2.
Những ngày đầu tháng tư, Tokyo dường như rất dễ chịu và thoải mái. Thời tiết mùa xuân mát mẻ vô cùng, khiến ai ai cũng thấy nhẹ nhàng, thấy thư thái hơn.
Lúc này đã là quá trưa, nhưng trên phố Beika vẫn vô cùng đông đúc. Người người ra vào các hàng quán tấp nập. Trên trục đường chính, quán mì ramen nổi tiếng trước kia mới mở thêm cơ sở, trước quán vẫn xếp hàng dài để được thưởng thức. Còn có mấy quán sushi, rồi cả quán cà phê cũng đông khách hơn mọi khi.
"Cảm ơn quý khách!" Cửa quán lại lần nữa mở, người bước ra, người khác đi vào. Cô bồi bàn nhanh tay rửa chén, xếp gọn lên kệ, rồi lại lấy những chiếc cốc mới xuống, rót cà phê vào. Các động tác đều vô cùng thuần thục.
Hai tiếng leng keng lại vang lên, cánh cửa đẩy ra, một bóng người cao lớn bước vào. Anh ta mặc một bộ vest màu ghi rất chỉnh tề, làn da hơi ngăm, mái tóc vàng nhạt.
"A! Anh Amuro..." Còn chưa dứt lời, Azusa lại ngập ngừng. "Ý tôi là, anh Furuya."
Rei cười. "Cô gọi tôi là Amuro cũng được." Anh kéo chiếc ghế ngay gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống.
Đôi mắt anh đảo một lượt quanh căn phòng. Quán sạch sẽ, còn có hương cà phê rang thoang thoảng. Bài nhạc nhẹ nhàng được bật trên loa, khiến người ngồi trong đều cảm thấy thư thái vô cùng.
Thật sự là không có nhiều thay đổi.
Năm năm trước, anh vẫn còn là Amuro Toru, vẫn còn là một nhân viên ở đây để thuận tiện điều tra. Nhưng lúc này mọi việc đã kết thúc. Năm đó, tổ chức bị xóa sổ, toàn bộ thông tin đều tràn lan khắp các trang mạng. Thông tin của anh cũng thế, vậy nên anh không thể tiếp tục công việc cảnh sát ngầm, thâm nhập để điều tra các tổ chức khác nữa. Giờ đây anh đã quay trở lại với thân phận một Cảnh sát an ninh.
"Xin mời quý khách!" Azusa vừa nói, vừa cẩn thận đặt ly cà phê xuống bàn. "Anh Amuro hôm nay được nghỉ sao?"
"Sáng nay tôi có chút việc ở gần đây, nên ghé qua quán thôi. Mà có việc gì sao, nãy giờ tôi thấy có ít nhất hai chiếc xe tải dừng ở đây rồi." Rei hướng mặt ra phía cửa, nơi có chiếc xe lớn đang đỗ.
Căn nhà ngay phía trên quán đang dọn dẹp. Nghe nói ông bà Mori đã tìm được một căn hộ tốt hơn, họ đang gấp rút dọn đồ sang nhà mới để chuẩn bị đám cưới cho con gái.
Gần năm năm trước, vì đỡ đạn cho vợ và con gái, Mori Kogoro bị thương nặng, đặc biệt là ở chân. Mori Kogoro hôn mê mấy tháng trời, khi tỉnh lại thời gian đầu cũng khó di chuyển. Sau biến cố lớn ấy, bà Eri đã về lại nhà để chăm sóc ông. Hai người cũng chấm dứt li thân từ đấy. Mặc dù vậy, cũng có những lúc từ quán Poirot này, người ta lại nghe thấy tiếng cãi nhau chí choé của hai vợ chồng nhà phía trên, kèm theo tiếng giảng hoà của cô con gái.
Đúng là gia đình! Trong lòng Furuya Rei không khỏi cảm thán.
.
6 giờ chiều, hoàng hôn cũng dần xuống. Màu vàng của chiều tà đã dần phủ khắp các ngóc ngách của khu phố. Furuya Rei rảo bước trên đường. Anh đi qua từng căn nhà, từng hàng quán, rồi đi qua cả trường học.
Anh bỗng sững lại.
Trước mắt anh là con đường với hai hàng cây ngập tràn hoa anh đào. Những hàng cây rủ xuống, cánh hoa tung bay, khiến khung cảnh trước mắt đã được bao trùm cả bởi một màu hồng.
Mùa anh đào nở đến rồi...
Rei vẫn trầm ngâm đứng đó. Đôi mắt anh đăm đăm vào những bông hoa năm cánh đang phấp phới trong không trung. Anh lặng lẽ xoè bàn tay ra, thẳng năm ngón tay, đưa về phía trước. Rồi năm cánh hoa không hẹn mà dừng lại trên bàn tay anh...
Anh vội nắm khép lại năm ngón, tay giữ thật chặt... Đôi mắt dần khép lại, tưởng chừng có thể thả tâm hồn bay theo những cánh anh đào.
"Này Zero, chậm chạp quá đấy!" Giọng nói lớn vang lên khiến Rei có chút giật mình, anh quay người lại. Phía xa xa kia là một người đàn ông to lớn, nổi bật với đôi lông mày rậm, miệng ngậm một que tăm.
Không chỉ vậy, từ phía sau anh ta còn ló ra ba gương mặt khác.
Anh chàng mặc bộ vest đen bước thật nhanh về phía Rei. Anh ta thắt cà vạt nghiêm chỉnh, đeo một chiếc kính màu đen, vừa đi vừa cười, nói. "Cậu làm tôi nhớ đến đêm tôi với cậu đánh nhau thật đấy! Sao thế? Nhớ à? Có muốn tiếp tục không?" Nói rồi Matsuda Jinpei nắm chặt hai bàn tay, về tư thế sẵn sàng chiến đấu. "Anh đây luôn sẵn sàng để chiến thắng!"
Hagiwara Kenji vội chạy lại, kéo tay hai người kia. "Nhanh lên chút nào. Tôi hẹn quán lúc 6 rưỡi đấy! Sắp muộn rồi." Vừa nói vừa lôi hai anh chàng kia đi về phía trước.
Năm người cùng đi thẳng, rồi rẽ trái, dừng lại trước một quán ven đường. Đây vốn là một quán quen thuộc với cả năm người họ. Hồi còn ở Học viện cảnh sát, họ thường xuyên ghé tới đây. Sau này khi tốt nghiệp, dù ít khi được đông đủ cả năm, nhưng nếu có dịp tụ họp, địa điểm vẫn sẽ ở chỗ này: một quán đồ Nhật truyền thống. Quán có ba tầng, tất cả tường nhà đều bằng gỗ, toát lên một vẻ cổ điển. Bếp nấu ăn nằm ngay phía ngoài gần cửa, phải đi sâu vào trong theo dãy hành lang mới đến các phòng.
Date đẩy cửa bước vào, đứng từ cửa đã cảm nhận mùi hương thơm phức của thức ăn. Năm người họ đi một mạch thẳng lên tầng ba. Phòng có một chiếc bàn đặt chính giữa, cùng năm chiếc nệm đã được chuẩn bị sẵn, phía trước còn có cửa sổ hướng ra ngoài, vô cùng mát mẻ. Căn phòng không lớn, nhưng vẫn đủ để năm người thoải mái ngồi.
Đồ ăn bắt đầu được dọn dần lên, Date Wataru rót bia, truyền cho mọi người. Morofushi Hiromitsu cầm lấy một cốc, đưa sang cho anh chàng tóc vàng đang ngồi cạnh. "Đây, mừng Zero tròn ba mươi tư tuổi!"
"Này, này Hiro, làm gì gấp vậy?" Matsuda cau mày. "Để mọi người cùng chúc chứ!" Rồi anh chàng cùng hô hào mọi người cầm ly lên. Năm chàng trai cùng nâng cốc, hô to "dô" một tiếng rồi ai nấy đều uống cạn, cười đầy khoái chí.
"Lớp trưởng, chúng tôi nhường cho người mới lên chức phát biểu trước đấy!"
Đã một khoảng thời gian rất dài trôi qua kể từ lần cuối cả năm người họ tụ họp. Hagiwara và Matsuda làm ở đội xử lí chất nổ, Morofushi đang điều tra một tổ chức bí mật nào đó, còn Date vẫn hàng ngày bù đầu với các vụ án ở tổ điều tra số 1. Furuya Rei cũng vậy, anh ta cũng không có mấy thời gian rảnh ở Sở cảnh sát. Mỗi người một nơi, mỗi người một công việc, bận rộn đến mức chẳng có thời gian gặp mặt.
Vậy nên buổi hẹn này thật không dễ gì có được, mọi người đều cố gắng sắp xếp để cùng chúc mừng Furuya Rei tròn 34 tuổi.
"Này lớp trưởng, cậu ra ngoài thế này, không lo vợ con ở nhà một mình à?" Anh chàng Hagiwara thắc mắc.
"Hôm nay có bố mẹ vợ tôi đến chơi. Cũng phải dành chút thời gian hẹn gặp cùng mọi người chứ!" Date vừa nói vừa gắp thêm một phần sashimi vào bát.
Morofushi cũng lấy thêm một miếng sushi, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hai anh chàng ngồi bên cạnh. "Này Hagiwara, Matsuda! Ngày mai bé nhà lớp trưởng tròn 1 tháng tuổi, hai cậu chuẩn bị quà gì chưa?" Hai anh chàng kia không hẹn mà cùng thở dài. Công việc bận rộn khiến hai người không có thời gian ra ngoài mua đồ.
"Không sao! Lớn lên tôi sẽ dạy nó phá bom, coi như bù vào!" Matsuda nói như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
"Đúng rồi. Vậy tôi sẽ dạy nó bốc đầu, dạy nó cách làm ô tô bay lên!" Hagiwara cũng hưởng ứng nhiệt tình.
"Này hai cậu, đó là con gái, con gái đấy!" Furuya Rei nhìn hai anh chàng kia, đúng là hết chỗ nói.
Năm người họ cùng nhìn nhau, rồi cười phá lên.
.
"Dạ của anh một suất thường hết 1300 yên!" Furuya Rei thanh toán, rồi đẩy cửa bước ra khỏi quán.
Bọn họ vừa đi, vừa cười nói vui vẻ, kể đủ thứ chuyện trên đời. Nào là chuyện về phá bom, về bắn súng, đua xe, về cả vây bắt tội phạm...
Bất giác Furuya Rei dừng lại, để bốn người đi trước vẫn tươi cười trò chuyện. Anh ngước đầu, trầm ngâm nhìn lên trời, rồi lại chuyển cái nhìn về phía trước. Đêm nay ánh trăng sáng rõ, tròn trịa. Ánh sáng ấy dường như làm nhòe đi ánh mắt của anh ta, khiến bốn con người trước mặt anh ta như mờ nhạt dần đi.
Đường tuy đông đúc, nhưng trong anh ta lại thấy cô đơn đến khó tả. Anh ta nhớ về những người bạn cùng khóa năm ấy...
Anh nhớ lại bài học nhận được từ lớp trưởng Date Wataru, nhớ lại những món ăn mà người bạn từ thuở nhỏ Morofushi Hiromitsu đã dạy. Anh cũng nhớ đến đêm đánh nhau với Matsuda Jinpei, nhớ cả tiếng "đạp chân ga" của Hagiwara Kenji...
Tiếng chuông điện thoại làm anh sực tỉnh, có chút giật mình. Ở đầu máy bên kia, một giọng nói vang lên đầy gấp gáp. "Sếp Furuya! Nghi phạm của vụ đánh bom hôm trước vừa bỏ trốn, đang chạy về khu 2 Beika. Tôi nghe nói hôm nay sếp có việc ở đó..."
Furuya Rei chỉnh lại cà vạt. "Được rồi, Kazami." Hai mắt nhìn thẳng về phía trước. "Tôi sẽ đến ngay."
định chờ được 100 lượt đọc rồi mới up chap mới nhưng hết kiên nhẫn rồi =))) up luôn ạ. sau chap này chắc lâu lâu nữa mới có chap tiếp, mặc dù tớ đã viết gần xong rồi (hint: về bé Ai là chủ yếu). hẹn mọi người chap sau khi đủ 200 lượt đọc nha. cảm ơn mọi người rất nhiều~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co