Truyen3h.Co

Con rối

Phần 2

dammetoiloi2017

Lời nhắn: Vốn truyện này đã được hoàn thành từ lâu nhưng đột ngột tất cả chúng ta phải đón nhận một tin buồn, bản thân câu chuyện cũng có điểm bất tiện vậy nên bọn mình đã hoãn không update truyện lên cho đến bây giờ. Đến gần đoạn kết các bạn sẽ biết điều bất tiện mà bọn mình muốn nói, vậy nên nếu cảm thấy khó chịu mong các bạn có thể dừng lại. 

-------------------------------


Nghe theo lời Daniel, Woojin tắm xong liền một thân không mảnh vải đến bên cạnh giường ngồi chờ. Anh ta vẫn đang ở bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy vang vọng khiến ruột gan em ngày một nhộn nhạo hơn.

Khi Daniel bước ra, Woojin ngẩng lên nhìn với đôi mắt trống rỗng. Những giọt nước còn vương trên mái tóc thi nhau rơi xuống, tóc ướt dính bên mặt. Không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo khó tả. Vẫn mặc nguyên khăn choàng tắm, Daniel tiến lại gần em.

Đây là lúc 'điệu nhảy' mà anh ta nhắc tới bắt đầu phải không?

Lần đầu tiếp xúc với cơ thể người lạ, Woojin sợ hãi nhắm nghiền mắt. Cảm giác này quá sức xa lạ đối với em.

Cảm nhận những ngón tay thô bạo của Daniel tiến vào bên trong, Woojin thở ra một cách khó nhọc, cắn răng chịu đựng cơn đau.

«Vì là lần đầu của em nên tôi sẽ nhẹ nhàng, lần sau sẽ không có chuyện đấy đâu»

Daniel thì thầm vào tai Woojin, câu chữ tưởng chừng như quan tâm nhưng chỉ làm em thêm sợ hãi mà níu chặt lấy tấm chăn. Thái độ bình thản của Daniel như càng đục khoét tâm hồn Woojin. Em nghẹn ngào đau đớn đến nỗi không thể hít thở một cách bình thường được nữa.

«Thả lỏng ra nào, tốt lắm...»

Daniel nâng cằm Woojin lên, ngắm nhìn những giọt nước mặt của em tuôn rơi. Trái ngược hoàn toàn với những lời nói dịu dàng ấy, hành động của Daniel vô cùng thô bạo. Hạ thân vẫn thúc vào không ngừng nghỉ mặc cho Woojin rên khóc đau đớn.

«Ahh... ugh... đau... đau quá...»

Nước mắt Woojin liên tục rơi nhưng Daniel vẫn không hề có ý định dừng lại.

Sau khi bắn tất cả vào trong Woojin, Daniel quay vào phòng tắm để lại em với những nỗi đau đớn thể xác không nói được thành lời.

Ga giường màu trắng loang lổ vệt đỏ từ lúc nào, khắp người Woojin nhớp nháp tinh dịch của Daniel hòa lẫn với màu đỏ của máu.

«Lần sau lại gặp»

Daniel mặc lại quần áo gọn gàng rồi bỏ đi, để lại Woojin một mình nức nở khóc. Em chỉ có thể bất lực nằm một chỗ mà không thể di chuyển được. Tất cả, từ đầu đến cuối chỉ có đau đớn và tổn thương, từ thể xác cho đến tinh thần.

«Woojin à»

Youngmin muốn bật khóc khi nhìn thấy tình trạng của Woojin. Nhận được chìa khóa phòng từ tay Daniel vừa rời đi, Youngmin vội vã chạy đến đây chỉ để thấy một Woojin khổ sở khiến anh không thể ngăn lại dòng lệ đắng ngắt.

«Sau khi... tôi hy sinh bản thân mình... tất cả các người đều cảm thấy rất tốt phải không?»

Giọng nói nghẹn ngào của Woojin vang vọng trong căn phòng.

«Làm loại chuyện này rồi tiếp tục bước lên sân khấu thì có còn hạnh phúc được nữa không?»

Woojin đưa tay lên che đi đôi mắt mình.

«Chết tiệt»

Woojin đã cố ngăn không để bản thân mình nói ra những từ ngữ không hay. Trước đây dù cảm xúc có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, em vẫn giữ chặt lại bên trong mình.

Một câu đó của Woojin càng khiến cho tâm trạng của Youngmin trở nên tồi tệ hơn nữa.

«Thôi được, mặc dù bây giờ chỉ muốn chết đi, nhưng em sẽ vẫn cố gắng»

Woojin chống đỡ thân mình ngồi dậy với đôi tay run rẩy.

«Bởi vì em sẽ không chết cho đến khi nhìn thấy bọn họ quỳ gối trước mặt em»

Youngmin nhìn trân trối Woojin mà không biết nói gì. Đôi mắt vô hồn ấy, anh không tin nổi rằng có ai đó lại có một đôi mắt tối tăm và trống rỗng đến nhường này.

«Anh sẽ giúp em tắm...»

«Em biết rồi, cứ vậy mà làm»

Youngmin cẩn thận dìu Woojin về phía phòng tắm. Mỗi bước chân của Woojin là một lần chất dịch lỏng màu trắng chảy ra vương vãi trên sàn nhà. Youngmin chìm trong tội lỗi, vì anh đã để Woojin một mình đối mặt với mọi chuyện trong khi bản thân chẳng thể làm gì.

*

Daniel thực sự giữ lời hứa. Sau khi Woojin làm tình với Daniel, nhóm của em nhận được trợ giúp về mọi mặt. Hạng nhất trên các bản xếp hạng âm nhạc, các lời mời lớn nhỏ từ các chương trình tạp kĩ cho đến các bộ phim ồ ạt kéo đến.

Và đương nhiên tất cả chỉ dành riêng cho Woojin.

Bản thân em cũng thấy sợ hãi những điều to lớn mà Daniel có thể làm được. Các thành viên trong nhóm bắt đầu có thái độ rất khác. Woojin kinh tởm cái cách bọn họ lấy lòng em, cách họ nhìn biểu cảm của em mà sống.

Dạo gần đây Woojin cũng gặp Daniel rất thường xuyên. Có lẽ đó chính là lý do em đã dần quen với cảm giác Daniel vào trong cơ thể mình, biết làm thế nào để phối hợp với anh ta. Em buộc phải làm vậy. Vì đối với Woojin, Daniel là ông chủ, là nguồn cung cấp tài chính. Woojin chẳng còn lựa chọn nào khác.

Daniel thường rất thô bạo trong khi làm tình. Anh ta thích làm nhục Woojin bằng lời nói, nhiều lúc còn trói chân tay em lại để có thể trải nghiệm cảm giác mới lạ hơn.

Woojin cảm thấy rất mệt mỏi nhưng không thể nào tìm được lối thoát, em vẫn luôn phải cắn chặt răng chịu đựng, phải một mực kiên trì.

Dù sao thì Park Woojin giờ đây chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh nữa rồi. Em đã được sống trong khung cảnh mà em từng mơ ước, còn gì mong đợi hơn? Nhìn thấy các thành viên quỳ xuống xin lỗi thế này khiến em cảm thấy rất vui. Phải rồi, chẳng việc gì phải kinh tởm cả.

Woojin và Youngmin không nói lời chia tay mà giữ lại một mối quan hệ không rõ ràng. Ánh mắt ngập tràn yêu thương của ngày xưa đã chẳng tìm lại được nữa, Woojin đối xử với Youngmin vô cùng lạnh nhạt. Và tất cả những gì Youngmin có thể làm chỉ là nhìn theo bóng hình em. Anh không biết phải nói gì với Woojin, cũng chẳng thể trách em được, bởi vì đây chính là quả báo cho tất cả mọi việc mà anh đã làm.

*

«Em có người yêu đúng không?»

Vừa tắm ra đã nghe thấy Daniel hỏi, Woojin liền len lén nhìn về phía anh ta. Em không tò mò tại sao Daniel có thể biết được chuyện ấy, chỉ muốn biết lý do anh ta bỗng dưng nhắc đến ngay lúc này.

«Có khoảng cách sao?»

«Chuyện giữa chúng tôi không được tốt lắm»

«Là bởi vì em quá lạnh lùng?»

Woojin không trả lời Daniel mà đi đến chỗ anh ta ngồi rồi quỳ xuống. Món đồ chơi liên tục rung ở bên dưới khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng đây không phải là điều đáng để bận tâm. Một cách thuần thục, Woojin cởi từng lớp quần áo trên người Daniel, vươn lưỡi ra quấn lấy phân thân của Daniel.

«Hôm nay sẽ vất vả hơn mọi ngày đấy.» Giọng Daniel ngập tràn hưng phấn.

Daniel đột nhiên liên lạc với ai đó qua điện thoại, và chỉ vài phút sau cửa phòng liền mở ra. Hai người ngừng mọi hành động đang diễn ra và nhìn về phía cửa.

«Ngoan ngoãn ngồi xuống đi»

Theo lời Daniel, Youngmin ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mím chặt môi bối rối. Những ngón tay của Daniel quay trở lại vuốt ve mơn trớn lưng của Woojin, tiếp tục cảm nhận từng tấc da thịt trên người em. Dường như chẳng có gì khác thường trong việc Woojin và Daniel đang làm, từng hành động của hai người như con dao nhọn cứa vào trái tim Youngmin.

Daniel bắn lên khắp khuôn mặt Woojin một cách mạnh mẽ rồi bất ngờ rút món đồ chơi dâm dục đang rung động ra khỏi cái lỗ nhỏ của em. Giây phút đồ vật đó rời khỏi cơ thể, Woojin vô thức bật ra một tiếng rên lớn đầy nhục cảm.

Daniel bỗng trở nên thô bạo hơn hẳn bình thường.

Anh ta tóm lấy cổ tay Woojin giữ chặt ở phía sau, bịt mắt em lại rồi điên cuồng phủ lên môi và khắp người em những dấu hôn chói mắt. Woojin không thể ngăn lại những tiếng rên của mình trước hành động ấy, chỉ biết rơi nước mắt. Dòng nước trong suốt từ môi Woojin không ngừng tuôn ra chảy dọc xuống cổ. Daniel giật phắt khăn che mắt Woojin xuống, liên tục hôn liếm cắn lấy môi em. Anh xoay người em lại và nắm lấy tóc em, bắt em phải nhìn vào Youngmin.

«Hah... ah... ahh...»

Woojin nhắm chặt mắt không muốn chạm đến ánh nhìn của Youngmin, trên môi em vẫn phát ra tiếng rên rỉ ám muội. Thật lạ lùng, Youngmin ban đầu run rẩy cả người giờ lại nhìn Woojin và Daniel làm tình với biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ. Những giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống trên gương mặt Youngmin. Anh chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi đây. Từ lúc hẹn hò với anh, Woojin còn chưa từng liếc qua một người đàn ông nào khác. Vậy mà giờ đây nhìn thấy Woojin thế này, Youngmin cảm giác có thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình.

Đây chính là Woojin mà anh yêu thương bảo bọc. Anh chỉ là vẫn luôn mong ước em có thể đi trên con đường hạnh phúc. Đôi mắt vô hồn nhìn vào con người xa lạ đang rên rỉ trước mặt, Youngmin biết rằng anh đã sai rồi. Lẽ ra từ đầu anh không nên mang em đến đây, đáng lẽ ra anh nên cùng Woojin bỏ trốn đi thật xa.

Youngmin đã nhận ra quá muộn màng.

Dùng hai tay bịt chặt miệng, Youngmin tự thấy bản thân thật quá kinh tởm. Trước cái tình cảnh nghiệt ngã này mà bên dưới anh vẫn có thể có phản ứng khi trông thấy thân thể Woojin. Daniel chỉ nhìn thoáng qua cũng đoán ra ngay. Anh ta nở nụ cười khoái trá rồi ngoắc tay gọi Youngmin.

Youngmin ngập ngừng tiến lại gần, Daniel vỗ vào mông Woojin và bảo.

«Nào, cũng phải để người yêu của cậu giúp cậu chứ nhỉ?»

Woojin không ngừng rên lên khi mắc kẹt dưới thân hình Daniel. Nghe Daniel nói, em đưa tay run rẩy cởi khóa quần Youngmin. Thật sự rất khó khăn cho Woojin, khi cởi đồ cho Youngmin với cơ thể nhơ nhớp này. Thế nhưng Woojin không dám ngừng lại. Daniel đẩy Youngmin ngồi xuống chiếc ghế gần đấy.

Giống như lúc Youngmin vừa bước vào phòng và thấy em đang làm điều đó với Daniel, môi Woojin mút lấy vật đang cương lên của anh.

«Urgh...»

Youngmin vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ. Tay Daniel mò xuống xoa nắn phân thân của Woojin, thân dưới cũng đâm vào bên trong em ngày một mạnh hơn. Woojin không muốn phát ra bất kì âm thanh rên rỉ nào khi đang dùng miệng thỏa mãn Youngmin, nhưng cơ thể của em không thể chống lại những kích thích liên tục kia.

Phân thân được khoang miệng ấm nóng bao lấy cùng tiếng rên đầy nhục dục của Woojin khiến Youngmin gần như phát điên.

Daniel và Youngmin xuất ra cùng một lúc. Khắp cơ thể Woojin được bao phủ bởi lớp tinh dịch trắng đục.

«Biến đi»

Daniel nhìn Youngmin rồi lạnh lùng nói, Youngmin không chút chần chừ vội vã chạy ra khỏi căn phòng.

Dù cảnh tượng ấy khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Youngmin dâng trào, chỉ muốn thốt ra những từ ngữ tục tĩu nhất, thế nhưng không thể phủ nhận rằng Woojin thật sự rất gợi tình. Biểu cảm mà anh chưa từng thấy bao giờ, âm thanh mà anh chưa từng được nghe từ Woojin.

*

Daniel ôm lấy Woojin và đi về phía phòng tắm.

«Tại sao lại làm thế?»

Một giọng nói run rẩy chạm đến tai Daniel.

«Chỉ là muốn phá hủy một giấc mơ khác thôi»

«Sự khốn khổ này để một mình tôi gánh chịu không được sao?»

Bàn tay Daniel hết sức dịu dàng giúp Woojin tắm rửa.

«Nhưng cũng phải nói trò ban nãy em làm thú vị thật»

Woojin hững hờ nhìn vào khoảng không vô định.

«Làm theo những điều anh muốn, tôi càng quen thuộc với công việc này thì cuộc đời tôi càng khốn khổ»

Daniel vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Mặt nước bồn tắm khuấy động, những ngón tay của Daniel dần tiến vào bên trong Woojin một lần nữa.

«Để có thể sống vui vẻ tôi đã phải làm loại chuyện này, nhưng cho đến giờ phút này thật sự mệt mỏi lắm rồi»

Nước mắt không ngừng dâng trào khỏi khóe mi Woojin.

«Hãy để tôi lại một mình, một mình hoàn toàn đi»

Làm tình cùng Daniel không còn ý nghĩa gì với em nữa. Một ý nghĩ khác đã len lỏi hằn sâu vào tâm trí em.

«Trước đây tôi đã từng hạnh phúc hơn»

«Thế thì sao?»

Giọng nói lạnh lùng của Daniel xen giữa những tiếng thổn thức của em. Từng câu từng chữ đều vô cảm. Lúc nào cũng vậy, Daniel luôn khiến Woojin tổn thương như thế.

«Tôi còn phải làm việc này đến bao giờ nữa đây?»

Những ngón tay của Daniel không ngừng di chuyển khắp thân thể Woojin. Không gian im lặng chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng thở đều đều từ lồng ngực Daniel.

«Vậy bây giờ em muốn gì?»


«Hãy để tôi được tự do»

Biểu cảm của Daniel sa sầm sau câu nói của Woojin.

«Được nếm thử cảm giác chỉ qua một thời gian ngắn đã đứng trên đỉnh cao ấy, vậy mà tôi chẳng cảm thấy hạnh phúc chút nào»

«Em là người kéo tôi vào chuyện này và giờ chính em muốn bỏ đi sao?»

Daniel nói, lấy khăn lau tay mình.

«Không phải muốn dừng lại việc tôi đã khởi xướng, mà vì quá mệt mỏi rồi. Tôi biết chứ, nếu không có anh thì chúng tôi đã thất bại»

Những lời Woojin nói chẳng có gì sai, đến mức này Daniel cũng đã tự mình hiểu rõ suy nghĩ của em. Được thôi, làm sponsor thì quen bao nhiêu idol chẳng được. Chỉ là không hiểu sao một cảm giác vô cùng khó chịu cứ giữ chặt lấy chân Daniel.

«Vất vả rồi»

Daniel trấn tĩnh lại bản thân mình, rút vài tờ tiền từ trong ví ra rồi vứt lên giường. Woojin cuộn tròn người và giấu mặt mình vào giữa hai đầu gối.

«Đây là...?»

«Xem như là đền bù tổn hại đi»

Nhìn thấy Daniel bước ra ngoài, Youngmin chạy đến kéo lấy khuỷu tay người kia mặc cho Daniel không muốn nói chuyện với anh.

«Woojinie đang ở một mình sao?»

«Ừ»

Daniel trả lời cộc lốc rồi nhíu mày, bất chợt nghĩ ra điều gì đó. Trong giây phút em phải vật lộn với sự khó khăn thế này...

Daniel buột miệng chửi thề. Cùng với linh cảm không tốt và cảm giác khó chịu kể từ khi rời khỏi phòng, Daniel vội vã chạy về phía thang máy.

«Có chuyện gì vậy»

Youngmin cũng gấp rút đuổi theo và gặng hỏi, nhưng những gì anh nhận lại được chỉ là cái lườm hung hăng của Daniel và tiếng thở gấp.

«Tôi không nên để em ấy một mình»

«Woojin!»

Cánh cửa bật tung và Daniel đứng bất động trước khung cảnh trước mặt. Youngmin vội vã chạy đến đỡ lấy Woojin và xem xét gương mặt em. Khắp mọi nơi đều là máu, máu từ cổ tay Woojin. Youngmin hoảng loạn giữ chặt vết thương.

«Đừng bận tâm»

Không phải là giọng nói của Daniel hay Youngmin, mà chính là giọng nói của Woojin.

«Tôi muốn chết, có thể để tôi chết đi được không, làm ơn hãy để tôi yên»

Woojin thở ra một cách khó nhọc. Đến cuối cùng vẫn không ai có thể giúp được em. Youngmin rơi nước mắt trước câu nói của Woojin, cố sức ôm ghì em vào lòng.

«Là do tôi tự làm, là tôi tự chuốc lấy»

Woojin đấy Youngmin ra, nhìn lên Daniel đang đứng đó.

«Cuộc đời không may mắn này cũng đến lúc kết thúc rồi»

Woojin bất thình lình vùng dậy chạy đến mở toang cửa sổ.

«Woojin, đừng!»

Bên cạnh giọng nói đầy sợ hãi và khổ sở của Youngmin chính là tiếng cười khúc khích của Woojin.

«Em đã cực khổ lắm rồi Im Youngmin, em không còn muốn sống nữa. Xin lỗi.»

Kết thúc rồi. Ánh mắt của Woojin như đang nói rằng em sẽ làm việc này. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Woojin gieo mình xuống.

Hoàn toàn biến mất, không thể hối hận mà quay đầu. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co