ANH
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, trước đó Kim Ryul còn tự tin mình là kẻ đi săn, ngạo nghễ ngồi trên bụng đối phương để ban phát những nụ hôn chiếm hữu. Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn có những bước ngoặt không ai lường trước được, đặc biệt là khi kẻ bị săn lại sở hữu một thân hình vạm vỡ ẩn sau lớp áo thư sinh và một sức mạnh áp đảo.
Giờ đây, không gian căn phòng ngập tràn thứ âm thanh ám muội của da thịt va chạm, tiếng nức nở nghẹn ngào và cả những lời chửi bới đứt quãng vang lên liên tục. Chỉ có điều, vị trí của hai người đã hoàn toàn đảo ngược.
"Tôi nên làm gì tiếp theo nhỉ? Kim Ryul, cậu bảo sẽ dạy tôi mà? Hah"
Giọng nói của Kwon Ohyul vang lên, hoàn toàn biến mất vẻ rụt rè, nhỏ nhẹ lúc ở trên xe taxi. Thay vào đó là một tông giọng trầm thấp, cái vẻ sấc xược và đầy tính cợt nhả đó. Cậu cúi người, đôi mắt tháo kính ra trở nên sắc lẹm, nhìn xoáy vào gã trai hư đang nằm bất lực dưới thân mình.
"Đ.. địt m.. mẹ thằng chó đẻ... khô..mm khốn nạn. Dừng l.. lại, dừng... tao sai rồi.. ức sai rồi..."
Kim Ryul của hiện tại đã không còn một chút dáng vẻ ngông cuồng nào thường ngày. Đôi mắt gã đỏ hoe, ngập ngụa nước mắt, làn da hơi ngăm giờ đây ửng đỏ lên từ cổ đến ngực vì dục vọng. Hình ảnh gã chật vật, vừa khóc vừa chửi thề trông lại quyến rũ và tuyệt diệu đến lạ kỳ.
Đôi chân dài của Ryul bị Ohyul nắm chặt, cậu tàn nhẫn gác thẳng chân trái của gã lên bờ vai vững chãi của mình. Ở góc độ mở rộng đến cực hạn này, nơi tư mật của Ryul hoàn toàn bị phơi bày và chiếm trọn. Hai tay Ryul không còn sức lực để đẩy đối phương ra nữa, gã chỉ biết bám víu lấy hai bắp tay của Ohyul, móng tay cào cấu tạo thành những vệt đỏ dài trên làn da trắng muốt của chàng thiếu gia. Mặc kệ những lời mắng chửi, lăng mạ từ khuôn miệng xinh đẹp kia, Ohyul chẳng hề có ý định dừng lại. Ngược lại, dáng vẻ phản kháng cùng những giọt nước mắt rơi như mưa của Ryul càng giống như một thứ thuốc kích dục liều mạnh, đập thẳng vào dây thần kinh nguyên thủy của Ohyul.
Ohyul bật cười, khuôn miệng cậu lúc này kéo rộng ra trông khá đáng sợ, dùng tay siết chặt lấy cặp đùi đầy đặn của người bên dưới rồi bắt đầu ra sức cày cấy nhiệt tình. Cậu cố tình nhấp nhẹ vài cái như để trêu đùa, khiến Ryul run lên vài cái, rồi ngay sau đó là những cú thúc mạnh mẽ, sâu hoắm vào tận bên trong.
"A.. hư m... chậm... chậm lại... thằng khốn.."; Ryul giật mình, tiếng chửi thề nhanh chóng bị nghiền nát thành những tiếng rên rỉ đứt quãng, u uất.
Mỗi một đợt ra vào của Ohyul đều chuẩn xác và tàn nhẫn. Thân hình lực lưỡng của cậu hoàn toàn bao trùm lấy Ryul, ép gã phải tiếp nhận toàn bộ sự cuồng nhiệt của mình. Kim Ryul nằm đó, cả cơ thể run rẩy theo từng nhịp thúc của Ohyul, nước mắt sinh lý thiêu đốt đôi gò má, miệng vừa rên rỉ vừa không ngừng chửi rủa để che giấu sự đầu hàng của thể xác.
Nhìn gã trai hư vốn ngạo mạn ở trường bây giờ lại có dáng tội nghiệp và đẹp đẽ đến nghẹt thở dưới thân mình. Cậu cúi xuống, ngậm lấy bờ môi đang run rẩy kia, nuốt chửng mọi âm thanh phản kháng vào lòng ngực cả hai, tiếp tục kéo dài đêm ăn mì định mệnh mà chính Kim Ryul là người khơi mào này. Đối với Kim Ryul, đây chắc chắn là một đêm dài nhất từ trước đến nay, nhục nhã cũng như điên cuồng nhất trong cuộc đời gã. Từ một kẻ đi săn tự mãn, gã bị kéo tụt xuống vực sâu của dục vọng, chỉ biết hết rên rỉ, chửi bới rồi lại khóc lóc cầu xin trong vô vọng.
Nhưng con cừu non của gã lúc này dường như đã bị bản năng chiếm hữu chi phối hoàn toàn. HẮN tựa như một cỗ máy không biết mệt mỏi, cứ liên tục dập mạnh, chiếm đoạt gã trai hư bằng một sức mạnh đáng sợ. Từ tư thế đối mặt nguyên thủy ở hiệp đầu tiên, cuộc hoan lạc đã kéo dài sang tận hiệp thứ hai. Kim Ryul đáng thương đã bị ép bắn ra đến năm lần, cơ thể rã rời, bắn ra đến mức chỉ còn lại vài giọt dịch lỏng trong suốt, vậy mà tên điên đang cúi đầu ngậm lấy eo gã bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuất tinh lần thứ hai.
Lần này, Ohyul thản nhiên bế xốc thân hình rã rời của Ryul lên, đặt gã ngồi cưỡi trên người mình, đúng tư thế mà lúc đầu Ryul đã dùng để áp chế hắn. Nhưng vị thế bây giờ đã hoàn toàn khác biệt.
Kim Ryul gần như đã kiệt sức. Gã ngồi không thẳng thớm nổi, cả cơ thể mềm nhũn, hơi nghiêng người về phía trước, hai tay yếu ớt muốn với lấy điểm tựa, chống tay trên lồng ngực dày dặn, vững chãi của Ohyul để giữ thăng bằng. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán, đôi mắt sưng mọng nước nhìn Ohyul, miệng không ngừng phát ra những tiếng cầu xin đứt quãng xen lẫn tiếng nức nở:
"Tha.. tha cho tao... Ohyul.. làm ơn... tao chết mất... tao sai rồi mà"
Đáp lại lời cầu xin tội nghiệp đó, Kwon Ohyul chỉ nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười rạng rỡ, vô tri ngày thường của chàng thiếu gia mọt sách lúc này kéo dài ra dưới ánh đèn mờ, mang theo sự chiếm hữu đến cực đoan, khiến Kim Ryul nhìn thấy mà da gà nổi khắp người, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
Hắn ngồi hẳn người dậy, dựa lưng vào thành đầu giường, đôi tay to khỏe vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Ryul, kéo gã sát vào lòng mình rồi ra sức vỗ về. Những nụ hôn rải rác, dày đặc từ môi, cằm xuống đến xương quai xanh ngày một đậm hơn, nhiều hơn, như muốn đóng dấu quyền sở hữu lên từng tấc da thịt hơi ngăm quyến rũ của gã trai hư này.
"Một chút nữa thôi Ryul.. Tôi sắp ra rồi." Ohyul thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, mang theo chút làm nũng giả tạo.
"Thằng điên.. tao... ức..m... tao sắp.. chết rồi... AH H..." Ryul nấc lên, hai tay siết chặt lấy bả vai Ohyul khi cảm nhận được dị vật bên dưới lại bắt đầu bành trướng. Chẳng để Ryul kịp thích nghi, Ohyul từ bên dưới bất ngờ thúc mạnh một cú lút cán. Sức nặng và độ sâu kinh người làm Ryul hơi ưỡn người ra phía trước, miệng há hốc không ra tiếng, nước mắt sinh lý lại trào ra như mưa. Thuận theo thế đó, hai bàn tay to lớn của Ohyul siết chặt lấy cặp mông bụ bẵm của Ryul, nâng lên hạ xuống một cách chậm rãi vô cùng trầm trọng. Mỗi một nhịp nâng lên hạ xuống là một lần thứ thô bạo kia ma sát mạnh mẽ với vách thịt mềm mại, nôn nóng ép buộc nơi tư mật của Ryul phải nuốt trọn lấy mình.
Ryul cào cấu vào vai hắn, tiếng mắng chửi đã yếu ớt lắm rồi nhưng gã vẫn cố chấp không chịu thua, "Thằng khốn.. khốn nạn nhà mày... tao.. giết mày"
Biết con mồi dưới thân đã mệt đến rã rời, Ohyul vừa thô bạo luật động, vừa dịu dàng cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng vào bên tai trái và gò má đang nóng bừng của Ryul. Nụ hôn dịu dàng, nâng niu như thể gã là bảo vật trân quý nhất trên đời, đối lập hoàn toàn với sự tàn nhẫn mà phần dưới của hắn đang gây ra cho gã.
"Ngoan nào Ryulie"
Ohyul khẽ thì thầm bên tai để dỗ dành người bạn tình nhỏ bé của mình, hơi thở nóng hổi cọ xát vào vành tai nhạy cảm khiến Ryul run rẩy, chỉ biết vùi đầu vào vai hắn mà đón nhận cơn thịnh nộ của dục vọng kéo dài cho đến tận hừng đông. Ánh nắng chói chang của buổi sớm mai lọt qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt phờ phạc của Kim Ryul. Gã nheo mắt, lờ mờ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
Đã hơn chín giờ sáng.
Ryul định bật dậy theo thói quen, nhưng vừa mới nhích nhẹ người, một cơn đau truyền từ thắt lưng chạy dọc xuống sống lưng khiến gã run bắn, suýt nữa thì chửi thề thành tiếng. Nơi tư mật rát buốt, rã rời, hai chân mỏi nhừ đến mức không còn chút cảm giác. Ký ức về cơn ác mộng đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm, tiếng va chạm da thịt, tiếng nức nở nhục nhã, và cả khoảnh khắc cuối cùng gã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự khi bị tên điên kia thúc mạnh một cú lút cán từ dưới lên, chọc thẳng vào vùng bụng nhạy cảm.
Chật vật, lười biếng bám vào thành giường, thành tường, Kim Ryul phải mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ để bám lấy những thứ có thể bám trong nhà mình thì mới lết được thân xác tàn tạ ra đến bếp. Trên bàn ăn, một hộp đồ ăn mua sẵn đã nguội ngắt từ lâu. Ngay bên cạnh là một tờ note màu vàng choé được dán ngay ngắn, nét chữ thanh mảnh, nắn nót của một sinh viên ưu tú: "Đừng để thừa đồ ăn nhé Ryulie".
Chỉ vỏn vẹn đúng một dòng chữ, không hơn không kém. Không một lời xin lỗi, cũng chẳng có lấy một câu hỏi han sau khi đã dày vò người ta đến mức ngất đi, tờ note toàn mấy câu từ ra lệnh và sến súa kinh tởm chết đi được. "Mẹ thằng điên! Đừng để tao gặp lại mày.. Tao sẽ cắt tiết mày, Kwon Ohyul ạ".
Ryul tức tối vò nát tờ giấy ném vào sọt rác. Gã vừa thô bạo xúc đồ ăn nhét vào miệng, vừa rủa sả cái tên khốn kiếp kia không tiếc lời. Nhưng dù có chửi bới thế nào, gã vẫn phải cắn răng nuốt hết chỗ thức ăn đó vì cái bụng rỗng tuếch đang biểu tình dữ dội sau một đêm hoạt động quá công suất.
Trong khi người kia ở nhà vừa ăn vừa chửi, thì ở phía giảng đường lớn của trường đại học BSS, kim đồng hồ đã chỉ sang mười giờ hơn.
Xung quanh ngập tràn tiếng nói cười, bàn tán rôm rả của đám sinh viên về những buổi tiệc tùng, yêu đương. Giữa đám đông ồn ào đó, Kwon Ohyul với thân hình hơi to tướng ngồi im lặng ở dãy bàn cuối, dáng vẻ vẫn là chàng thiếu gia mọt sách sạch sẽ, ôn hòa với cặp kính cận quen thuộc trên sống mũi. Hắn đã rời khỏi căn hộ của Ryul từ bảy giờ sáng để kịp giờ lên lớp.
Trông đến là cậu trai ưu tú, đang chăm chỉ tìm hiểu các bài giảng hay tài liệu gì đó như mọi khi thì hôm nay, nếu ai đó lỡ nhìn kỹ vào chiếc điện thoại mà Ohyul đang cầm trên tay, người ta sẽ thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của hắn.
Không một ai xung quanh có thể nhìn thấy những gì đang hiển thị trên đó tệ đến mức nào. Trên màn hình là bức ảnh Kim Ryul trong trạng thái bán khỏa thân, làn da hơi ngăm ửng hồng, mái tóc ướt bết vào trán, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn thẳng vào ống kính với vẻ vừa u uất vừa quyến rũ.
Ngón tay dài của Ohyul khẽ vuốt màn hình, lướt qua một loạt ảnh khác. Chẳng biết hắn đã chụp từ lúc nào, và cũng chẳng biết trong máy hắn còn lưu giữ bao nhiêu tấm ảnh nóng bỏng như thế của gã trai hư ở nhà kia.
Nhìn ngắm thành quả thu hoạch được sau một đêm miệt mài cày cuốc của mình, trong lòng Ohyul dâng lên một luồng khoái cảm và phấn khích tột độ. Hình ảnh Kim Ryul khóc lóc, rên rỉ rồi lại mắng chửi hắn đêm qua hiện lên sống động đến mức khiến phần dưới của Ohyul có chút rục rịch, ngực nóng ran.
Không thể kiềm chế nổi sự kích thích đang cuộn trào, Ohyul đột ngột gục mặt xuống bàn học, hai tay ôm lấy đầu để che giấu đi nụ cười thỏa mãn đang hiện rõ trên môi. Dưới làn tóc mái, hai vành tai của chàng thiếu gia mọt sách bắt đầu đỏ ửng lên, một màu đỏ rực, y hệt như đôi mắt ngập ngụa nước mắt của Kim Ryul đêm hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co