VII
sau cơn mơ màng do di chứng của sự việc đêm qua khiến cậu rất đói vì từ khi bị Jihoon bắt cóc ở cửa hàng tiện lợi mấy hôm trước thì tới nay cậu chưa được ăn gì cả. trông cậu có vẻ tiều tuỵ đi rất nhiều.
mãi đến tận chiều tối nay thì Hyeonjun mới thấy một cơ hội trước mặt. Jihoon bước vào nhìn dáng vẻ đói khát của cậu rồi định quay đi.
Hyeonjun quỳ bộp xuống.
"Ji...Jihoon à...hãy...hãy cho tôi...một ít thức ăn với...làm ơn."
"ồn ào thật đấy!"
chẳng hiểu hắn lôi từ đâu ra một sợi xích to lớn, rồi tiến lại khoá mồm cậu bằng sợi xích ấy.
xong xuôi, Jihoon thong thả đi đến nhà hàng "Jakalavon" nổi tiếng, nơi mà gia đình và thanh mai trúc mã -Kim Juwen- của cậu đã đợi từ lâu.
tối đó, hai bên uống rất nhiều rượu, nhất là Jihoon nên sáng hôm sau, Jihoon như bị tẩy não vậy. hắn bỗng dưng quay sang ôm người Juwen một cách tự nhiên như bị bỏ bùa, trong khi bình thường hắn rất ghét đụng vào mấy con lẳng lơ như này.
từ bữa ăn đó đến giờ đã là 3 tháng. cả ngày chỉ bao quanh Juwen thế mà Jihoon vẫn không biết chán, thậm chí hắn còn không gặp mặt đám bạn thân của mình. và từ lúc đó, mọi kí ức về cái tên Choi Hyeonjun trong đầu hắn đều mất sạch. nhưng chính hôm nay tất cả trang báo lại đăng tin rầm rộ về thi thể của một cậu trai trẻ trong căn phòng ẩm mốc bẩn thỉu đang phân huỷ một cách kinh tởm, và tư thế cuối cùng trước khi chết cũng rất kì dị như mang một nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời. thấy điều này có vẻ thú vị nên Jihoon đã tìm hiểu thử, nhưng càng tìm thì càng hiện lên nhiều kí ức đã mất từ lâu, và cái đêm hắn dùng hết sức lực mà khoá mồm cậu lại.
"sao...sao mọi chuyện lại thành ra thế này...sao cậu ta lại chết được chứ?"
"nhưng Jihoon ơi...Jihoon à."
hắn vẫn không biết trong cái tình huống sắp chết đấy mà cậu vẫn tuyệt vọng gọi tên hắn chứ không phải ai khác, và hắn cũng không biết sự thật rằng
đêm đó, Choi Hyeonjun bị một đám người tay sai do chính Juwen cử đến hành hạ cậu tới chết mà vẫn không thể hét lên vì chính sợi dây xích đó...
nhưng giờ kể cả Jihoon hối hận thì cũng đâu thể làm gì chứ? huống chi là hắn còn chưa rõ về sự việc đêm đó...?
————
buổi chiều hôm sau, Jihoon quyết định đi gặp mặt đám bạn thân sau hơn 3 tháng để hỏi thêm về vụ án rầm rộ này nên đã nhắn tin với Juwen để thông báo rằng hôm nay mình sẽ về muộn, nhưng có vẻ còn có một thứ khác cần chú ý hơn. do bỗng dưng đám bạn huỷ kèo khi Jihoon vừa đến quán nên Jihoon đành về nhà vậy.
ấy mà, khi vừa về đến trước cửa thì bên trong vang lên một tràng âm thanh ám muội khiến Jihoon không thể nghĩ đến việc đó. đúng thật. bên trong phòng ngủ chính của Jihoon có một cảnh tượng nóng bỏng được biểu diễn bởi chính Juwen với...bố của hắn-Jeong Oju.
"b...bố...bố đang làm cái quái gì vậy? cả em nữa Juwen, hai người đang làm cái trò gì sau lưng tôi vậy?"
"nếu anh đã thấy rồi thì để em nói luôn nhé, chúng mình chia tay đi, người em thích là bố anh cơ, đúng không anh yêu - Jeong Oju?"
"đúng rồi, con chỉ là kẻ thừa thãi thôi Jihoon."
"hai...hai người, được lắm!"
cảm giác bị lừa nào còn đau đớn như thế này nữa khi bạn gái lại lên giường với bố mình rồi còn công khai trước mặt mình. nhưng hắn còn không thể ngờ được về việc chính tay bố của mình lại ra tay với vợ chỉ để được qua lại với Juwen.
thế mà trong phút chốc, Jihoon vừa mất bạn gái và vừa mất mẹ...
chính vì chỉ quan tâm đến Juwen nên tập đoàn Jeong dưới tay Oju đã sụp đổ, cả một nền đế chế hàng chục năm lại dễ dàng bị đánh gục chỉ vì một giây phút lơ là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co