Truyen3h.Co

𝕫𝕫𝕜𝕜 ֶָ֢⊹𐙚 Cồn Vào Tình Ra

001.

HideOnTheBed

Trịnh Vĩnh Khang ngồi lọt thỏm trong lòng Trương Chiêu, hai má anh đào hồng hồng cọ vào hõm cổ gã làm nũng, miệng thì bi bô thích anh, yêu anh nhiều ơi là nhiều.

Trương Chiêu xin thề sẽ không để con mèo nhỏ này nhấm nháp chút rượu nào từ nay trở về sau nữa, trước mặt là một Khang Khang dễ thương thế này quả thật là một cực hình đối với lí trí gã.

"Chiêu Chiêu hôn em. Mau mau hôn em!"

"Chiêu Chiêu, anh hong yêu em nữa rùi, nói yêu em sao lại hong cho hôn hôn."

"Có phải em bây giờ nhìn rất xấu xí, Chiêu Chiêu vì thế mới ghét bỏ nụ hôn tình yêu của em đúng hong?"

Trịnh Vĩnh Khang làu bàu một hồi lâu thì bật khóc nức nở, anh người yêu dỗ thế nào cũng không được. Báo hại bọn Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc đang ngủ cũng phải chạy ra dỗ chung, nguyên một đám láo nháo ồn ào như một cái chợ.

Kẻ gây ra rắc rối khóc một trận đã đời liền lăn ra ngủ, Trương Chiêu chật vật mãi mới bồng em về tới giường riêng của họ. Trương Chiêu còn chưa kịp thở thì bị Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ đánh úp, mèo con đu hẳn lên người gã, chỉ là vị trí ngồi có hơi sai.

"Ngoan, đừng cọ nữa. Khang thần, em có thể ngồi yên một chút không?"

Trịnh Vĩnh Khang tự biến mình thành một con búp bê, mắt không thấy, tai không nghe và miệng tuyệt nhiên không thèm đáp lại. Em ta trừu sáp má mông với thứ bán cương kia, mỗi lúc lại nhanh hơn như khiêu khích.

Mặc cho em ta đùa nghịch tới mức bản thân tự ướt cả hai lớp quần, Trương Chiêu vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên Trịnh Vĩnh Khang quậy một hồi lại nức nở khóc, nước mắt nhỏ xuống ướt cả bụng áo Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang vừa mếu vừa cọ, uất ức trách mắng.

"Hôm nay em rất buồn... Chiêu ca... bỗng nhiên em thấy chúng ta không còn mặn nồng như trước nữa."

"?"

"Anh là cái đồ đẹp trai. Chiêu Chiêu là đồ đẹp trai mặt lạnh nhất em từng gặp...hức..." - Trịnh Vĩnh Khang rơi nước mắt, miệng mèo chu chu hờn dỗi.

"Trương Chiêu nổi tiếng lắm... Em nói cho anh biết, fan của chúng ta đông tới như vậy nhưng 10 người hết 9 người thích anh."

"Huhu Chiêu Chiêu... 9 người đó thích anh có bằng một Khang Khang này thích anh không?"

Trương Chiêu thật sự cảm thấy hai bên tai mình sắp chảy máu, 9 người đấy cho dù có tụm lại một chỗ, mạnh ai người nấy nói cũng không bằng một cái miệng của Trịnh Vĩnh Khang. Người yêu gã mang cả chuyện 3 năm trước ra kể, chính xác là cái thời điểm hai người họ thậm chí còn chưa gặp nhau, không hiểu Trịnh Vĩnh Khang moi được nguồn tin bịa đặt rằng gã có hơn 30 cô bạn gái ở đâu ra để giờ em ta liên tục tra khảo gã, nói nhiều vô cùng.

"Chiêu ca à, em thật lòng muốn biết anh có nhiều người yêu như vậy để làm gì?"

"Một bộ đồ thậm chí còn có thể mặc lại 3 lần một tuần, tại sao người yêu phải lên tới con số 30? Huhu... chẳng lẽ tất cả đều là hàng dùng thử, mỗi ngày một em như vậy mới đủ cho nguyên tháng tròn không cô đơn?"

"Anh không có mà. Trịnh Vĩnh Khang em đừng nghe bọn Vương Sâm Húc nói bậy." - Trương Chiêu ra sức dỗ dành, gã ôm lấy eo em xoa xoa nặn nặn khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy nhột, lại cảm thấy dường như trong chuyện này gã đang tránh né. Miệng mèo vì vậy mà nói càng nhiều hơn, Trương Chiêu biết đầu mình sắp nổ tung rồi.

"Chiêu ca, em vô cùng vô cùng thích anh, vô cùng vô cùng yêu anh, nhưng 30 cô bạn gái là quá nhiều. Em không trách anh ham cái đẹp, chỉ sợ anh vì vậy mà bị bội thực.''

''Chiêu Chiêu nghe em, một mình em là đủ cho anh dùng cả đời rồi, từ nay về sau không cần kiếm thêm đâu."

Trương Chiêu cũng không phải thầy tu ngày đêm ăn chay, miếng thịt béo bở tự dâng tới miệng chỉ có người ngu xuẩn mới bỏ lỡ. Gã đảo khách thành chủ, đè được cục bột mềm kia dưới thân thì lập tức chặn cái miệng nói nhiều này lại. Trương Chiêu mút lấy môi dưới của em, tiến dần vào trong khoang miệng để liếm láp. Đầu óc Trịnh Vĩnh Khang choáng váng, dù cố gắng dùng lưỡi vẫn không theo kịp sự âu yếm nhiệt tình của người yêu, nước bọt không giữ được nên chảy dọc xuống cần cổ xinh đẹp. Quần áo của cả hai sau một hồi lăn lộn đều nằm gọn dưới thảm lông, cơ thể trần trụi của Trịnh Vĩnh Khang vì lạnh mà run lên từng đợt.

"Khang Khang, anh tới giúp em sưởi ấm ngay đây."

Trương Chiêu mềm giọng an ủi, không nhanh không chậm tách hai chân em ra, ngón tay theo thói quen miết lấy phần thịt hồng hào bên ngoài lỗ nhỏ, lát sau mới chậm rãi đâm vào bên trong.

Họ đã rất lâu chưa làm tình, căn bản bận rộn tới mức hôn còn chẳng được. Nhiều thì hai lần một tháng, ít thì chỉ có lén lút nắm tay như tụi con nít tiểu học yêu nhau. Trong vấn đề này Trương Chiêu chăm sóc em rất tỉ mỉ, mỗi lần dạo đầu đều rất lâu.

"Chiêu ca anh có thể nhanh lên không? Con mẹ nó em thật sự chảy nước tới không nín nổi nữa rồi."

Trương Chiêu bấu lấy đùi em, cúi xuống liếm láp xung quanh miệng huyệt rồi đẩy lưỡi vào sâu bên trong. Gã ra sức liếm lên hai bên vách thịt mịn màng, bản thân nuốt cũng chẳng ít nước dâm của Trịnh Vĩnh Khang nhưng Trương Chiêu chưa bao giờ thấy mùi vị này tanh tưởi, ngược lại càng uống càng mê.

Trịnh Vĩnh Khang bình thường được dạy dỗ quá mức cẩn thận mới đâm ra chỉ cần gặp chút kích thích liền phơi bày tất cả sự phóng khoáng của bản thân, tay chân thì bủn rủn, đến miệng cũng không kiểm soát được ngôn ngữ. Dịch ruột của em ta tiết ra nhiều tới nỗi Trương Chiêu húp mãi không hết, dâm không thể tả.

Tầm mắt Trịnh Vĩnh Khang mơ màng sắc tình, trong vô thức hai bắp đùi kẹp chặt lấy cổ Trương Chiêu, em nức nở rên rỉ vì sướng.

"Hưm... Chiêu...ư...ức-"

Em thở hổn hển, sắc hồng phủ kín lấy đôi gò má, chim nhỏ cũng đã bắn ướt tới 2 lần. Trương Chiêu thỏa mãn liếm môi, gã nắm lấy dương vật Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu sục, phía trên lại dịu dàng hôn khắp khuôn mặt em.

Cử động của Trương Chiêu nhanh dần, lòng bàn tay ấm áp phủ lấy thân dương vật khiến Trịnh Vĩnh Khang đạt cực khoái khô, một mặt đầm đìa nước mắt. Trương Chiêu cởi quần, tự hào khoe ra dương vật to dày gân guốc.

"Khang Khang của anh."

Giọng Trương Chiêu khàn khàn, gã nâng niu ôm hai bắp chân em đặt lên vai, dịu dàng thơm thơm lên đầu gối, lên bẹn đùi tinh tế. Trong tiềm thức của Trịnh Vĩnh Khang lúc này chỉ có ái tình, từng cơn khoái cảm ồ ập kéo tới khiến em sung sướng tới mê dại, mèo con yếu ớt nắm lấy drap giường, lồng ngực gấp gáp cố gắng hít thở từng đợt.

"Aah-...ha-ahh...ư...ức..."

Trịnh Vĩnh Khang hét lên khi dương vật gã một đường lút cán, từng cú dập liên hồi khiến em sửng sốt mà khóc nức nở. Dù cho gã có hung hăng đâm rút, có điên cuồng đâm chọt lung tung thì hai bên vách thịt Trịnh Vĩnh Khang vẫn rất ngoan ngoãn hầu hạ. Nghìn nếp gấp mềm mịn hôn lên thân chim lớn to dày khiến Trương Chiêu càng chơi càng hăng, thật sự không muốn rời xa huyệt thịt dâm đãng này.

"Chiêu ca...a... haa- Thích lắm...ưm~"

Hông Trương Chiêu như gắn động cơ, dương vật đâm vào rút ra nhớp nháp toàn là nước, dính cả lên lông mu gã. Trương Chiêu dọng vào thật sâu, thật mạnh, nắc tới mức cả cơ thể Trịnh Vĩnh Khang bị động mà nhấp nhô theo, đầu óc choáng váng vô cùng.

Trịnh Vĩnh Khang ngửa cổ rên lớn, nước mắt nước mũi tèm nhẹp, ngón chân em co quắp vì sướng, mệt mỏi chẳng mở nổi mắt. Tiếng da thịt va chạm vang lên trộn lẫn với tiếng nước nơi giao hợp nhóp nhép không ngừng đứt quãng lại dai dẳng chẳng dừng. Trịnh Vĩnh Khang thật sự không chịu nổi nữa, miệng mèo ra sức cầu xin gã dừng lại. Từng cơn khoái cảm vồ vập tới cướp đi sự tỉnh táo cuối cùng của Trương Chiêu, gã nắn bóp hai bầu ngực em đến hằn đỏ, đầu ti hồng hào được liếm mút sớm đã dựng thẳng, run run lạnh.

"Khang Khang, sau này đừng uống say như vậy nữa."

Huyệt thịt Trịnh Vĩnh Khang ứ đặc tinh trùng, đau đớn rục rịch sưng đỏ. Hai má mông bị Trương Chiêu vừa dập vừa tát bắt đầu đau rát, Trịnh Vĩnh Khang khóc huhu không chịu làm nữa, tha thiết khẩn cầu đòi dừng lại.

"E-em sai rồi...ah~...huhu...ca ca, thôi mà...hức-"

Cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang cũng chủ động ôm lấy cổ Trương Chiêu, lỗ nhỏ co bóp ngậm chặt lấy thân cặc dày gân, cả cơ thể em ướt nhẹp, run rẩy không ngừng. Trương Chiêu mút lấy trái cổ em, tận tình đẩy hông vài lần cuối rồi xả một đợt tinh vào sâu trong thành ruột Trịnh Vĩnh Khang.

Chăn nệm lúc này như một mớ bòng bong, nước dâm và tinh trùng của cả hai vẩy lên ướt cả cơ thể. Hai chân Trịnh Vĩnh Khang chẳng thể khép lại, em mệt mỏi thở từng đợt, nắm lấy tay Trương Chiêu rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Trương Chiêu bỗng nhiên cảm thấy Trịnh Vĩnh Khang uống rượu cũng không phải là không tốt, miệng trên nói nhiều, miệng dưới biết điều ngoan ngoãn bù lại là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co