9: bi kịch
"Tình yêu là một điều rất xinh đẹp, và chúng ta buộc phải được tôi luyện để xứng đáng với nó. Để điều đó có thể xảy ra, đương nhiên là chúng ta phải trải qua rất nhiều tổn thương, bước qua rất nhiều những ngã tư đường mưa bão, bởi ở phía cuối đường khi đó chắc chắn sẽ là cả một khoảng trời phẳng lặng, bình yên, trọn vẹn, những tiếng cười."_Thanh xuân để dành
__________________
Cuộc sống của tôi vẫn bình yên như mọi ngày, được anh chở đi học, đi dạo, ăn cơm cùng. Có thế thôi nhưng đã làm tôi rất hạnh phúc.
Hôm nay là ngày tiễn anh Tiến ra sân bay
Tiến: dạ con chào chú dì, chào mấy em, con cảm ơn vì thời gian qua chú dì đã chăm sóc con, cảm ơn các món quà mà em đã tặng anh, anh sẽ giữ gìn nó. Lần này con qua chắc sẽ khó về lại, chắc con sẽ nhớ gia đình lắm
Mẹ: nào Tiến, qua đấy phải nghỉ ngơi, ăn uống cho đầy đủ nhé con, lúc nào rảnh phải về với chú dì ngay đó nhé
Bố: qua bên đấy, nếu bố con ăn hiếp con, cứ gọi về cho chú, chú bảo kê
Tiến: dạ vâng kaka
Thật ra, gia đình tôi đã coi anh Tiến như một người con trai ruột trong gia đình, bố mẹ anh Tiến vì bận việc nên cũng ít chăm sóc hơn nên đã nhờ bố mẹ tôi chăm sóc thay từ lúc nhỏ. Lúc nhỏ lúc khoảng chừng 2,3 tuổi ở Hàn, 4,5 tuổi ở nước ngoài,.. cứ thế luân phiên nên đôi khi ngôn ngữ của anh cũng bị xáo trộn theo.
Huân: cậu về nhé, lúc nào rảnh tôi qua thăm cậu và bác
Tiến: được
Yn: anh Tiến về khoẻ huhu
Tiến: đừng khóc, anh xót lắm đấy, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng vì yêu mà bỏ bê chuyện học nhé em
Yn: dạ anh
Và thế, cả gia đình chào anh Tiến, thật ra tất nhiên anh vẫn còn về, nhưng lần này khả năng là lần cuối cùng anh về lâu đến như vậy, vì công ty ở bên đấy rất cần anh tiếp quản, với một người tài năng như anh thì công ty sẽ còn lớn hơn nữa.
Nhìn qua anh Huân
Huân: nhìn gì? Xin tiền à?
Sao mà nhìn anh Tiến thuỳ mị nhỏ nhẹ chừng nào, ông anh2 này lại cáu bẩn và bướng không thể nào chịu được.
______Ngày mới lại bắt đầu
Hôm nay có tiết buổi chiều nên tôi đã được ngủ nướng nguyên buổi sáng, lúc mở điện thoại đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Hoàng
Hoàng: này em dậy chưa? Mình đi ăn sáng nhé? Sáng nay em có tiết à? Em bị đau ở đau hả? Anh qua nhà em nhé? Sao em không trả lời anh? Em có bị sao không đấy?,...
Các tin nhắn ấy đã được nhắn từ lúc 6-8h, và giờ đó tôi đang chìm trong giấc ngủ sâu, tôi không dám gọi lại cho anh, vừa nhắc thì anh đã gọi
Hoàng: ăn cơm chưa?
Yn: em mới ngủ dậy...
Hoàng: anh có mua cơm để ngoài phòng, em ăn đi
Yn: anh về rồi à?
Hoàng: ừ
Hình như anh đã giận tôi rồi thì phải, haha lâu ngày chọc giận tí cho vui nhà vui cửa, lấy cơm xong thì Han cũng vừa về, nhìn có vẻ rất uể oải và mệt
Yn: sáng đi đâu đấy?
Hanji: lên thư viện làm quà cho các bạn thiếu nhi sắp tới
Yn: ủa thế hả, sao không gọi t dậy đi với
Hanji lườm tôi
Han: giỡn mặt à? Th Hoàng gọi cháy máy mày còn không nghe, huống gì t gọi
Yn: ủa sao mày biết
Han: nó lên trường với th Huy, cái mặt nó chình ình, không cười, không gì. Mà này, thấy nó thân với con bé mới vào lắm đấy
Yn: à chắc cùng lớp nên đi chung đấy mà
Han: đâu, bé đấy học lớp kiến trúc mà
Yn:à t cũng k biết...
Han: thôi ăn cơm đi cả nguội
Yn: chiều còn làm không để t qua phụ
Han: học xong rồi qua làm
Yn: được
_____Chiều đến
Lớp học buổi chiều kết thúc, tôi cùng Han qua thư viện gói quà, có cả Hoàng, Huy ở đấy
Huy: đến rồi à? Lâu thế
Han: mới học xong
Yn: ối bữa nay nhẹ nhàng v không biết
Han: vừa phải th nhé
Hoàng không nói lấy một câu, tôi đến ngồi cạnh anh
Yn: này, giận em à
Hoàng: không
Yn: anh nói thế là giận rồi, làm sao
Hoàng: không gì
Yn: bướng vừa thôi nhá, em giận đấy
Hoàng: thui, giỡn em á chứ anh có giận gì đâu hihi, ngủ sướng quá quên mấy cả th Hoàng này cơ
Yn: thôi mà đâu có đâu
Huy: tới làm hay tới date v?
Hoàng: cả hai_hihi
Yn: làm xong đi ăn đâu không?
Han: thịt nướng
Tôi đập tay Hanji, đúng là bạn thân chí cốt
Hoàng: được
Yn: Huy sao?
Huy: um...
Hoàng: sao? Bận đi với bảo bối à kkk
Ngay lúc đó Seojun vô tình đi ngang, chắc phải cỡ khoảng mấy tuần rồi tôi mới gặp lại Jun, nên liền kêu
Yn: Jun à!
Jun: ơ Yn
Yn: sao dạo này ít gặp cậu thế?
Jun: à tớ có việc bận nên dạo này ít đi học
Yn: sao nhìn cậu ốm quá
Jun: hihi tớ giảm cân đấy mà
Yn: mà chuyện cậu với Han sao r
Jun: ừ thì...Han không chấp nhận lời tỏ tình của tớ, kể từ đó tớ với Han cũng ít tiếp xúc lại
Yn:....thôi còn nhiều người mà, cậu cố gắng lên nhé
Jun định đi thì bỗng đứng lại và nói
Jun: này t sắp định cư bên Mỹ rồi, chắc lần này là lần cuối gặp các cậu, chúc các cậu thành công trên con đường các cậu mong muốn nhé, có duyên sẽ gặp lại
Yn:...sao nhanh thế...cậu cũng vậy nha...
Không hiểu sao tôi lại thấy rất chạnh lòng, Jun là một người con trai tốt, hiền từ, giỏi, siêng năng và đặc biệt rất tốt bụng. Mong cậu qua bên đấy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tôi vào phòng, nói nhỏ vào tai Han
Yn: này, Jun sắp qua Mỹ định cư rồi đấy
Han: hả? Thật à?
Yn: um...
Han: sao nó không nói t?
Yn: nó ngại
Han:...
Yn: mà mày thật sự không thích nó hả?
Han: thật, t vẫn chưa muốn yêu, t sợ t yêu nó lại gây thêm tổn thương cho nó, nên tốt nhất là cắt đứt hẳn...
"Một người đã mang nhiều tổn thương sẽ không bao giờ đi vào một vết xước đó thêm lần nào nữa..."
Yn: vậy mày không tính yêu ai luôn à?
Han: có chứ, nhưng chắc khoảng mấy năm nữa, t còn sợ trái tim t lại sai thêm một lần nữa...
Lúc đấy, Huy đứng ngoài cửa phòng cùng Hoàng, đã nghe hết toàn bộ câu chuyện
Hoàng: mày nghe chưa? Mày làm tổn thương con gái nhà người ta rồi đấy? Giờ coi nó có chịu yêu ai nữa không? Đúng là bỏ tốt chốt tồi, tệ quá
Huy: t-t...., t xin lỗi
Hoàng: còn mày với cái Hân đấy là như nào?
Huy: mày biết nó cũng như t mà, cũng vì mục đích cá nhân của nó mà quen t thôi
Hoàng: mà mày còn thương Han không?
Huy: mày biết rõ t thương ai mà.
Hoàng: đừng nữa, bỏ đi, t nói thật đấy
Huy:...
Hoàng: thôi vào dọn đồ rồi đi ăn
Huy: thôi chúng mày đi ăn đi, t hơi mệt, dọn xong t về trước
Hoàng: sao mới nói tí câu đã mệt rồi
_____.
Dọn xong, 3 người chúng tôi đi ăn, gọi cả anh Huân đến.
Yn: Huy không đi à?
Hoàng: không, nó mệt
Yn: ô hay, Huy nhà ta cũng biết mệt cơ à
Han: Huy bị ốm hả Hoàng
Hoàng: t cũng k biết cơ
Yn: thôi vào ăn nào, đói hết cả bụng cơ
Ngồi ăn mà Han nó cứ thấp thoáng, chả biết nó bị gì mà cứ ngồi không yên
Huân: sao đấy em
Han: dạ không sao
Huân: em mệt ở đâu hả?
Han: dạ đâu có, em bình thường
: thôi, t về trước có chút chuyện cần làm
Cả 3 người chúng tôi đều nhìn theo, tôi và Hoàng đều biết Han nó sẽ làm gì nên chúng tôi tính tiền và đi theo
Thật sự nó đã tới nhà th Huy, nó đẩy cổng bước vào, chúng tôi vào theo một cách nhỏ nhất. Nhưng không hiểu sao tự dưng nó đứng đơ ra. Làm rớt túi xách và tô cháo mới mua.
Chả biết nó đã thấy cảnh gì, nhưng nó đã chạy ào ra khỏi cổng, đúng lúc xe ô tô đang lao đến
Anh Huân hét lớn
"HANji"
Tôi quay ngút sang thấy nó đã bị xe cán
Tôi liền chạy ào ra cùng anh Huân
"Gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu"
Lúc đấy Huy cũng chạy ra, ở cạnh còn là một cô gái lạ
Huy cũng chạy ra bế Han vào trong đợi xe cấp cứu, Hoàng quay qua hỏi nhỏ Huy
Hoàng: ai nữa đấy?
Huy: em họ t mới về, chứ mày nghĩ ai?
Hoàng: t tưởng dẫn ai về
Huy: mày nghĩ t dám dẫn về nhà cho bố mẹ t cạo đầu à
Hoàng: vậy sao Han nó chạy thế?
Huy: t không biết....h-hay hay là nó nghe t nói chuyện với nhỏ em họ...
Hoàng: nói gì?
Huy: ...đoạn đấy t đang tâm sự với nó, t kêu t còn tình cảm với Dani...
Hoàng: t nói với mày bao nhiêu lần rồi
Huy: nhưng mà Han nó ấy cũng đâu phải do t
Đến bệnh viện tôi hấp hối không biết nó có làm sao không, cơ địa nó vốn đã yếu, nay lại ra nông nỗi này, cơn bệnh vừa rồi cũng chưa dứt, sao mà số nó khổ thế...
Lúc đấy Hoàng mua cho tôi một chai nước, cả hai đứa đều ngồi xuống, Hoàng đã kể lại cho tôi hết toàn bộ câu chuyện.
Dani....cái tên ấy chắc hẳn cũng khá lâu rồi tôi chưa nghe lại, Dani cũng là một trong những người bạn thân hàng xóm chơi cùng tôi và th Huy lúc nhỏ. Nhưng vì bi kịch ập đến, bắt buộc nhà nó phải chuyển đi ở vùng xa lánh, ít người ở, công ty bố nó bị phá sản do có người đứng sau hãm hại, và gia đình nó nghi rằng gia đình tôi và Huy hãm hại. Nói chúng tôi là những người giàu ăn của người nghèo, nhưng thật sự, gia đình tôi và cả Huy đều phải đã gánh một khoảng nợ lớn cho gia đình nó, nhưng gia đình nó vẫn không tin, và thậm chí còn ghét hơn.
Đúng khoảng thời gian đấy Huy và Dani đang quen nhau, Huy nó rất thương Dani, từ nhỏ đến lớn, mọi thứ ngon ngọt đều dành cho Dani, nhưng khi Dani chia tay đã bỏ mặt nó trong trận mưa lớn, mặc dù đã năn nỉ quay lại, hay đến tận nhà nó ở vùng xa lánh, nhưng Huy vẫn cố gắng...
Khoảng 2-3 năm, th Huy mới chịu quen người khác, đó là Hanji, Hanji có nét giống Dani, kể cả tính cách, tôi vẫn luôn nghĩ một cách tích cực rằng mong nó yêu Hanji chứ không phải xem nó như một kẻ thay thế.
Cấp cứu cứ thế đã trôi qua 2-3 tiếng đồng hồ:
Huân: này, không phải nãy th Huy nó đi chung với mày à?
Hoàng: dạ nó về lấy ít đồ anh
Đúng lúc đấy, Huy vừa đến
Huy: em mang ít đồ cho mọi người ăn cho đỡ mệt
Huân: giờ này còn ăn được à? Cái Hanji nó còn nằm trong phòng cấp cứu?
Huy: bây giờ đổ lỗi cho em em cũng chịu thôi, em đã nói từ ban đầu là em không còn yêu nữa, em không còn gì nữa rồi, cái đó cũng do tính..
Anh Huân đứng dậy kéo cổ áo Huy
Huân: này mày vừa phải thôi nhé, ít ra mày không nên gieo hi vọng cho nó, giờ nó ra nông nỗi này là mày lại đổ lỗi cho nó à? Hay mày còn nhớ thương cái Dani?
Huy: em...
Huân: t nói cho mày biết nhé, cái đó không tốt như mày còn nghĩ trong đầu đâu, gia đình nó phá sản cũng do nó mà ra đấy, kể cả trong lúc quen mày, nó còn bao nhiêu thằng ở sau giấu mày kia kìa, thế mà mày cũng luỵ tình, nên giờ mày giận cá chém thớt à?
Huy nghe xong liền gục xuống đất
Yn: Huy...
Huân: không cần lo cho nó
Lúc này, anh Huân ra dáng một người anh trai thật sự, lúc nhỏ đôi khi th Huy ăn hiếp bạn trên lớp về nhà cũng bị anh Huân giáo huấn nhiều lần. Cái tính tốt của nó bây giờ cũng do một phần anh Huân nắn nót chỉnh lại.
Huy nó đứng dậy rồi cứ ngồi một góc lủi thủi ở đó
Yn: này Hoàng, anh coi qua an ủi nó đi, nhìn thương quá
Hoàng: thôi, để cho nó có không gian yên tĩnh
_____
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co