002.
(08/06/2024) Chúc mừng sinh nhật Trương Chiêu. Hy vọng tuổi mới của anh tràn ngập hạnh phúc, chúc cho tương lai của Chiêu ca rực rỡ sắc vàng chiến thắng, tay ẵm cúp đếm nhiều không xuể. Chúc cho Trương Chiêu của chúng ta ngày tháng vui vẻ, luôn luôn khỏe mạnh.
.
.
.
.
.
Trương Chiêu được tặng một chai rượu vang dòng Chateau Cheval Blanc năm 1947. Dòng rượu cao cấp này vừa về tới nhà đã được hắn coi như trân bảo, hiên ngang chiếm lấy một vị trí trong tủ kính ở phòng khách. Trương Chiêu thậm chí đặc biệt ngày ngày đem nó ra lau chùi, còn không quên nhắc nhở bảo bối ở nhà tuyệt đối không được uống trộm. Ngoài mặt gật gù vâng dạ là vậy nhưng sâu trong lòng Trịnh Vĩnh Khang sớm đã vẽ ra chục kế hoạch chén sạch con cưng mới của hắn, nhất định một giọt cũng không chừa lại.
Trịnh Vĩnh Khang cười hì hì, ôm lấy cánh tay Trương Chiêu mè nheo.
"Chiêu ca tại sao lại nghĩ em thành loại người đó rồi? Em trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời mà."
"Có thể sao? Em được Chiêu ca này nuôi lâu như vậy không lẽ em nghĩ gì anh đây không biết?"
"Em tự quản mình cho tốt, tới lúc đó phạm lỗi anh không chắc hai chân em còn dùng được."
Trương Chiêu xoa xoa mông em rồi hôn hôn lên môi mèo đang mím chặt, tuy mạnh mồm là vậy nhưng Trương Chiêu quả thật không dám nghĩ tới việc khiến em buồn, lập tức xuống nước dỗ dành.
"Đợi anh mang đồ tốt hơn về cho em, có được không?"
"Chai rượu kia không ngon, chỉ thích hợp để trưng bày. Bảo bối của anh đương nhiên phải có những thứ tốt nhất, tuyệt nhất, nó làm sao xứng với em? Anh biết Khang Khang nhất định sẽ nghe lời."
"Được rồi được rồi. Anh đúng là dẻo miệng."
Trịnh Vĩnh Khang miễn cưỡng đồng ý, lủi thủi lê lết tấm thân trở về phòng. Hay cho em ta đi tới cửa vẫn lén lút quay lại nhìn trộm báu vật đặt trong tủ kính, đánh mắt sang bên liền thấy một Trương Chiêu tay chống hông, mặt lạnh ngắt thì bấy giờ Trịnh Vĩnh Khang mới ngậm ngùi quay đầu không dám nhòm nữa.
"Trương Chiêu là cái đồ xấu tính."
"Trịnh Vĩnh Khang, anh nghe thấy hết đấy nhé."
Tửu lượng của Trịnh Vĩnh Khang rất tốt, không phải tự nhiên mà được gọi là thần cồn. Vấn đề nan giải ở đây chính là dáng vẻ lúc đó của em ta thật sự nhìn vô cùng thiếu chịch, khiến Trương Chiêu nhịn không nổi, sáng hôm sau kiểu gì cũng có hai người nghỉ làm. Vì vậy Trương Chiêu mới quyết tâm không cho Trịnh Vĩnh Khang nếm cồn trong thời gian này để bảo đảm sức khỏe.
Tuy nhiên Trịnh Vĩnh Khang xưa này vẫn luôn là một đứa trẻ cứng đầu được Trương Chiêu chiều tới hư, thứ gì đã muốn phải có cho bằng được.
Người chồng chăm chỉ tên Trương Chiêu hôm sau có lịch quay quảng cáo cho một nhãn hàng nổi tiếng nên phải rời xa mái ấm hơn nửa ngày trời. Trước khi rời đi Trương Chiêu vẫn không an tâm nổi, lần nữa nhắc nhở cô vợ nhỏ háu ăn ở nhà phải biết giữ mình, nếu không đừng trách thân này khó giữ.
Quả nhiên Trịnh Vĩnh Khang rất nghe lời, tuyệt đối không thèm ngó qua tủ kính lần nào. Nhưng đó chỉ là chuyện vỏn vẹn 3 tiếng trước, Trịnh Vĩnh Khang của lúc này đã kê sẵn ghế để leo lên, loay hoay mãi mới mở được cửa tủ. Rượu quý thường là rượu ngon, lão chồng em lại khăng khăng khẳng định rằng vị nó rất tệ càng khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy không nên tin miệng lưỡi đàn ông, lời hắn nói ra chắc chắn là xạo, tốt nhất nên để ông đây kiểm chứng mùi vị.
Vẻ ngoài chai Chateau Cheval Blanc này hình như thay đổi so với lần đầu tiên em gặp nó, tuy nhiên Trịnh Vĩnh Khang lại không để ý lắm, trực tiếp khui chai, uống liền tù tì hơn 4 ly lớn. Kết quả đầu óc thật sự choáng váng, cảm giác say tới mức buồn nôn này vô cùng báo động.
Đất lên đằng trời, trời xuống đằng đất, tứ phía xung quanh đảo lộn như đang nhảy dân vũ khiến Trịnh Vĩnh Khang đờ đẫn ngồi trong nhà vệ sinh hơn 30 phút với mục đích duy nhất là cố gắng ói tất cả số rượu đã nuốt vào bụng. Cảm giác ơn ớn vừa qua đi thì cơ thể bắt đầu nóng lên, tứ chi bỏng rát giống như đang lang thang ở sa mạc Sahara làm cho Trịnh Vĩnh Khang rấm rứt khóc vì khó chịu. Em ta rất nhanh cởi bỏ đống quần áo lằng nhằng trên người, đứng dưới vòi hoa sen tắm qua mấy đợt vẫn không thấy khả quan hơn.
Trịnh Vĩnh Khang trong cơn mơ hồ bỗng dưng nhớ tới lời Trương Chiêu nói với em trước khi hắn ra ngoài kiếm cơm. Nong sẵn lỗ hậu, mặc nội y sexy và chờ hắn về nhà.
Em ta ngoan ngoãn làm theo thật, ngón tay xinh xinh mò mẫm xuống phía dưới đã ươn ướt, chật vật đâm vào từng chút một. Trịnh Vĩnh Khang tự cảm thấy bản thân mình thủ dâm vô cùng tệ, ngay cả bước dạo đầu còn không làm được thì chuyện blowjob cho Trương Chiêu đúng là phải chờ thêm 10 năm nữa.
Trịnh Vĩnh Khang bị mấy ngón tay ngắn cũn của mình chọc tức, tự thao lâu như vậy vẫn không thấy sướng, ngược lại ngày càng khó chịu. Em thở hổn hển, mí mắt long lanh đọng nước, mèo con ngọ nguậy mông chà xát với lớp gạch đá hoa cương man mát của nhà tắm, bên trong sớm đã rục rịch ngứa ngáy như thú nhỏ động tình.
"Trương Chiêu...nhớ Trương Chiêu của em lắm..."
Trịnh Vĩnh Khang nửa tỉnh nửa mê không rõ mình đã ngủ thiếp đi được bao lâu, chỉ biết rằng khi lờ mờ thức dậy đã nằm gọn dưới thân Trương Chiêu, hai chân dang rộng, miệng dưới không ngừng co thắt ăn nuốt 4 ngón tay của hắn.
"Hức... anh về lúc nào thế?"
Trương Chiêu lẳng lặng cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ti đã cương cứng của em, lưỡi hắn vân vê xung quanh nhũ hoa, hết kéo lại nhả, tiếng nhóp nhép miệng trên miệng dưới đều nghe rõ mồn một. Trịnh Vĩnh Khang nắm chặt lấy tóc người đang làm càn trên cơ thể mình, nước dâm theo cử động của ngón tay tràn ra, nhớp nháp tưới ướt hai bên đùi trong. Thật sự 4 ngón vẫn không đủ, Trịnh Vĩnh Khang rên tới nức nở, thắt lưng trong vô thức cong thành một hình vòng cung, phía dưới như đang trực chờ được nuốt trọn thứ to lớn quen thuộc kia.
"Khang Khang, anh rất giận."
"Mèo con ở nhà lại lần nữa không nghe lời, em nói xem anh phải phạt thế nào đây?"
"Khang Khang có phải em thèm địt tới mức cố gắng làm trái lời anh, thèm tinh đến nỗi gan to bằng trời?"
Trương Chiêu vừa nói vừa đỉnh vào trong phỏng theo động tác quan hệ, ngón tay không ngừng nhấn nhá đè lên phần thịt nổi bên thành ruột Trịnh Vĩnh Khang khiến em ta ăn no một bụng sướng, đầu nấm hồng hào cứ vậy ồ ạt phun ra tinh dịch bắn ướt cả cơ bụng hắn. Hai bên tai Trịnh Vĩnh Khang ong ong, lời hắn nói em ta nghe không rõ, chỉ có thể đáp lại vài câu trả lời qua loa.
"Aah... a~... địt bé là được mà... hức... bé cho anh địt tới mệt thì thôi."
"Khang Khang muốn mang thai con của anh... ư ư..."
"Nguyện ý đẻ con cho Chiêu ca... huhuhu... Bao nhiêu đứa cũng được..."
Trương Chiêu nhịn không nổi cảnh mỹ nhân nức nở thèm địt, bộ dạng phóng túng hiện giờ của Trịnh Vĩnh Khang không khác gì một liều thuốc phiện, tức khắc khiến hắn muốn thao em tới chết đi thì thôi.
No nê bữa phụ mới nhấm nháp tới bữa chính, Trương Chiêu vốn là người rất kiên nhẫn, nếu như làm bố thì quả thật rất hợp. Hắn rút 4 ngón tay, đưa hẳn tới miệng Trịnh Vĩnh Khang ép em nuốt lấy nước dâm của chính mình, lát sau tóm lấy cái lưỡi rụt rè của em ta đùa nghịch, nước bọt của mèo con lênh láng chảy ướt cằm nhỏ, kết thành từng giọt chảy xuống xương quai xanh. Chim nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang lại lần nữa lên nòng, run run rỉ ra chất dịch trắng đục. Trương Chiêu thấy thế thì không khỏi cảm thấy trong lòng có chút tủi thân, muốn cùng em bắn nhưng xem ra khó quá đi mất.
"Khang, anh thích con gái lắm, đẻ cho anh một tiểu công chúa có được không?"
Quy đầu ma sát với miệng huyệt nhễ nhại nước, Trịnh Vịnh Khang bị ghẹo thật sự chờ không nổi, cáu kỉnh kẹp chặt đùi non ôm lấy dương vật Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy thân dương vật, cố gắng nhét đầu khấc vào lỗ nhỏ của bản thân nhưng nước dâm quá nhiều khiến dương vật vừa vào được một chút liền bị đẩy ra ngoài.
Trịnh Vĩnh Khang lúng túng làm mãi chẳng xong, gần như phát điên không ngừng phun ra từ ngữ phụ khoa. Dương vật vào rồi lại tuột ra khiến Trương Chiêu cố gắng nhịn cười, vui vẻ chứng kiến cảnh mèo con tự làm tự ăn.
"Khang, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Đẻ cho anh một tiểu hồng hồng ngọt ngào như mẹ nó được không?"
"Trương Chiêu anh là đồ quỷ dâm biến thái... chim còn chưa vào mà đòi đẻ, là đẻ làm sao? Hức-c... con mẹ nó Trương Chiêu anh khốn nạn..."
Trịnh Vĩnh Khang òa khóc, hai má mập đỏ lựng, uất ức như trẻ nhỏ làm rơi đồ ăn nó thích nhất. Cú đấm măng cụt nã vào bả vai Trương Chiêu giống như đang trách mắng, chẳng hiểu sao tấn công cả con tim hắn, khiến nó rung rinh không thôi.
"Em đẻ mà... huhu... đẻ cho anh 5 hồng hài nhi... Cho anh trông con tới mệt thì thôi."
"Hồng hài nhi là con trai mà, anh muốn 5 tiểu hồng hồng xinh đẹp cơ."
Trương Chiêu mân mê nhào nặn nhũ hoa sưng tấy của Trịnh Vĩnh Khang, tham lam tạo vết trên cơ thể trắng hồng, mặc cho hạ bộ sớm đã dựng cao như dùi trống, Trương Chiêu trước mắt vẫn nhất định muốn trêu tức em.
"Bà mẹ nó Trương Chiêu có chịch không thì bảo?"
"Huhuhu không cho thì tôi đi kiếm thằng khác... tiểu hồng hồng hay con mẹ nó gì đấy sao cũng được... Khang này đang thèm địt, không làm được thì đi ra mau!"
Trịnh Vĩnh Khang vừa dứt lời, Trương Chiêu đã thẳng lưng nã sâu vào trong, một mạch lút cán. Mèo con được thỏa mãn liền mềm xèo, nũng nịu chớp chớp mắt lại còn ngại ngùng giấu mặt vào gối. Trương Chiêu phải công nhận em ta là đồ hai mặt mê cu số 1 thế giới.
Hắn đè chặt lấy hai bên đầu gối ép cho Trịnh Vĩnh Khang dạng chân rộng hết cỡ, hạ bộ liên tục dập như máy đóng cọc khiến em rên tới khàn giọng. Trịnh Vĩnh Khang trợn tròn mắt khi thân cặc ma sát với điểm G, khoái cảm tấn công thẳng vào đại não làm cả người em mềm oặt như sợi bún, ư ử như đĩ gái.
"Aaah... a!... ah... hức~"
Trịnh Vĩnh Khang bấu chặt lấy da thịt Trương Chiêu, ngọ nguậy cố gắng tìm vị trí thoải mái nhất thì hắn đã nóng vội tới mức lật cả người em lại, dương vật bên trong đảo lộn một vòng khiến tinh dịch bên trong cứ vậy mà trào ra ngoài, chảy dọc xuống mép đùi. Trương Chiêu nắm lấy eo em rồi thúc mạnh, hai má mông bị hắn tát râm ran đỏ ửng, miệng huyệt lợn cợn nào là bọt nào là dịch, vô cùng dâm đãng.
Cử động mỗi lúc càng dồn dập khiến Trịnh Vĩnh Khang tê dại, lỗ nhỏ bị nong rộng vẫn say mê mút lấy thân dương vật to dày, em ta thật sự không kìm được tiếng rên của bản thân, nức nở gọi Chiêu ca của em, đau lắm, sướng lắm. Tư thế Doggy khiến dương vật Trương Chiêu vào sâu, nơi giao hợp gần như không chừa ra một kẽ hở nhưng chẳng hiểu sao nước dâm của Trịnh Vĩnh Khang vẫn chảy ra vương đầy drap giường.
Trịnh Vĩnh Khang hét lên khi đạt cực khoái lần cuối, chim nhỏ co giật rỉ ra dòng nước tanh tanh, gần như không còn gì để xuất ra. Bụng dưới Trịnh Vĩnh Khang cũng phình to hơn trước, trong khoang bụng đều là thứ tinh dịch đặc như keo của hắn, nóng rát thiêu cháy lục phủ ngũ tạng.
"Trương Chiêu... a-aah..."
Trương Chiêu hôn dọc khắp sống lưng em rồi tăng nhanh tốc độ, nghe tiếng mèo con gọi tên hắn như vậy khiến kích thước vốn to lớn của dương vật tăng thêm mấy vòng. Trịnh Vĩnh Khang thắp lên trong lòng hắn ngọn lửa của ham muốn, em ta càng rên thì lửa cháy càng to, sớm muộn cả hai cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Nhưng Trương Chiêu hắn ta chính là cam tâm tình nguyện, miễn có Trịnh Vĩnh Khang ở đây thì sao cũng được.
"Khang, nói yêu anh."
Tiếng da thịt va chạm suốt mấy giờ đồng hồ vẫn liên tục vang lên, trộn lẫn với tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ dâm dục nghe mà xấu hổ. Vách thịt Trịnh Vĩnh Khang tiết ra đống dịch dâm ọc ọc hoà cùng tinh trùng đục ngầu của hắn chảy xuống đùi non in hằn dấu tay. Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã đạt tới giới hạn của chịu đựng, huyệt thịt đau rát không chịu nổi nữa, em ta bắt đầu vùng vẫy muốn chạy.
"Khang, mau nói yêu anh."
"Huhu... yêu... e-em yêu Trương Chiêu... yêu lắm... AH-"
Trương Chiêu nắm lấy cổ tay em, cưỡi lên mông vểnh rồi dọng cặc thật sâu vào trong lỗ nhỏ mập mạp háu ăn này. Hai chân Trịnh Vĩnh Khang run bần bật, vách thịt bên trong siết chặt thân cặc khiến Trương Chiêu sung sướng không thôi, trực tiếp bắn thẳng tinh dịch nóng hổi vào trong dãy hành lang sâu thẳm. Sức nóng kinh người nơi bụng dưới khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy vô cùng nhức nhối, đau tới ê ẩm.
Ngay từ đầu em ta đã thấy không ổn, chai rượu kia chắc chắn không phải là loại hắn được tặng, nhưng Trịnh Vĩnh Khang quả thật không nghĩ ra nổi phương án thứ 2, cũng không biết được hắn đã chơi thuốc em thâm độc thế nào. Sau lần này có lẽ em ta không dám làm càn nữa, ngoan ngoãn nghe lời.
Trương Chiêu bế vợ nhỏ vào nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen cùng nhau làm dịu đi lửa dục, hắn miết lấy miệng huyệt sưng đỏ vẫn đang róc rách chảy dịch, chậm rãi đâm ngón tay vào trong, dương vật lát sau lại dọng vào. Trịnh Vĩnh Khang thật sự sợ hắn rồi, Trương Chiêu hì hục cày cấy trên người em tới tối muộn, biết bao lời cầu xin van nài đều bị hắn bỏ ngoài tai.
Trịnh Vĩnh Khang thầm khóc trong lòng, xin thề về sau không dám chọc tổ kiến lửa nữa.
Hai người họ làm tới mức hai chân Trịnh Vĩnh Khang không khép lại nổi, em ta nằm trên giường thút thít khóc, việc bị hắn chơi thuốc muốn trách cũng không còn sức để trách, chỉ có thể oan ức mọc rễ trên giường với lỗ nhỏ tới giờ vẫn còn ứ đọng tinh trùng. Nhân lúc Trương Chiêu ngủ say, Trịnh Vĩnh Khang lấy ra từ hộc tủ bên giường một hộp quà nhỏ xíu. Em dịu dàng đeo vào ngón áp út hắn một chiếc nhẫn, mặt trong khắc tên Trịnh Vĩnh Khang, mặt trên là một viên kim cương to cỡ hạt bắp.
Trịnh Vĩnh Khang hôn lên môi hắn một cái rồi rúc vào lòng Trương Chiêu tâm tình.
"Đóng dấu vĩnh viễn, nhẫn cưới DR chỉ mua được 1 lần. Trương Chiêu là của em, mãi mãi là của mình Trịnh Vĩnh Khang mà thôi."
"Em yêu anh, Trương Chiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co