoãn đi'.
Kim Ryul khẽ liếc nhìn góc nghiêng đầy cam chịu nhưng vô cùng kích thích của Ohyul, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đắc ý. Cơ hội ngàn năm có một để thịt được con cừu non đã đến, gã nhất định sẽ không để cậu thoát. Và rồi thời khắc đó cũng đến, chiếc xe taxi dừng lại trước một khu chung cư cao cấp nhưng hơi phần yên ắng. Kim Ryul trả tiền rồi dứt khoát kéo tay Kwon Ohyul xuống xe. Vừa bước vào thang máy, Ohyul đã khẽ dịch ra xa một chút, giọng lý nhí đầy vẻ bồn chồn
"Đến nhà cậu rồi.. Tôi ăn mì xong là phải về ngay đấy. Sáng mai tôi còn có tiết học sớm.."
Kim Ryul đứng bên cạnh, một tay đút túi quần, khẽ liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chàng thiếu gia. Gã không nhịn được mà nhếch môi cười thầm. Về sớm? Mai đi học? Đã bước chân vào đến đây rồi thì làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Căn hộ này vốn chỉ có một mình Ryul sống. Vì tính cách ngông cuồng, quậy phá vô tội vạ, gã đã bị bố mẹ tống cổ ra riêng để tự sinh tự diệt. Nhưng đối với Ryul, đây lại là một giang sơn tự do hoàn hảo, nhất là vào những lúc như thế này đây. 'Bố mẹ không chơi, bố mẹ không hiểu được đâu'. Ryul đẩy cửa bước vào nhà, chẳng thèm bật đèn phòng khách mà dẫn thẳng Ohyul vào phòng ngủ riêng của gã. Căn phòng có mùi hương đặc trưng của những thằng con trai thường xuyên chơi thể thao, chiếc nệm lớn trải giữa sàn trông khá sạch sẽ. Ohyul rụt rè ngồi ghé vào một góc nệm, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp như học sinh ngoan đợi thầy giáo.
"Ngồi đợi tí, tao đi tắm rửa đã." Ryul ném lại một câu rồi bước vào nhà vệ sinh. Mười lăm phút sau, tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra. Ohyul giật thót mình khi nghe thấy tiếng Cạch. Kim Ryul thản nhiên chốt khóa cửa phòng ngủ lại.
Khi Ohyul ngước mắt lên, tim cậu như hẫng đi một nhịp. Kim Ryul chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông. Làn da gã hơi ngăm, khỏe khoắn, các múi cơ bụng lấp ló ẩn hiện không quá phô trương nhưng khá săn chắc, đôi chân gầy và thẳng tấp. Đặc biệt là mái tóc ướt sũng của gã đang rũ xuống, lòa xòa trước trán, một hình ảnh hoang dã, quyến rũ mà Ohyul chưa từng nhìn thấy ở trường.
Ohyul nhìn đến ngây người, ánh mắt vô thức lướt dọc từ bờ vai rộng xuống tận chiếc khăn tắm ngang hông gã.
"Nè, mày định nhìn tới khi nào? Lát nữa tha hồ mà nhìn."
Ryul bật cười giễu cợt, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Gã hất cằm về phía phòng tắm:
"Vào trong rửa ráy chút đi, tao đợi."
"Tôi.. tôi không có đồ thay.." Ohyul định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao dưới ánh mắt áp đảo của Ryul, bản năng của cậu lại tự giác đứng dậy, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm như bị thôi miên.
Hơn mươi phút sau, Ohyul trở ra. Vẫn bộ quần áo sơ mi lúc nãy, gấu áo và cổ áo hơi ướt nước, cặp kính cận vẫn yên vị trên sống mũi, trông chẳng khác là bao, vẫn là vẻ thư sinh, ngoan hiền như mọi ngày. Kim Ryul đang nằm lười biếng chơi game trên nệm, thấy cậu ra liền dùng tay đập nhẹ lên khoảng trống bên cạnh:
"Lại đây."
Ohyul mím môi, chậm rãi bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh gã. Không khí trong phòng đột ngột trở nên đặc quánh và nóng bức. Chỉ vài phút sau, mọi sự phòng bị của Ohyul hoàn toàn sụp đổ.
Hình ảnh chàng thiếu gia gia giáo giờ đây bị ép nằm thẳng ra giường. Kim Ryul đã leo lên từ lúc nào, gã ngồi hẳn trên bụng Ohyul, dùng trọng lượng của mình áp chế cậu, cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến. Nụ hôn lần này còn mãnh liệt và ngập tràn dục vọng hơn ở con hẻm lúc nãy. Tiếng nước bọt dây dưa ẩm ướt vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh, hòa lẫn với tiếng nức thở khẽ khàng, run rẩy vì nghẹt thở của Ohyul.
Sự khép nép, ngọt ngào của Ohyul kích thích toàn bộ dây thần kinh của Kim Ryul. Nơi nhạy cảm bên dưới chiếc khăn tắm của gã đã hơi ngẩng đầu, cọ sát nhẹ nhàng lên cơ bụng của người bên dưới qua lớp vải áo.
Đến lúc cơn hứng tình lên đến đỉnh điểm không thể kìm chế được nữa, hai tay Ryul mò mẫm xuống hàng cúc áo sơ mi của Ohyul, dứt khoát giật mở ra. Gã muốn chiêm ngưỡng cơ thể mảnh mai của sợi mì hôm nay.
Thế nhưng, khi lớp áo sơ mi vừa vặn dạt sang hai bên, nụ cười đắc ý của Kim Ryul bỗng chốc hơi cứng.
"b.. béo lắm không?"; Kwon Ohyul nhỏ tiếng.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hiện ra không phải là một cơ thể mảnh mai, yếu ớt như gã tưởng tượng. Làn da của Ohyul đúng là trắng trẻo thật, nhưng ẩn sau đó là những khối cơ bụng săn chắc, phân tách rõ ràng, bờ vai rộng và khuôn ngực dày dặn vững chãi. Nhìn tổng thể, cơ thể của Ohyul lúc cởi áo ra trông còn đô con, vạm vỡ và có nét lực lưỡng hơn cả thân hình hơi gầy của Ryul.
Kim Ryul ngồi từ trên nhìn xuống, đôi lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc: 'Mẹ kiếp, thằng mọt sách này trông không như mình tưởng nhỉ?'
Tuy nhiên, mũi tên đã lao ra khỏi cung thì không thể quay đầu lại. Dục vọng trong người đang thiêu đốt đến phát điên, Ryul nuốt nước bọt, gạt bỏ sự ngỡ ngàng sang một bên. Gã cúi xuống, bàn tay bắt đầu mơn trớn tiếp tục tìm cách kích thích và chiếm lấy thế chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co