Truyen3h.Co

CON MEO BEO

THƯƠNG

babiibo_o

Hai ngày trôi qua kể từ đêm kinh hoàng đó, Kim Ryul sống trong sự ám ảnh và bực bội tột cùng. Đáng ghét hơn, Kwon Ohyul chẳng biết đã dùng cách nào có được số điện thoại của gã.

Kể từ lúc đó, điện thoại của Ryul không một phút nào được yên ổn. Tên mọt sách ấy nhắn tin làm phiền gã suốt ngày đêm, từ việc hỏi gã đã ăn cơm chưa, đi vệ sinh có còn đau không, cho đến việc tha thiết muốn mua thuốc bôi mang qua nhà cho gã. Đáp lại sự kiên trì đó, Ryul chỉ thẳng tay chặn số rồi xóa tin nhắn. Gã thề với lòng mình, chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt giả nai của Kwon Ohyul một lần nữa thôi, gã sẽ không ngần ngại mà băm vằm hắn ra làm trăm mảnh.

Và rồi, cơ hội phục hận cũng đến. Kim Ryul và Kwon Ohyul vốn học cùng khoa nhưng khác lớp, gã học lớp B, còn hắn học lớp A. Hôm nay, hai lớp có một buổi học chung chuyên đề với cùng một giảng viên tại giảng đường lớn. Ngay khi buổi học vừa kết thúc, Ryul đã gửi một tin nhắn ngắn gọn qua một tài khoản phụ: "Sau giờ học, gặp tao ở nhà vệ sinh khu D. Không đến thì liệu hồn." Nhận được tin nhắn, Kwon Ohyul trong lòng vui như mở hội. Hắn thu dọn sách vở tốc hành, đúng giờ hẹn là ba chân bốn cẳng chạy ngay đến khu nhà vệ sinh của tòa nhà D, một khu nhà cũ kỹ, cách biệt và gần như chẳng có mấy sinh viên lui tới vào giờ này.

Rầm!

Ohyul vừa mới đặt chân qua cánh cửa gỗ, dáo dác nhìn quanh gọi nhỏ: "Ryulie?" thì một nắm đấm rắn rỏi từ trong góc tối đã lao thẳng ra, má trái của hắn ăn trọn một cú từ trên trời giáng xuống.

Lực đấm mạnh đến mức khiến Ohyul lảo đảo tông mạnh ngược lại cánh cửa vừa khép hờ, mắt kính cận văng tuốt ra sàn nhà. Chưa kịp định thần, Kim Ryul đã lao tới như một con thú hoang xù lông, vật ngã Ohyul xuống sàn gạch lạnh lẽo từ phía sau rồi điên cuồng vung nắm đấm tấn công liên tục. Gã muốn đòi lại tất cả những nhục nhã, đau đớn mà tên khốn này đã gây ra cho gã đêm hôm đó.

Tưởng chừng một cậu thiếu gia thư sinh, có phần mỏng manh trong mắt mọi người như Ohyul sẽ hoàn toàn chịu trận, thế nhưng ở cú giáng thứ sáu từ trên xuống của Ryul, Ohyul đã nhanh như cắt nghiêng đầu né sang một bên. Cú đấm của Ryul nện mạnh xuống sàn gạch kêu lên một tiếng bụp khô khốc.

Ngay giây tiếp theo, Ohyul chụp lấy cánh tay đang định vung lên lần nữa của Ryul. Hắn dùng sức lực của đôi tay vạm vỡ siết chặt, cố định gã trai điên đang ngồi trên người mình để ngăn gã tiếp tục tự làm đau bản thân.

"Buông ra. Thằng chó này, buông tao ra! Hôm nay tao phải giết chết mày!" Ryul điên tiết hét lên, miệng chửi bới liên tục không ngừng.

"Ryul, bình tĩnh lại đã.."; Ohyul cố gắng dùng chất giọng trầm ấm để dỗ dành, nhưng người kia hoàn toàn tai ngơ mắt lấp, điên cuồng giãy giụa trên thân hắn.

Sự kiên nhẫn của Ohyul có giới hạn. Nhận thấy lời nói chẳng có tác dụng, hắn dứt khoát dùng một tay nắm mạnh lấy cổ chân đang quẫy đạp của Ryul, xoay chuyển thế trận rồi giật mạnh một cái, lật ngược gã nằm bệt xuống sàn đất. Ohyul nhanh chóng chồm tới, ép chặt người mình vào giữa hai chân Ryul, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể khống chế gã hoàn toàn dưới thân.

Mặc dù đã bị ép chặt xuống sàn, Ryul vẫn không chịu khuất phục, khuôn miệng xinh đẹp vẫn liên tục phun ra những lời mắng chửi cay độc nhất. Ăn một cú đấm đau điếng lại còn bị mắng nhiếc, Ohyul cũng bắt đầu sôi máu. Hắn điên tiết quát lên:

"Đồ điên nhà cậu! Muốn giết người thật đấy à? Tôi ch.."

Nhưng lời còn chưa nói hết câu, thanh âm của Ohyul đột ngột nghẹn lại trong cuống họng. Người dưới thân hắn lúc này đã quay phắt mặt đi hướng khác để né tránh ánh nhìn của hắn. Cửa miệng gã vẫn lẩm bẩm chửi bới, nhưng hai tay gã đã bất lực co lại, dùng khuỷu tay chắn ngang trước mặt như một tấm khiên yếu ớt để che giấu đi biểu cảm của mình.

Cơn giận chạy dọc sống lưng, Ohyul thô bạo giật phăng hai cánh tay đang che mặt của Ryul ra. Để rồi ngay khoảnh khắc đó, toàn thân hắn đứng hình, đầu óc trống rỗng.

Đằng sau cánh tay kia là đôi mắt đỏ hoe, ngập ngụa nước đang muốn trào ra của Kim Ryul. Những giọt nước mắt uất ức, tức giận xen lẫn cả sự bất lực, nhưng gã lại cố chấp cắn chặt môi để kiềm chế không cho chúng rơi xuống.

Đẹp. Bình thường Kim Ryul ngông cuồng, ngạo nghễ đã rất thu hút, nhưng khi gã khóc giống hệt như cái đêm điên dại đó trông lại mang một vẻ xinh đẹp đến nao lòng. Cái nét kiêu ngạo bị đập tan, thay vào đó là sự mong manh, u uất đầy kích thích. Kwon Ohyul nhìn chăm chằm vào gương mặt đẫm lệ của người đàn ông dưới thân, tim đập chệch đi một nhịp. Hắn tự nhủ, trong đời mình, chưa từng thấy ai có thể khóc mà lại khiến người ta muốn dỗ dành, càng muốn dày vò đến mức phát điên như gã đàn ông này.

Cánh cửa nhà vệ sinh cũ kỹ đóng chặt, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài. Nhìn đôi mắt đỏ hoe ngập nước của Kim Ryul, ngọn lửa dục vọng và chiếm hữu trong lòng Kwon Ohyul một lần nữa bị thổi bùng lên, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của hắn. Cúi đầu, dứt khoát ngậm lấy bờ môi đang không ngừng phun ra những lời mắng chửi của Ryul.

Nụ hôn ban đầu vô cùng mạnh bạo và thô lỗ, giống như một hình phạt ép buộc gã phải phục tùng. Ryul ra sức mím chặt môi phản kháng, nhưng Ohyul đã tàn nhẫn bóp cằm gã, ép gã phải hé miệng để chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn xông xáo tràn vào.

Sự uất ức lên đến đỉnh điểm, Kim Ryul rốt cuộc không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt nóng hổi thiêu đốt gò má, chảy dài xuống thái dương rồi hòa cùng tiếng nước bọt ám muội giữa hai người. Cứ mỗi khi Ohyul luyến tiếc buông đôi môi sưng đỏ của gã ra để cho gã thở, Ryul lại dùng chút sức tàn mà chửi rủa:

"hằn.. hằn khốn... buông tao ra.."

Nhưng lời chưa dứt, hắn đã lại cúi xuống nghiền nát bờ môi gã. Hai chân Ryul quẫy đạp điên cuồng trên sàn gạch, hai tay cố vùng vằng để thoát khỏi gọng kìm, nhưng tất cả đều bị tên điên kia dùng một tay đóng đinh chặt xuống đất, không cách nào gỡ ra được.

Cho đến khi Kim Ryul hoàn toàn kiệt sức.

Cơ thể gã vốn dĩ đã chịu tổn thương nghiêm trọng sau trận dày vò kinh hoàng của đêm hai hôm trước. Hai ngày qua, gã ngủ không yên giấc vì những cơn đau ê ẩm hành hạ, ăn uống không ngon miệng vì tức giận, cộng thêm chứng thiếu ngủ trầm trọng. Giờ đây, lại thêm trận kịch chiến và nụ hôn nghẹt thở này, sức lực của Ryul hoàn toàn cạn kiệt.

Gã nằm bất động trên sàn, xoay mặt sang hướng khác để né tránh nụ hôn của Ohyul. Đôi lông mày rậm nhíu chặt lại đầy đau đớn, hai tai đỏ hỏn như muốn rỉ máu vì nhục nhã, khóe mắt vẫn không ngừng tuôn rơi những giọt lệ uất ức. Khuôn miệng xinh đẹp vẫn mệt mỏi thều thào những tiếng vô lực.

Nhìn con mèo kiêu ngạo thường ngày giờ đây yếu ớt như một chú sẻ con, ánh mắt Ohyul dịu lại. Hắn khẽ buông tay, cúi người xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua cánh hông Ryul, từ tốn bế nhẹ gã ngồi dậy.

Ohyul chọn một tư thế thoải mái nhất, hắn ngồi khoanh chân, lưng dựa chắc chắn vào bức tường đá cũ kỹ của khu D, rồi dìu Ryul ngồi lên người mình. Hắn kéo đôichân dài của Ryul vòng qua eo, ép cả cơ thể gã tựa sát vào vòm ngực vững chãi của mình.

Đến nước này, Kim Ryul chẳng buồn đẩy hắn ra nữa. Gã quá mệt rồi, cả cơ thể mềm nhũn như không có xương, đành cam chịu tựa cằm lên bờ vai rộng lớn của Ohyul. Có điều, cái miệng bướng bỉnh kia vẫn không ngừng lầm bầm rủa sả cái tên điên đang ôm chặt lấy mình.

Ohyul không khó chịu, ngược lại còn khẽ mỉm cười. Bàn tay to lớn, ấm áp của hắn đặt lên tấm lưng hơi run rẩy của Ryul, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng để vỗ về, xoa dịu cơn giận dữ của gã.

Hắn bắt đầu rải rác những nụ hôn vụn vặt và nâng niu của mình lên người Ryul. Ohyul hôn nhẹ lên mái tóc đen vuốt ngược như mọi khi, giờ đã hơi rũ xuống vì mồ hôi và trận chiến lúc nảy, rồi chuyển dịch sang vành tai đang đỏ rực lên vì ngượng và tức của gã. Khi nhìn cận cảnh khuôn mặt Ryul ở khoảng cách này, lòng Ohyul khẽ thắt lại. Gương mặt gã trông có vẻ hơi bầu một chút trông khá giống con mèo cam béo nhà mẹ hắn nuôi,, cần cổ nóng rực đang đỏ sẫm lên, tương phản rõ rệt với làn da nâu khỏe khoắn đặc trưng.

Trong không gian trống trải vì đang cải tạo của khu nhà vệ sinh cũ, hình ảnh chàng thiếu gia sạch sẽ, vạm vỡ đang ôm chặt, dịu dàng dỗ dành con mèo béo đang xù lông, hung dữ trong lòng mình. "Ngoan nào, hết đau ngay thôi.. Ryul nín đi, anh thương" Ohyul thì thầm, cúi đầu đặt nụ hôn phớt nhẹ lên bờ vai đang run của Ryul, chính thức biến gã trai hư ngông cuồng của những đêm tiệc tùng thành báu vật của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co