10: bi kịch(2)
"Hy vọng tất cả những người bỏ lỡ nhau trên thế giới này đều có thêm một cơ hội. Khi có đủ thời gian, đã hiểu rõ đúng sai, đã trở nên tĩnh lặng và trưởng thành, quay lại vẫn tìm thấy nhau."_Hẹn nhau phía sau tan vỡ
________
Mỗi người đều mang trong mình một tình yêu được giữ kín ở trong góc của trái tim, và nếu như chúng chưa bước ra ngoài được, thì xin rằng đừng yêu thêm người sau, bởi vì những hình bóng cũ ấy vẫn sẽ mãi hiện lại trong kí ức của ta....
Cấp cứu đã kết thúc.
Bác sĩ bước ra, trên môi là một nụ cười nhẹ nhàng.
Bác sĩ: Chúc mừng, ca cấp cứu đã thành công, nhưng bệnh nhân vẫn còn hôn mê và sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn, mong người nhà không lớn tiếng khi vào phòng bệnh.
Yn: dạ dạ cháu cảm ơn bác sĩ
Huy nó cứ thẫn thờ ngồi đấy, khi nó nghe cấp cứu xong nó bừng tỉnh định chạy vào phòng bệnh nhưng bị anh Huân cản lại
Huân: này tính đi đâu đấy?
Huy: em vào xem...
Huân: về đi, thấy mày hơi mệt rồi đấy
Huy: không sao, em ổn
Huân: về nghỉ ngơi đi, mai rồi đến, nghe anh
Huy:...
Ba mẹ Hanji ở dưới quê, gia đình cũng khá giả, nhưng vì công việc nên tôi cũng không dám báo, sợ ba mẹ nó lo lại bỏ công việc rồi bắt nó về quê học
Hoàng: hay anh ở lại với em nhé? Anh đi mua chút đồ ăn cho em
Tôi cầm tay anh lại
Yn: thôi, anh về đi, em ở đây lo được
Hoàng: làm sao anh để em ở đây một mình được, em cứ ở yên đấy, để anh đi mua đồ ăn, chờ anh nhé.
Lúc đấy, không hiểu sao tôi lại càng thương anh hơn, liệu một tình yêu hạnh phúc sẽ phải trải qua những trông gai hay không?
Tôi cứ nhìn vào phòng bệnh vì chưa dám vào, nhìn nó nằm một mình trong phòng, lòng tôi lại buồn rầu, người bạn thân nhất của mình vậy mà cũng không bảo vệ được, t tệ lắm đúng không, và giọt nước mắt cứ thế lăn dài.
Nguyên đêm đó, tôi và Hoàng đều ở lại cạnh Hanji để bầu bạn.
Sáng hôm sau
Hoàng: Yn ơi, dậy
Yn:...
Hoàng: em về nghỉ ngơi đi, anh Huân gọi anh có anh Huân đến chăm rồi
Yn: thôi để em ở lại chăm...
Hoàng: anh nói rồi, em cứ về đi không sao đâu, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi chiều anh lại chở em đi
Yn: dạ
Lúc tôi và Hoàng xuống cổng, thấy bóng dáng quen thuộc, tựa như thằng Huy, nếu là nó, sao đến sớm vậy?
Yn: Hoàng, em quên đồ ở phòng bệnh, anh đợi em một tí nhé
Hoàng: em đi đi
Tôi đi lên phòng bệnh của Hanji, nhìn từ ngoài vào tôi đã thấy Huy ngồi trong đó, nó ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay Hanji và nói gì đó, nó cứ thế ngồi đó rất lâu, tôi thấy chắc cũng không sao nên về trước.
Tôi cũng không biết sao, nhưng nếu như sau này tôi vẫn mong cả hai có thể cho nhau cơ hội để làm lại từ đầu.
_____
Cứ thế 1 tuần trôi qua Hanji vẫn chưa tỉnh, và sáng nào th Huy nó cũng đến lúc không có ai để trò chuyện cùng Han. Mà dạo này th Huy nó không được như lúc bữa, dạo này nó cứ im im, ít cười, ít nói, chả biết nó bị sao.
Bỗng một buổi chiều nó hẹn mọi người đi ăn và muốn báo một tin quan trọng
Huy: um, này
Yn: sao?
Huy: ...t định đi du học khoảng 2 năm, 2 năm này chắc t cũng không về thăm mọi người được, mọi người ở lại giữ gìn sức khoẻ, và gửi lời thăm và xin lỗi đến Hanji dùm t với nhé, t cảm ơn
Hoàng: bị sao đấy? Sao lại đi
Huy: buồn đời, đi cho đỡ buồn
Huân: này, đừng có vì một suy nghĩ nông nổi mà quyết định như vậy nhé?
Huy: đâu anh, em suy nghĩ rồi, em ở đây chỉ càng buồn thêm, thôi thì em đi một thời gian, em sẽ về mà, mọi người đừng lo cho em
Yn: mày không định đến chào nó lần cuối à?
Huy: thôi, t sợ nó tỉnh lại nó lại sốc
Hoàng: khi nào đi?
Huy: tối mai
Hoàng: sao gấp thế, mà giờ mới báo
Huy: sợ mọi người buồn
Yn: vậy giờ không buồn à?
Huy: thôi nào, bữa này coi như buổi chia tay, hẹn 2 năm sau gặp lại, vui lên nào
Tối đó, tôi về sớm để đến thăm Hanji
Yn: Hanji này, th Huy nó sắp đi du học rồi đấy, nhanh nhỉ, mới thấy nó đi học chung đây, mà giờ nó lại sang bên đấy rồi. Nó gửi lời thăm và xin lỗi đến mày, hay mày chấp nhận tha thứ cho nó nhé? Thôi mày cứ nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên tôi thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt, bàn tay tôi đang nắm, nó đang cử động
Yn: Hanji, Hanji, mày tỉnh rồi à, để t gọi bác sĩ
"Bác sĩ, bác sĩ"
Tôi lấy điện thoại gọi cho anh Huân
Yn: anh Huân, Hanji sắp tỉnh rồi
Huân: vậy hả, để anh đến
Không biết tôi đang nên khóc hay nên cười, mà tôi mừng cho nó quá, cầu nguyện cho nó bình an.
Bác sĩ ra khỏi phòng.
"Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã tỉnh lại"
Tôi như khóc ở đó, anh Huân đến đỡ tôi
Huân: tỉnh rồi, tỉnh rồi, vào thôi em
Lúc bước vào phòng, thấy nó đã tỉnh, nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết nhìn gì
Yn: Hanji à, mày thấy đỡ hơn chưa
Hanji nói với giọng yếu ớt
Hanji: t đỡ rồi, mày đừng lo cho t
Yn: sao mà không lo được, mày đã hôn mê một tuần rồi đấy
Hanji: nào, đừng khóc
Huân: em giỏi lắm đấy
Hanji: mà nãy mày nói Huy đi du học à?
Yn: um, mai nó đi
Hanji: không được, t phải tới gặp nó
Huân: này em, không được,sức khoẻ em chưa ổn đi chưa được đâu
Yn: này, bình tĩnh lại, có chuyện gì?
Hanji: nó không được đi
Yn: vì sao?
Hanji: nó đã hứa cùng t ở đây rồi mà sao lại đi hic hic
Yn: nào, nào đừng khóc, nó đi rồi cũng sẽ về mà, hay để t kêu nó tới thăm mày nhá
Hanji: hic (anh Huân lau nước mắt trên má)
Tôi gọi cho Huy:
Yn: alo, Huy à
Huy: ừ, t đây sao đấy
Yn: Hanji tỉnh rồi
Huy: hả...hả tỉnh thật rồi hả
Yn: nó muốn gặp mày... mày tới gặp nó được không?
Huy:uh....t xin lỗi, nhưng mà không được, t không còn mặt mũi nào để nhìn mặt nó nữa..,
Yn: chỉ một lần thôi, nhé?
Huy: t xin lỗi, t bận rồi
Huy cúp máy.
Tôi quay lại phòng bệnh, lấy sữa cho Hanji uống
Hanji: Huy có tới không..
Yn:...nó sắp bay nên có nhiều chuyện cần xử lý
Hanji: đến cuối cùng nó cũng bỏ mặt t mà đi
Huân: thôi em, bệnh còn chưa lành, em đừng suy nghĩ thế nữa nhé
Rồi cứ chiều tối, nó cứ nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi biết nó đang trong chờ điều gì, tôi cũng hiểu cảm giác của nó...Nhưng nó còn đau hơn tôi gấp vạn lần
_______Phía Huy:
Hoàng: mày định đi thật à?
Huy: chiều mai bay rồi còn hỏi câu vậy hả
Hoàng: này, nghiêm túc nhé, bây giờ t không biết rõ tình cảm yêu đương của mày dành cho ai, nhưng t mong mày lựa chọn con đường đúng đắn, đừng lông bông như hồi xưa
Huy: haha trưởng thành quá nhỉ?
: t biết rồi, mày yên tâm, mày phải tin vào bạ mày chứ
Hoàng: ừ...
Buổi tối hôm đó Hoàng ở lại cùng Huy xuyên đêm, vì là bạn thân chí cốt từ nhỏ, nên có gì cũng kể nhau nghe, đều bày tỏ ra hết tâm sự của mình.
Huy: mày với Yn phải hạnh phúc đấy nhé, đừng có chọc gì nó giận nữa đấy, t không dỗ nữa đâu
Hoàng: chắc rồi
Huy: mà mày cũng coi bệnh của mày đấy, phải đi kiểm tra thường xuyên theo lời bác sĩ
Hoàng: chà, nay trưởng thành dữ ta, tốt
😂😂😂
________
Đến lúc Huy chuẩn bị đi, tôi canh cho Hanji ngủ rồi cùng anh Huân đến sân bay, mới mấy ngày nhìn nó đã hốc hác hẳn, không biết qua bên đấy sẽ làm sao nữa, tôi thương nó quá, dù gì nó cũng chung người một nhà, vậy mà....
Huân: em đi cẩn thận nhé, có gì anh sẽ qua thăm em, có gì thì báo cho anh Tiến
Huy: em biết rồi màaa, em đâu phải con nít nữa đâu
Huân: không là con nít nhưng mày là em t
Huy: dạ em biết òii mà
Yn:...
Huy: mày không có gì muốn nói với t à
Yn:...muốn nói gì nữa
Huy:haiz, mày gửi lời thăm đến Hanji dùm t nhé
___Đã đến giờ máy bay cất cánh, không hiểu sao lần này nó đi lại buồn man mác trong lòng, mặc dù nó đã từng đi được 1 năm. Cứ thế bóng lưng ấy cứ rời xa khỏi tầm nhìn
Yn: mạnh khoẻ nhé!
Lúc đấy, Han vừa chạy đến, vẫn còn mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân
Huân: ủa em, sao em không nghỉ ngơi đến đây làm gì?
Hanji trả lời với giọng nói yếu ớt
"Em chào Huy"
Huân:...
Lúc đấy, tôi nhìn theo hướng th Huy đi, bỗng thấy nó nhìn lại, thấy nó đang vẫy tay với Hanji, vừa chào xong Hanji cũng vừa ngất
Hoàng: cấp cứu! Gọi xe cấp cứu!
_____2 tuần sau
Hôm nay cũng đã đến ngày xuất viện, 2 tuần vừa qua như một bi kịch đối với nó, nó càng lúc càng yếu đi, nhưng may rằng nó còn gia đình và bạn bè khuyên nhủ nên nó đã ổn hơn phần nào
Yn: này, dọn đồ coi trong học tủ còn quên gì không nhá
Hanji: ừ
Lúc mở trong ngăn kéo ra, Hanji thấy một bức thư của ai đó không ghi tên ngoài bìa, cô mở ra để đọc
_________
Dear Hanji
Um t Huy đây, khi mày đọc bức thư này chắc t cũng không còn ở nơi này nữa rồi, t viết bức thư này để dành một lời xin lỗi chân thành nhất cho mày, dù t biết t có xin lỗi hàng trăm hay hàn vạn lần thì mày cũng sẽ không chấp nhận được, nhưng t vẫn muốn nói. Và t mong cuộc sống sau này của mày sẽ tốt hơn, có nhiều điều hạnh phúc, t thấy anh Huân rất thương mày, nếu mày thích anh ấy thì cứ tiến tới đi nhé! Với lại, mày cũng thắc mắc liệu t có từng yêu mày không, thì là có, t không xem mày là người thế thân cho người phía trước, mày mang lại một cảm giác đặc biệt, t vẫn dành một chỗ ở trong trái tim t cho mày, nhưng vì t quá buồn nên đã làm ảnh hưởng đến mày. Thôi thì t mong chúng ta vẫn làm bạn tốt với t và đừng giận t nhé! Cảm ơn và xin lỗi!
From: Huy
__________
Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên bờ mi.
Yn: mày sao đấy, sao khóc?
Hanji vẫn cứ mãi khóc tiếp, tôi nhẹ nhàng lấy thứ Hanji đang cầm, tôi rất bất ngờ, không nghĩ là nó viết thư để xin lỗi, xem ra lần này nó đã thật sự thay đổi
Yn: thôi này, không khóc nữa, nó nói thế rồi, mày cứ thế thôi, cứ làm gì mày thích, yêu ai cũng quyền mày, mày cứ sống thoải mái như lúc xưa là được nhé!
Hanji ôm chằm lấy tôi và cảm ơn
Yn: chúng ta là bạn mà, mà còn là một gia đình nữa, yên tâm, t sẽ không bỏ mày đâu
___
Và cứ thế, khoảng thời gian 1 tháng ập đến bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng cũng đã đến lúc quay về quỹ đạo cũ như thường ngày, nhưng liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nữa không? Hay chỉ đơn giản là vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co