4
Bước qua con hẻm tối tưởng chừng sẽ là phố xá đẹp đẽ với pháo hoa rực rỡ, nhưng thực chất chỉ là một xóm nghèo đã sớm tắt đèn đi ngủ.
Martin và Juhoon một trước một sau bước đi, không ai nói câu nào, mỗi người đều có những suy nghĩ, lo toan của riêng mình.
Cạnh cây cổ thụ trăm tuổi là mấy miếng bạt được giăng ra, mắc vào cây cột điện bên cạnh, phía dưới là cụ bà với năm đứa cháu nhỏ chung nhau một cái chăn mỏng, phần rìa rách rưới, làm người ta liên tưởng đến những điều tồi tệ nhất cuộc đời.
Thấy họ chống chọi với cái lạnh về đêm trong tình cảnh không nhà không cửa, Martin tự nhủ với bản thân một câu 'mày còn sướng chán' rồi chợt nghĩ:
Không biết giờ bố mẹ đang làm gì nhỉ?
Đã ăn uống gì chưa?
Vết thương của mẹ thế nào rồi?
....
Trong một tâm trí khác, Kim Juhoon lê từng bước nặng trĩu, lo lắng đến mức hai tay vò nhàu hết hai bên áo.
Vừa nãy ở trong lòng Martin, cậu ngửi thấy mùi gỗ trầm hương.
Theo thống kê của cục quản lý gen về tin tức tố thì chỉ có một người có mùi này.
Điều đó có nghĩa là Martin chắc chắn là bạn đời của cậu.
Phải làm sao đây?
Sinh nhật năm ngoái cậu phân hóa thành Omega, nhưng lại tráo đổi thân phận O - B với con trai cục trưởng Kim vì không muốn bị ràng buộc bởi Alpha, còn nhà kia thì muốn làm giả xét nghiệm để con trai được gả cho gia tộc Black.
Nếu không tránh xa Martin thì chắc chắn thân phận sẽ bị lộ, nhưng tránh thì tránh bằng cách nào đây?
Nhà thì ở chung, mấy hôm nữa vào năm học thì học chung lớp, đi chung đường.
Gia đình cậu toàn là Beta thì giấu được nhưng khứu giác của Alpha (đặc biệt là bạn đời) rất nhạy bén, những lần cậu đến kỳ thì phải làm sao?
Đối với giới A, O, con số 100% là hiếm có khó tìm, khiến bao người ao ước, còn với cậu thì nó chẳng khác gì những xiềng xích, gai nhọn đang dần cứa sâu vào tuyến thể của mình.
Juhoon ghét việc Omega sống cả đời dựa dẫm vào mùi hương của bạn đời, ghét sự yếu đuối, mỏng manh của chúng để rồi thường bị hạ thấp là cỗ máy sinh đẻ.
Cậu ghét cái độ tương thích chết tiệt đó, làm cho con người ta đến với nhau vì bản năng chứ không phải vì tình cảm đơn thuần.
Càng nghĩ, cậu lại càng thấy bồn chồn lo sợ, tâm hồn như tách khỏi thế giới thực mà không để ý, húc thẳng vào lưng Martin rồi ngã ra đất.
'A'
Nhìn cậu ôm lấy chân mà nhăn nhó, anh đoán chắc cậu bị lật cổ chân liền mở lời cõng cậu về.
Trong lòng thì muốn từ chối nhưng với cái chân của cậu lúc này không thể đi nổi nữa rồi, thế là cậu cố thu những biểu cảm kỳ quái của mình lại, gật đầu nói lời cảm ơn.
Dọc đường về nhà, Martin nói đi đường tắt theo google map mà cõng cậu suýt lạc mấy lần.
Chắc anh tưởng cậu là beta hay sao mà mùi gỗ trầm hương ngày càng dày đặc, có lẽ do căng thẳng quá đi.
Kim Juhoon sau lưng đầu óc bắt đầu thấy ong ong, mụ mị.
Miếng dán sau tuyến thể vì mồ hôi mà bắt đầu dần bong ra.
Đâu đâu thoang thoảng mùi váng sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co