Truyen3h.Co

Con trai bạn mẹ - Marhoon

2

yennhi2k9maile

"Anh ta mắc hội chứng sợ máu à?"

"Ừ...ừm mà nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu"- Juhoon day day trán, nói một cách chậm chạp

"Martin Edwards"

"Còn tôi là Kim Juhoon"- Juhoon vừa nói vừa nghĩ thầm trong bụng: kiệm lời thật

"Phòng cậu là phòng đầu tiên trên tầng hai...ừm...."

"Nhà tôi điều kiện không khá giả, nếu cậu sinh hoạt ở đây thấy khó khăn chỗ nào thì cứ nói với tôi, tôi ở trên gác xép, chỗ gần sân phơi quần áo ngay bên trên phòng cậu ấy"

Dứt lời, Juhoon lên gác xép soạn lại tài liệu cũ cho đứa em họ rồi ra thư viện ôn đề với mấy đứa bạn mà không biết ở nhà Martin đã phải chống chọi với những gì.

Cậu nói sinh hoạt thấy khó khăn chỗ nào cứ gọi, nhưng không cho số liên lạc thì những lúc cậu ra ngoài gọi kiểu gì?

Ở nhà, James sau khi ngất vì thấy máu thì được dìu về giường nằm, máu lưu thông từ tim lên não nên tầm 2-3 phút sau đã tỉnh, cơ mà cày cuốc cả sáng với mấy đám học sinh cá biệt khiến anh kiệt sức mà lăn ra ngủ.

Nhìn James ngủ say đến chảy dãi, có lẽ là đã rất mệt nên Martin cũng chẳng dám làm phiền.

Gần 30 phút đồng hồ, Martin hết loay hoay lắp lại cái nắp máy giặt với vòi hoa sen trong nhà tắm rồi lại cầm mấy cái xô lên tầng hai để hứng nước dột ở góc cửa sổ, chịu cảnh một bên tường ngấm nước.

Suốt chuyến bay, anh không ăn bất cứ gì cả nên bây giờ thực sự rất đói.

Mở tủ lạnh ra toàn thấy sữa tươi, bánh mì, pho mát Cheddar, thi thoảng thấy chút rau củ (héo và rẻ tiền). 

Xuống ngăn đông chỉ có đậu hà lan, xúc xích giá rẻ độn bột và xíu cá viên chiên dạng thanh, anh ôm mặt tỏ vẻ tuyệt vọng, tự hỏi những ngày sau đó sẽ sống sao đây. 

Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý là giai đoạn này sẽ khổ nhưng không nghĩ đến mức này.

Theo thói quen, Martin mở điện thoại ra tính đặt cái gì đó ăn cho xong bữa và nhìn thấy tiền trong tài khoản là con số không, trong ví chỉ còn tầm £100 thì ôm mặt tức tối, buông một câu chửi thề để xả bực tức:

- Má nó, đúng là lên voi xuống chó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co