Truyen3h.Co

Cơn mưa [Choran]

VI

babibusfant1

có vẻ Hyeonjun ngất một khoảng thời gian rất lâu vì máu còn dính trên quần áo đã khô quéo lại rồi, cũng may là vết thương đã được băng bó lại để cầm máu. nhưng dù sao thì cậu cũng phải trốn thoát khỏi đây thôi, nên thể ở lại đây chờ chết được. khi cậu vừa định đứng dậy để quan sát nơi đây để tìm chỗ trốn thoát thì...

CẠCH.

tiếng cửa được mở khoá vang lên, cứ nghĩ là bóng dáng tên Jihoon bước vào, ai ngờ là lão Kang Soji.

"Hyeonjun, cậu đang muốn trốn thoát đúng không, đi theo tôi đi, tôi sẽ giúp cậu."

"nhưng...nhưng..."

"tôi là sếp cậu mà cậu còn không tin nữa sao, tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra địa chỉ nơi đây đấy, còn nếu cậu quyết ở đây thì thôi vậy."

"vậy...vậy đi thôi."

cậu theo lão lên xe ô tô riêng, một loại xe mà cậu chưa từng thấy sếp của mình sử dụng trước đây. dù cũng hơi nghi ngờ nhưng cậu vẫn mặc kệ vì lỡ đâu sếp trúng sổ số rồi mua xe mới thì sao.

chẳng hiểu sao mà từ lúc lên xe Kang Soji đến giờ mà đầu cậu lại cứ ong ong, rất khó chịu. thế mà, quay đi quay lại thì cậu thấy lão lại lái xe đưa mình đến căn nhà phía tây kia. Heyonjun đã chống trả để giành quyền lái xe nhưng người cậu bỗng bị rút cạn sức lực.

đến nơi, cậu bị một tay lão túm tóc đằng sau, một tay khoá đôi tay của cậu mà áp giải đi. vào bên trong thì lại là cảnh tượng quen thuộc, Jihoon ngồi vắt chân giữa chuếc ghế sofa dài, hai bên là Minhyung, Minseok, Hyeonjoon, Wooje.

"mày giỏi nhỉ? dám bỏ trống à Choi Hyeonjun?"

"..."

cậu muốn trả lời lắm, nhưng cả cơ thể như bị rút sạch sức lực khiến cậu cảm thấy bất lực.

Rồi...

Kang Soji tiến tới ấn chặt người cậu dính vào mặt sàn, cùng lúc đó, Jihoon bước đến, ngồi chạm một chân xuống đất, tay kéo tóc bắt cậu phải ngước mắt lên nhìn hắn.

sau đó...Jihoon cười...cười rất nhiều kèm theo hành động giật tóc đập đầu cậu xuống sàn liên tục đến mức chảy be bét máu. cảnh tượng này kinh tới nỗi Minseok phải tiến đến ngăn hắn lại. nhưng có vẻ Hyeonjun vẫn quá lì nên vẫn còn một chút tỉnh táo, thế là, Jihoon liền nói cho cậu biết thêm một sự thật chấn động nữa...

"Choi Hyeonjun à, mày biết không? cái lão già Kang Soji mà mày nghe lời răm rắp rồi còn bảo lão ta là sế của mình ý, lão đấy là tên tay sai trung thành của tao đấy. và cũng chính tao đã sai khiến Soji gây ra vụ tai nạn của bố mẹ mày đấy, bất ngờ không? âhhahahah..."

"kh...không...thể nà-"

lời cuối cùng mà cậu cũng chẳng thể thốt ra nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co