3
Trời chập tối.
Juhoon một mình đi qua con hẻm nhỏ bị mất điện mà quên mang đèn pin.
Khoác một bên cặp lên vai, trên người từ đầu đến chân đều trùm kín mít bằng một màu đen.
Tay phải cầm bút bi đã mở sẵn ngòi, giấu trong gấu áo.
Tay trái cầm dây treo bình inox (rỗng tuếch)
Vờ như bước đi thong dong...
Nhưng thực chất đã bật sẵn chế độ phòng thủ + tấn công.
Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma quả không sai.
Vừa đi được vài bước, phía sau cậu như có một thứ gì đang chặn lại, ngăn một phần ánh sáng từ con phố sáng đèn ngoài kia.
Một người đàn ông cao lớn đi đến.
Dưới mặt đất, bóng đen to lớn ngày càng gần.
Juhoon dùng gót chân đá mạnh ra sau về phía ống chân hắn rồi ngay lập tức xoay người đá vào hông khiến hắn không kịp trở tay mà ngã xõng xoài ra đất.
Cậu tính đâm một phát vào cổ chân hắn rồi mới bỏ chạy nhưng ngay khi định ra tay thì...
Tên đó dùng chân còn lại đá vào cổ tay cậu, làm bút văng ra xa.
Thấy mình đang dần rơi vào thế yếu, cậu ngay lập tức bỏ chạy trong khi hắn định hình lại tư thế.
Cơ mà, chạy được hai ba mét, một giọng nói mang đầy uất ức, phẫn nộ đến bất lực vang lên...
"Là tôi, Martin"
Kim Juhoon nghe thấy tiếng anh thì đơ vài giây, quay đầu lại, luống cuống xin lỗi:
"Xin lỗi...t-tôi...tôi không cố tình đâu"
"C-cậu đi gần ngay sau...nên tôi tưởng...cậu là biến thái nên mới..."
Martin đứng dậy, xoa xoa ống chân, bực dọc nói:
"Aisshi....chỉ vì tôi đi gần cậu?...Cậu ảo phim à"
"Ah - mà muộn rồi sao cậu lại đi ra ngoài này?" - Juhoon đổi chủ đề, cố tình đánh trống lảng.
"Thì chán quá muốn ra ngoài đi dạo chút...xong..."
"Đừng có đánh trống lảng nữa, cậu không tính bồi thường à?" - Martin cau có, tiến về phía cậu với thân hình to lớn, tạo một cảm giác bị áp đảo hoàn toàn khiến cậu hơi run vai mà lùi lại.
Một người tiến một người lùi.
Đến chân tường, ánh đèn pin từ xa xa rọi vào cùng với tiền cười nói của người nhà và đang trong tình thế từ ngoài nhìn vào có hơi ám muội, Kim Juhoon chột dạ mà trốn vào lòng Martin.
Trước hành động kỳ lạ của cậu, anh tính đầy cậu ra nhưng lại nghe đâu đâu cái giọng nói quen thuộc đang nhắc về mẹ mình thì lập tức ôm trầm lấy cậu, hơi cúi mặt xuống rụi rụi vào mái tóc nâu lạnh, vờ như đang chim chuột với bạn trai vì tưởng sau lưng là chủ nợ.
Chỉ khi đi ngang qua họ thì thầm to nhỏ với nhau, không hiểu sao lại đủ cho hai người nghe được thì anh mới vỡ lẽ mà đẩy cậu ra:
"Sao cái cậu áo xanh kia giống Juhoon nhà mình thế nhỉ?"
"Chắc là người giống người thôi, thằng bé là chúa ghét yêu đương mà"
"À, Woojin sao rồi?"
"Không ổn chút nào, mới hôm qua còn cắt tay tự tử, may mà chồng nó đưa đi kịp"
"Chậc, kể cũng khổ, chủ nợ cứ hai ba ngày lại đến đòi tiền"
"Thảo nào khi không lại chuyển Martin về đây"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co