Truyen3h.Co

Con rối

Phần 1

dammetoiloi2017

Facebook: https://www.facebook.com/dammetoiloi2017/posts/384344282001097

«Vì tất cả mọi người mà hy sinh một lần có được không?»

«Tuy biết rằng cậu sẽ ghét bỏ những việc sắp tới, nhưng chúng ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh nếu cậu chịu cho đi một chút thôi...»

«Đây là cơ hội cuối cùng rồi, chỉ cần cậu chịu hy sinh một lần, thì chúng ta đều sống»

Woojin lần lượt nhìn từng người đang mở miệng buông lời nói của mình.

Tại sao bản thân em lại phải đứng giữa lựa chọn này, em thật sự chẳng thể hiểu nổi.

Không hề có một lý do nào thuyết phục để em phải trả lời câu hỏi này.

Tại sao nhất định phải là em, là người phải lựa chọn.

Tình huống điên rồ này khiến Woojin cảm thấy đầu đau váng vất.

*

Thật ra mọi thứ từng rất vui.

Được nhảy, được rap đều làm cho Woojin thấy vui vẻ.

Em vẫn không bao giờ quên cảm giác lồng ngực rung động khi được bước lên sân khấu.

«Nhưng tại sao lại phải là em...»

Nước mắt bỗng nhiên dâng trào.

Trong ngành giải trí, nếu không thể tồn tại thì phải chấp nhận sự thất bại như thế này. Em biết chứ.

Em cũng biết, nhóm của em là một nhóm nhạc bé nhỏ, đang cố sức làm mọi cách để có thể nổi tiếng.

Bọn em không nhận được sự quan tâm lớn nào, fanclub cũng chỉ có một số ít thành viên, tiền lời kiếm được cũng chỉ đủ ăn đủ sống qua ngày.

Thế nhưng, nhất định nhóm của Woojin không thể là một trong số những nhóm đang trượt dài trên thất bại như vậy được.

Vì lẽ đó, mọi người cùng nhau nghĩ ra tất cả những cách có thể cứu vãn tình hình này.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, chẳng phải đến gặp một nhà tài trợ tiềm năng là có thể được sao.

Không những có thể giúp họ chạm tay vào thành công, biết đâu còn có thể trở thành tên tuổi được lưu truyền mãi về sau nữa.

Đó chính là lý do cho việc Woojin đang mờ mịt ngồi đây.

«Em không muốn ...»

«Không có quyền lựa chọn nữa rồi, cậu phải làm thôi»

Trước khi Woojin kịp kết thúc câu nói của mình, trưởng nhóm của họ đã bất ngờ đưa ra quyết định.

«Hyung...»

Woojin hướng ánh mắt cầu cứu đến nhóm trưởng và các thành viên khác trong nhóm, nhưng chỉ nhận lại được những ánh nhìn tránh né.

«Mình không muốn nhóm phải tan rã đâu»

Một thành viên lên tiếng, và rồi cả căn phòng chìm trong im lặng.

Sau khi nghe câu nói ấy, một vài người vùi đầu vào hai tay và sụt sùi.

«Em ... em có thể làm được»

Woojin liền sau đó im bặt. Em mở mắt, đôi môi run run.

Tại sao lại khóc thế này.

Ngay lập tức ngăn cản dòng nước mắc chực trào ra, Woojin tự kiềm nén bản thân, nghĩ rằng nếu để các thành viên nhìn thấy nước mắt thì sẽ lo lắng lắm.

«Nếu là hyung, hyung sẽ làm gì?»

«Nếu anh là maknae thì anh sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt. Chỉ là ép cơ thể mình phải lăn qua lăn lại trên giường một chút mà thôi»

Vị trưởng nhóm khó tính kia tiến đến vỗ vai Woojin, và rồi sau đó Woojin thấy mình một cách dứt khoát tiến đến trước cửa phòng họp của công ty.

Không có cách nào ngăn chặn cảm xúc rối bời đang dâng lên trong lòng em lúc này. Woojin đứng trước cửa phòng chờ đợi, càng đợi càng cúi thấp đầu che giấu gương mặt mình.

Mảng tóc phía sau gáy bỗng trở nên nhạy cảm và như có ai đang giật mạnh.

Ngay từ giây phút đó, một cơn đau khác ập đến. Trước mắt Woojin chợt hiện ra những hình ảnh rời rạc.

*

«Woojin à»

«Đi đến ngày hôm nay rồi thì không thể quay đầu được đâu»

Ngày đầu tiên gặp nhà tài trợ, Woojin không thể tùy tiện ăn mặc như thường ngày. Thay vào đó, em khoác lên mình một bộ trang phục gọn gàng tươm tất. Một thành viên chậm rãi đến gần Woojin, cậu ấy gọi tên em, nhìn vào mắt em và tiễn em đi.

«Các anh, hôm nay em nhất định sẽ làm thật tốt»

Woojin nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên em cảm thấy chán ghét khi phải ra khỏi nhà đến vậy.

Lúc ra đến cửa chuẩn bị mang giày, em đã nhìn một lượt các thành viên.

Woojin không thể hiện ra sự bức bối sâu trong tâm can, nhưng đôi tay run rẩy khi mang giày của em đã tố cáo tất cả.

Không còn lời nào để nói, Woojin thở dài rồi lấy tay vò rối mái tóc của mình.

Đã ở bên cạnh nhau từng ấy năm, mà nay lại có thể mang người khác ra để trao đổi. Thực sự Woojin ngay lúc này chỉ muốn tặng mỗi người một cú đấm, nhưng em không còn cách nào khác là phải kiềm chế bản thân.

Em thật sự không muốn hiểu gì về họ nữa. Nhưng thật ra chính em vẫn luôn là người hiểu họ hơn bất kì ai, và Woojin đã bắt đầu cảm thấy oán giận những người thân thiết bên cạnh mình này.

*

«Hyung cũng ở đó và nghe hết rồi nhỉ»

«Woojin à»

«Bằng một cách nào đó em sẽ hoàn thành tất cả mọi thứ thật tốt thôi»

«Woojin»

Vừa chui vào xe để Im Youngmin – quản lý của nhóm – chở đi, Woojin vừa tự thì thầm với bản thân.

Thật kì lạ.

Cảm giác như không thể nào ăn được nữa, nhưng mà có người vẫn cứ ngồi đấy bắt ăn thêm cái này cái kia, còn muốn mua hết từng món từng món, tất cả đều là những gì thường ngày Woojin yêu thích.

Ngoại trừ hiện tại, bất kể điều gì em cũng đồng ý với Youngmin.

«Những người khác có thể không hiểu, nhưng hyung thì không được như họ, hiểu không?»

«Woojin à...»

«Hyung không được như thế với em đâu đấy»

Nói đến đây bỗng nhiên nước mắt chợt dâng trào.

Tiếng Youngmin gọi tên Woojin khiến lồng ngực em đau quặn thắt.

Tựa như có gì đó trong em tan vỡ, như dòng thác cuộn không yên.

«Chết tiệt...»

Buông một tiếng chửi thề, Woojin khó khăn lau đi những dòng nước mắt trên khóe mi.

Em cũng không biết từ lúc nào mà những giọt nước mắt ồ ạt tuôn rơi.

«Park Woojin»

«Kể từ bây giờ anh chỉ được gọi tên một mình em mà thôi!!»

Xen lẫn giữa những tiếng gọi tên Woojin liên tục của Youngmin là âm thanh của nỗi lòng Woojin thét lên. Sau đó em quay sang nhìn anh một lượt. Youngmin đã nghe về việc nhà tài trợ của nhóm Woojin, chính là cái hôm trực tiếp gặp anh ta tại phòng họp. Anh chàng đó có vẻ là một người vô cùng khó đoán.

«Này Im Youngmin, người yêu của anh ăn cũng đã ăn xong rồi. Giờ thì nếu anh có thể chở cậu ấy đến nơi này thì tốt quá, Youngmin ạ»

Youngmin không còn gọi tên Woojin nữa.

«Dù em có bỏ trốn thì một lúc sau cũng sẽ bị phát hiện ngay thôi...»

Woojin cảm giác như bị phản bội, em mở cửa sổ và đưa tay ra ngoài.

«Nguy hiểm đấy, Woojin! Mau đưa tay vào đi!»

«Ừ thì, thôi đi vậy»

Với giọng nói lạnh lùng của Woojin, Youngmin cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Công việc manager của Youngmin mà nói, chẳng mang về được bao nhiêu thu nhập.

Không phải là anh không có suy nghĩ muốn cùng Woojin bỏ trốn thật xa, nhưng nếu từ bỏ tất cả mọi thứ như thế, Woojin của anh sẽ không còn được nhảy nữa. Suy nghĩ này khiến anh phải chùn chân.

Woojin khi nhảy có thể làm mọi người yêu thích đến phát điên, và trong mắt Youngmin, Woojin khi nhảy chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất, không gì sánh bằng.

Youngmin tin rằng, đây là con đường có thể mang lại hạnh phúc cho cả hai.

«Nếu anh vẫn nhất định không làm với em một lần, thì lần đầu tiên của em sẽ là với một người đàn ông xa lạ»

Youngmin liếc nhìn Woojin.

Youngmin và Woojin hẹn hò đã lâu, nhưng họ vẫn chưa từng một lần làm tình.

«Mình chia tay đi được không? Chia tay thôi. Em sẽ bán thân cho một người đàn ông lạ mặt và đến lúc đó chắc anh sẽ chẳng còn muốn nhìn thấy em nữa đâu"

"Woojin à, anh xin em ..."

«Nếu muốn xin lỗi thì hãy nói ngay bây giờ đi, đừng chỉ gọi tên em nữa»

Mái tóc màu nâu tối của Woojin bất chợt trông có vẻ sẫm màu hơn.

Biểu hiện của Woojin ngày càng tệ.

Ánh mắt phẫn nộ xen lẫn đau đớn của Woojin lướt qua mọi thứ, trông em dần suy sụp.

Trái tim Youngmin cũng nặng trĩu trước hình ảnh ấy, anh thở dài.

Woojin cũng không nói thêm bất kì lời nào nữa, em chỉ ngồi đấy im lặng cầm điện thoại.

«Dù có chết cũng không được để bố mẹ biết chuyện này»

Trong xe bỗng vang lên tiếng nói của Woojin.

Young khẽ nhẹ nhàng gật đầu, một nụ cười cũng xuất hiện trên môi Woojin.

Nụ cười cay đắng hơn tất cả mọi thứ anh từng thấy từ trước đến nay.

*

«Woojin»

Youngmin gọi trước khi em kịp bước vào khách sạn, em cúi đầu dừng bước.

«Anh xin lỗi»

Youngmin phải mất một lúc lâu mới có thể tiếp tục nói, và rồi dùng một tay kéo em vào lòng.

«Anh à»

Đã muộn rồi, như thế này thật quá sức chịu đựng.

Lời nói đọng lại trên môi Woojin, Youngmin không thể mở miệng thêm nữa mà chỉ có thể dõi theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa khách sạn.

*

«Cậu đây là Park Woojin nhỉ?»

Chỉ nghe tiếng mà không thấy người, lúc này Woojin đang đứng dựa lưng vào tường nghe một bài hát, thì bên cạnh em bỗng xuất hiện một người đàn ông với mái tóc nhạt màu.

Bằng trực giác, Woojin biết, người đàn ông này chính là nhà tài trợ của cậu.

«Vâng»

Vội vàng tháo tai nghe nhét vào túi, em ngẩng mặt nhìn người đàn ông vừa đến.

So với Woojin, còn có hàng tá những đứa trẻ xinh đẹp hơn vạn lần. Cớ vì sao nhất định phải chọn em, câu hỏi này em thật sự không thể hiểu nổi.

Để rồi giờ đây Woojin phải chịu cảnh nhục nhã lên giường kẻ khác để nhóm em có cơ hội sống sót.

«Kang Daniel, gọi thế nào thoải mái là được»

Một cái tên nước ngoài thế này khiến Woojin phải líu cả lưỡi.

Thật ra thì cậu không giỏi tiếng Anh cho lắm. Nhưng mà là người này nói tiếng Hàn cũng không tệ, Woojin mải mê suy nghĩ.

«Đi thôi»

Daniel xoay xoay chìa khóa trong tay rồi nói, Woojin không nói gì vội vã bước theo Daniel vào thang máy.

Thang máy tiến lên một tầng khá cao, Woojin dành toàn bộ thời gian đó để suy nghĩ, lo lắng đến tự vặn vẹo bàn tay mình.

«Thắc mắc gì thì cứ hỏi đi»

«Tại sao lại là tôi?»

Quả nhiên đúng là câu hỏi mà Daniel đã chờ đợi. Với một nụ cười trên môi, hắn trả lời.

«Bởi vì nhìn em gợi dục nhất»

«Gì cơ ạ?»

Woojin còn muốn nói gì đó, trong mắt em hiện lên một tia cảnh giác, Daniel từ từ đưa ngón tay lên nhẹ nhàng vuốt môi em.

«Em phải luôn nhớ rằng từ này em là con rối của tôi, con rối sẽ luôn nhảy múa cùng tôi, hiểu chưa?»

Câu nói của Daniel làm Woojin có chút khó hiểu, nhưng em bất ngờ đáp lại.

«Nếu chỉ là nhảy nhót và trở thành con rối có thể nhảy trong tay anh thì tôi có thể»

Thật ra Woojin đến tận lúc đó vẫn chưa hiểu rõ câu nói của Daniel mang ý nghĩa gì.

«Em chắc là mình sẽ nhảy?»

«À... vâng, vì nếu không tôi đã chẳng thể trở thành ca sĩ»

«Điệu nhảy mà tôi nói không phải là kiểu nhảy đó của em»

Thang máy dừng lại, Daniel dời bước về phía phòng ngủ.

Woojin nghiêng đầu khó hiểu và bước theo Daniel.

Phòng hạng thương gia.

Đây là nơi mà Woojin chưng từng một lần được đặt chân vào. Khựng lại đôi chút, em dè dặt bước chân vào phòng.

«Mối quan hệ của chúng ta chẳng có gì đặc biệt cả, cứ mỗi lần em nhảy, tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc nhóm của em»

«Tất cả phải làm chỉ là nhảy thôi à ...»

Woojin vừa dứt lời, Daniel đã quay người lại và nhìn em.

«Trông em cứ như một chú cáo nhỏ ngơ ngác vẫy đuôi thế này, thật thuần khiết nhỉ»

«Câu này là sao...»

«Nói một cách đơn giản hơn là, mỗi lần em làm tình với tôi, tùy vào biểu hiện của em mà tôi sẽ quyết định xem giúp đỡ nhóm của em như thế nào»

Sau câu nói của Daniel, Woojin mờ mịt nhìn anh.

Giờ đây khi người đàn ông đó buông ra những lời nhục mạ thế này, mà Woojin chỉ có thể cúi đầu giận đến đỏ mặt.

Tất cả những điều này em hoàn toàn không mong đợi.

Em giờ đây chẳng khác gì một thứ đồ chơi của hắn, Woojin siết chặt tay thành nắm đấm.

«Tôi có việc này muốn cầu xin anh»

Daniel từ tốn cởi bỏ chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay mình và nhìn thẳng vào Woojin.

«Đừng nâng đỡ cả nhóm, hãy chỉ giúp tôi trở nên nổi tiếng thôi»

«Nghe cũng hay đấy, nhưng cũng có thể tôi sẽ không»

«Làm ơn xin hãy nghe tôi»

«Tất nhiên nếu chỉ giúp em, tôi cũng không thấy phiền gì, nhưng tại sao?»

«Vì tôi muốn bọn họ phải quỳ gối trước mặt tôi»

Daniel phá lên cười trước câu nói thẳng thắn của Woojin.

Cậu trai này hay ho hơn anh tưởng. Daniel cởi bỏ áo khoác ngoài, treo lên một cái móc gần đấy.

«Được thôi, nếu em dâng lên cơ thể của em và thỏa mãn tôi thật tốt thì tôi sẽ làm tất cả những gì em muốn»

Câu nói của Daniel khiến biểu hiện trên gương mặt Woojin có chút tươi tỉnh lại.

«Vậy thì bây giờ chính là thời gian của anh»

*

Đi tắm.

Ngay lập tức sau câu nói và cái chỉ tay của Daniel, Woojin ngoan ngoãn đi về phía phòng tắm.

Nếu không trốn tránh dược thì chỉ còn cách cố gắng chấp nhận mà thôi.

Tuy không thể hoàn toàn chấp nhận sự thật, nhưng chắc chắn em sẽ có lợi trong cuộc giao dịch này.

Ngay cả khi bản thân em có bị tổn thương đi chăng nữa.

*

«Ah...arg...»

«Thật sự là lần đầu tiên của em nhỉ?»

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co