Truyen3h.Co

𝕫𝕫𝕜𝕜 ֶָ֢⊹𐙚 Cồn Vào Tình Ra

003.

HideOnTheBed

Nửa đêm, Trịnh Vĩnh Khang thật sự đợi không nổi người đàn ông tồi tệ tới giờ vẫn chưa chịu mò mặt về nhà, sốt ruột đến nỗi đứng ngồi không yên. Hơn 25 cuộc gọi trong vòng 10 phút đổi lại sự im lặng của đầu dây bên kia, hai mắt Trịnh Vĩnh Khang càng ngày càng đỏ, chốc chốc vỡ oà như một cơn mưa rào đầu hạ. Cả ngày nay Trương Chiêu cứ im lặng mãi, giống một quả bóng bay bị xì hơi, mang theo dáng vẻ ảm đạm đi làm. Hồi chiều chồng em gửi qua weibo một lời nhắn, thông báo qua loa rằng tối nay hắn về muộn và em không cần phải chờ. Trịnh Vĩnh Khang lúc đó cảm nhận được mọi chuyện không ổn, lập tức nhắn lại rất nhiều nhưng Trương Chiêu không còn đọc tin nhắn của em nữa.

Nữ chính trong bộ phim mà Trịnh Vĩnh Khang đang xem thật sự rất giống em, đều chờ đợi chồng mình về nhà, kết quả chồng yêu của cô ấy sau lưng lén lút qua lại với tình nhân chân dài 2 mét, điện nước no đủ, cả hai ân ái một màn anh, em, và chị nhà khiến baba nhỏ của Trương Lili xem mà nghẹn, trong lòng ngày càng bồn chồn.

Trịnh Vĩnh Khang lau nước mắt, ôm theo sự bực bội trở về phòng ngủ, trực tiếp chìm mình trong chăn nệm thơm tho nào hay rằng Trương Chiêu đã về từ ban nãy, cũng theo em về phòng.

"Trương Chiêu là đồ chó lớn mải chơi, tuy là cún con Khang Khang iu nhất,... N-nhưng mà... hức... huhuhu... có nhà không về, có vợ như không..."

"Chó lớn đi kiếm tiền nuôi chó nhỏ ở nhà một ngày 5 bữa, sao bỗng nhiên lại oan uổng bị chửi mất rồi?"

Trương Chiêu ôm lấy miếng bánh quẩy bọc đường, hôn hôn thơm thơm lên chỏm tóc lộ ra ngoài chút xíu. Cho dù hắn có dùng sức cỡ mấy vẫn không thể gỡ được lớp bọc kén kiên cố này, Trương Chiêu chỉ có thể cười trừ, nhẹ nhàng dỗ ngọt.

"Bảo bối ơi, anh về rồi."

"Tiểu Khang Khang ơi, thật sự hôm nay là tiệc công ty, bắt buộc phải nể nhau mà uống."

"Vợ yêu ơi, sếp thậm chí còn rủ đi tăng 2 nhưng chồng em trốn rồi. Không đi không đi, anh về ngủ với em."

Trịnh Vĩnh Khang lọ mọ ngồi dậy, gương mặt hiện giờ vô cùng thảm, hai mí mắt giống như mấy miếng bánh tôm chiên đều hai mặt giòn rụm rồi rắc thêm bột ớt, vừa phồng vừa đỏ. Vĩnh Khang nghiêm khắc nhắc nhở bản thân hong khóc hong khóc nhưng nước mắt lại đua nhau mà chảy, bây giờ cả mặt mũi đều đầm đìa nước mắt.

"Chiêu hong yêu em... hức... chiêu bỏ em đi mất ùi..."

"Chiêu nhắn em chút xíu... huhuhu em nhắn cho Chiêu nhiều nhắm, nhưng Chiêu còn hong thèm coi. Em gọi mà Chiêu cũng hong thèm nghe nốt. Em lo cho Chiêu lắm Chiêu có biết không?"

Trịnh Vĩnh Khang nói trong tiếng nấc, nắm tay nhỏ bấu lấy góc áo hắn, giống một bé mèo con dính mưa, tủi thân run rẩy. Bộ dạng hiện giờ của em khiến Trương Chiêu nhớ lại 2 năm về trước, năm tháng đó có một bé con ôm rịt lấy cổ hắn không buông, cả hai cãi nhau một trận ra ngô ra khoai khi Trương Chiêu chủ động ngỏ lời muốn dừng lại. Tuy miệng nói ra đều là mấy lời chán ghét nhưng sâu trong lòng hắn, Trịnh Vĩnh Khang mãi mãi là người hắn yêu thương nhất. Trương Chiêu vẫn ngày đêm tự trách sự ích kỉ năm nào, ngày tháng ghét bỏ bản tính hèn hạ của bản thân, cho dù vậy Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa từng rời đi, hắn bệnh có em chăm, hắn buồn có em pha trò. Thứ mà Trịnh Vĩnh Khang làm giỏi nhất chứ không phải ai khác chính là biết cách khiến cho Trương Chiêu cảm thấy vui vẻ, tạo cho Trương Chiêu cảm giác an toàn.

Trương Chiêu ở bên em 3 năm, sợ nhất là thấy em khóc. 

"Khang ơi, em nhìn anh đi... nhìn anh một cái thôi cũng được."

"Khang ơi, là anh không tốt, anh sai rồi, Khang đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà"

"Chiêu thương Khang lắm, Khang cho anh hôn hôn một cái, cho anh ôm ôm một xíu có được không?"

Hắn ôm lấy hai bên má đỏ lựng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng nơi khoé mi em, Trương Chiêu cúi xuống đáp một cái hôn ngọt ngào lên môi mọng, tiếp tục dỗ dành. Một lúc sau Trịnh Vĩnh Khang mới thôi không khóc nữa, rúc trong lòng hắn nghe đối phương giải thích mọi chuyện.

"Hôm nay anh đãng trí không mang theo sạc dự phòng, điện thoại lại sập nguồn, cũng không nghĩ em sẽ lo lắng nhiều tới như vậy. Xin lỗi em, bảo bối, thật lòng xin lỗi em."

"Khang Khang, em tha lỗi cho anh nhé..."

Trương Chiêu tặng cho em một hộp chocolate rất lớn, là loại mà em thích ăn nhất, nhân rượu đặc biệt hăng nồng. Trịnh Vĩnh Khang được thứ đồ ăn khoái khẩu này vuốt ve lập tức mềm lòng, miếng mỡ béo bở này giúp mọi buồn tủi lúc nãy của mèo con hoàn toàn bị phủi sạch, hiện giờ chỉ còn lại sự vui vẻ do đồ ăn đem lại.

Suy cho cùng cách làm việc của Trương Chiêu vẫn luôn ưu tiên việc cả hai cùng có lợi, tuy ngoài mặt rất tận hưởng khung cảnh người yêu nhăm nhăm đồ ngon hắn mang về nhưng trong lòng sớm đã tính toán đủ cả.

Nửa hộp chocolate được Trịnh Vĩnh Khang xử lí sạch sẽ nằm gọn trên tủ đầu giường, em thật sự vẫn muốn ăn tiếp nhưng đầu óc bỗng nhiên giống một chiếc CPU bị lỗi, tỉnh táo không nổi nữa. Trịnh Vĩnh Khang quằn quại cấu lấy quần áo, mỗi góc lộ ra chút da thịt trắng hồng, phía dưới thậm chí còn không ngừng chảy nước. Với lối suy nghĩ càng đơn giản càng tốt như Trịnh Vĩnh Khang mà nói thì có lẽ cơn buồn ngủ tới hơi sớm so với mọi ngày, cho dù trước mắt là hình ảnh Trương Chiêu áo cũng đã cởi, thắt lưng lẫn boxer đều đang bỏ chủ mà đi, Trịnh Vĩnh Khang vẫn chỉ cảm thấy mình đang buồn ngủ tới hoa mắt mà thôi.

Sức nặng của hai cơ thể trưởng thành khiến nệm mềm lún xuống không ít, Trương Chiêu ngấu nghiến lấy môi mèo, lướt dần xuống dưới bắt đầu hôn liếm cần cổ xinh đẹp của Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu rất biết nặng nhẹ, không dám làm càn bởi vì sợ rằng sáng hôm sau có người giận càng thêm giận, bây giờ mấy bước dạo đầu thật sự làm rất tỉ mỉ, cuối cùng có lẽ hắn cũng biết thương hoa tiếc ngọc. 

"Để anh chuộc lỗi với em, bảo bối"

Trương Chiêu vừa chăm sóc hai đầu ti em bằng miệng, vừa lần mò vào trong quần ngủ Trịnh Vĩnh Khang xoa nắn đào mọng, ngón tay men theo khe mông chạm tới huyệt thịt nhễ nhại nước. Trịnh Vĩnh Khang thật sự rất muốn khép chân nhưng không được, mấy ngón tay hư của hắn nghịch tới nghịch lui một hồi khiến mèo con cảm thấy ngày càng ngứa ngáy, thắt lưng cũng vì vậy mà nâng cao. Trương Chiêu ấn lên phần thịt mềm mại, lò mò tìm kiếm điểm dâm nằm rất sâu của Trịnh Vĩnh Khang, dâm dịch tưới lên ngón tay ướt nhẹp, dịch tràng theo cử động chà xát mạnh mẽ của hắn tràn ra ngoài. 

Kích thích vồ vập làm Trịnh Vĩnh Khang không ngừng thút thít mà rên lên, tóc mai trên trán vì mồ hôi nên bết thành từng mảng. Ngón tay Trương Chiêu đi tới đâu thì nước dâm của Trịnh Vĩnh Khang chảy ra tới đó, mãi sau hắn mới lần ra được hạt ngọc quý dính bên vách thịt, khiến cường độ rên rỉ của Trịnh Vĩnh Khang tăng mạnh, ư ử vừa to vừa nhiều. Huyệt thịt cuối cùng cũng được nới lỏng, tới lúc này Trương Chiêu mới yên tâm giải phóng quái thú, đặt sẵn đầu nấm nơi miệng lỗ. Hắn cúi xuống thơm thơm hôn hôn lên môi xinh, lên hai bên má hồng hào, vào tư thế đâu vào đấy, một phát thẳng lưng kiếm về với bao.

Khi cặc lớn đã nằm yên vị trong vách thịt thì cả hai mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, Trịnh Vĩnh Khang ăn không ít kẹo tình của hắn hiện giờ chẳng khác gì thú nhỏ đến kì phát tình, không ngừng vặn vẹo mông đòi hắn động.

"Hức~ Chồng ơi... ah-..."

Trương Chiêu nắm lấy hông em, vừa hôn vừa dịu dàng di chuyển để Trịnh Vĩnh Khang làm quen dần. Những lần làm tình trước đây đều rất nhanh chóng, bởi tính chất đặc thù công việc buộc Trương Chiêu phải có mặt ở công ty vào lúc 7 rưỡi sáng, chính vì vậy chịch càng nhanh sẽ càng tốt. Lần này coi như hắn lần đầu phá lệ, Trương Chiêu sẽ lấy cớ hôm qua uống say nên đau đầu xin nghỉ, thế là có thêm thời gian âu yếm hâm nóng tình cảm với vợ yêu rồi. Trương Chiêu gật gù, khen mình sao mà thông minh vãi.

Trịnh Vĩnh Khang ôm lấy cổ đối phương, đợi không nổi nên lỡ lời nói ra mấy câu trêu bản lĩnh đàn ông của hắn, kết quả Trương Chiêu siết lấy hông em thúc vào vừa sâu vừa nhanh, làm em thở không kịp, chỉ có thể vô lực dang rộng chân đón nhận. Khoái cảm tràn vào trong đại não, Trịnh Vĩnh Khang vì sướng mà rên tới nức nở, mỗi lần hắn thô bạo dập vào là cơ thể lập tức run rẩy giật lên, miệng huyệt mút chặt lấy cặc hắn, một bụng ăn no.

"Ah...aaa-ha... huhu... chậm thôi~... c-chậm thôi mà~..."

Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang không khác gì một con hải sâm nhớp nháp ẩm ướt, hai bên đùi non nhễ nhại tinh dịch, khe mông lẫn lông mu đặc sánh tinh trùng, dương vật em ta được Trương Chiêu hôn mút một hồi cũng bắn ra kha khá, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại lần nữa đứng thẳng. Trương Chiêu vẫn chưa có ý định dừng lại, trái ngược còn tăng thêm tốc độ dọng vào làm Trịnh Vĩnh Khang run rẩy nhấp nhô theo từng cú chạm, không ngừng cào lên lưng hắn, nỉ non rót vào tai Trương Chiêu toàn là mấy lời ngọt ngào dâm đãng.

Căn phòng ngập tràn tiếng da thịt va chạm bạch bạch, tiếng thút thít rên rỉ của Trịnh Vĩnh Khang cùng tiếng thở dốc nặng nề của Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang bị ép tới bắn mấy lần, nước dâm chảy ra nhiều vô kể, mắt vì khóc mà lần nữa vừa sưng vừa đỏ. Quanh mép huyệt đau rát khiến Trịnh Vĩnh Khang rất khó chịu, em vặn người, mơ hồ muốn trốn tránh thì Trương Chiêu tóm lấy cẳng chân em, bản thân không kiêng dè gì điên cuồng dập vào lỗ nhỏ. Trịnh Vĩnh Khang lần nữa đạt cao trào, tinh dịch bắn ra dính lên ngực trần mềm mại chi chít dấu răng, em thở hổn hển, choáng váng rên khóc.

Trương Chiêu đặt từng viên chocolate rải rác trên da thịt ửng hồng của Trịnh Vĩnh Khang, theo thời gian cùng nhiệt độ trong phòng khiến chúng chảy ra, cơ thể mỹ nhân vì vậy càng thêm gợi tình. Trịnh Vĩnh Khang ưa sạch, nhìn thấy bộ dạng của bản thân hiện giờ không khỏi cảm thấy vô cùng uất ức, mèo con huhu khóc ngày một to.

"Đĩ yêu dâm đãng, xem anh chịch chết em thế nào."

Trương Chiêu cúi xuống liếm sạch lớp chocolate nóng chảy, phía dưới còn đẩy vào trong vách thịt Trịnh Vĩnh Khang một viên khác, cặc to mới động một chút thì nó lập tức chảy ra, hoà cùng nước dâm vương lên ga giường. Trịnh Vĩnh Khang cắn lấy môi dưới chịu đựng, cuống họng đều khô khốc, lúc này chỉ có thể rên khẽ như mèo con, hạ bộ ngoan ngoãn trở thành bao cặc cho hắn, mệt mỏi tới mức chẳng thể than trách thêm câu nào.

Lỗ nhỏ vừa tê vừa sưng, nở to hứng trọn đợt tinh dịch nóng ấm cuối cùng của hắn, Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp vui mừng thì Trương Chiêu lại nhét vào trong em thêm một viên chocolate khác, hắn cười cười rồi chộp lấy môi xinh hôn một cái thật sâu, tiếp tục dồn dập điên cuồng đâm vào rút ra. 

Trịnh Vĩnh Khang rất căm phẫn, rất rất muốn chửi cho hắn một trận, trong lòng vừa uất vừa giận, bị hắn hành mà khóc lóc tới mức khuôn mặt vốn xinh đẹp tèm nhẹp đều là nước mắt nước mũi, trông khó coi muốn chết. Bốn giờ sáng hắn vẫn đang thao, còn nói cái gì mà khi nào hai người ăn sạch 25 viên còn lại trong hộp thì hắn tha cho. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy ông trời rất biết trêu đùa em, Trương Chiêu nếu biết dừng lại chính là một trò đùa khó tin nhất trên thế giới.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã hai lần bị hắn chơi thuốc, kết cục sáng hôm sau hoàn toàn mất đi khả năng đi lại, nâng cấp thêm khả năng tự sinh ra nước, thay bao nhiêu cái quần lót cũng không đủ, thật sự vô cùng thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co